Trang

Kinh tế gia cười

Kinh tế - Xã hội - Môi trường

1.9.25

“Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là không có” - Ngày xưa đã có nạn khủng bố chủng tộc ở Mỹ

“Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Nhà nước là không có”

NGÀY XƯA ĐÃ CÓ NẠN KHỦNG BỐ CHỦNG TỘC Ở MỸ

Năm 1865 tại Hoa Kỳ, việc bãi bỏ chế độ nô lệ đã chính thức thiết lập sự bình đẳng giữa người da trắng và người da đen. Tuy nhiên, trong gần cả một thế kỷ nữa, luật pháp và chính trị vẫn ủng hộ sự thống trị tàn ác của người da trắng đối với người da đen tại đất nước này vốn tự coi mình là thiên đường dân chủ.

Tác giả: Loïc Wacquant

Jean-Michel Basquiat, “Defacement (The Death of Michael Stewart)” 1983. Với tác phẩm này, nghệ sĩ người Mỹ gốc Phi Jean-Michel Basquiat tưởng nhớ Michael Stewart, cũng là một nghệ sĩ người Mỹ gốc Phi, người đã qua đời mười ba ngày sau một cuộc tấn công dữ dội của cảnh sát New York.
© Akg-images © ADAGP, Paris 2024

Khái niệm đẳng cấp gắn liền với Ấn Độ thời đạo Bà La Môn, nhưng ở miền Nam nước Mỹ trong khoảng thời gian từ những năm 1890 đến những năm 1960, người da đen, con cháu của nô lệ, bị đối xử như một cấp hạ đẳng, những “tiện dân /Dalit/Thực sự không được chạm vào (Intouchable)” ở đất nước được coi là cái nôi của nền dân chủ và là thành trì của “thế giới tự do”. “Jim Crow” là cái tên thường được dùng để chỉ hệ thống thống trị chủng tộc đã đặt người dân da đen dưới ách thống trị mà phong trào đòi quyền công dân của Martin Luther King đã nổi dậy chống lại. Chế độ này thực chất là gì và đã hoạt động như thế nào?

Dựa vào huyền thoại về “giọt máu đen” theo đó bất kỳ ai có tổ tiên là nô lệ đều là người da đen và do đó bẩm sinh đã thua kém, chế độ này bao gồm bốn yếu tố đan xen: cơ sở hạ tầng kinh tế dựa trên chế độ phát canh thu tô chuyển sang chế độ nô lệ vì nợ; một cốt lõi xã hội áp đặt sự tôn kính thường xuyên của người da đen đối với người da trắng; một cấu trúc thượng tầng tước đoạt các quyền chính trị và tư pháp. Nhưng vì người Mỹ gốc Phi không bao giờ chấp nhận ba cơ chế đầu tiên của sự bóc lột, sự phục tùng và sự loại trừ này nên chúng phải được bảo vệ bằng một cơ chế thứ tư, đó là bạo lực khủng bố. Dưới hình thức đe dọa, tấn công, hãm hiếp, truy nã, tàn sát, đánh roi, hành hình bằng treo cổ, và còn cả những sự bắt giữ tùy tiện và những vụ hành quyết đơn sơ bao trùm lên mọi tương tác giữa người da trắng và người da đen và có thể xảy ra bất cứ lúc nào để truyền đạt thông điệp chính trị về quyền tối cao của người da trắng.

MỘT TRÍ NHỚ ĐANG SUY YẾU

Vào ngày 7 tháng 3 năm 2024, trong bài phát biểu thường niên về Tình hình Liên bang trước cả hai viện của Quốc hội, các chỉ huy quân đội, chín thẩm phán Tòa án Tối cao và chắc hẳn là một số nhà sử học, Tổng thống Joseph Biden đã long trọng tuyên bố: “Kể từ thời Tổng thống Lincoln và cuộc Nội chiến [1861-1865], chưa bao giờ quyền tự do và dân chủ lại bị tấn công như vậy ở trong và ngoài nước.” Liên quan đến nước ngoài, thật dễ để phản bác một người sinh năm 1942 rằng mối nguy hiểm dường như ít nhất cũng cấp bách như trong Thế chiến thứ hai, đến mức Tổng thống Franklin D. Roosevelt gọi đất nước của mình, nơi đã huy động mười hai triệu binh lính chống lại phe Trục (phát xít), là “kho vũ khí của các nền dân chủ”. Về cái “trong nước chúng ta” của Biden, mối đe dọa mà Donald Trump có thể gây ra cho nền dân chủ Mỹ có thực sự tồi tệ hơn cuộc săn lùng “bọn đỏ”, cả những người cộng sản lẫn những người vô chính phủ, do John Edgar Hoover tiến hành sau Thế chiến thứ nhất; hoặc chủ nghĩa McCarthy khoảng ba mươi năm sau đó; hay việc giam giữ khoảng 120.000 công dân gốc Nhật Bản trong các trại tập trung sau khi tuyên chiến với Đế quốc Nhật Bản? Tất nhiên là không thể quên những luật Jim Crow được áp đặt trong bảy thập kỷ đối với gần bảy triệu người da đen...


Wilmington, Caroline du Nord, États-Unis, 1950. Photographie d’Elliott Erwitt.

© Elliott Erwitt/Magnum Photos

Cụm từ “Jim Crow” được lấy từ tên một bài hát và điệu nhảy năm 1832, Jump Jim Crow, do nghệ sĩ black face Thomas Dartmouth “Daddy” Rice trình bày - (black face là từ dùng để chỉ diễn viên da trắng bôi đen cơ thể, giả giọng da đen để đóng vai trò người da đen trong những vỡ kịch lưu diễn, hạ thấp người da đen - ND). Jim Crow lố bịch là một nhân vật thường thấy trong các chương trình biểu diễn nhạc kịch chế giễu những đặc điểm tính cách được cho là của các nô lệ đồn điền. Từ những năm 1880 trở đi, thuật ngữ này ám chỉ sự chằng chịt giữa các biện pháp pháp lý và xã hội nhằm mục đích bóc lột, khuất phục và loại trừ người da đen. Những biện pháp này lan tràn ở các tiểu bang thuộc Liên Minh Miền Nam trước đây để phản ứng với yêu sách về quyền công dân của người Mỹ gốc Phi một phần tư thế kỷ sau khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ (Tuyên bố giải phóng nô lệ của Abraham Lincoln năm 1863, sửa đổi Hiến pháp theo hướng này hai năm sau đó).

Những người nô lệ trước đây, không có đất đai, lúc đó trở thành tá điền và chủ trang trại một năm. Nhưng người chủ da trắng kiểm soát sổ ứng trước và bán ra của vụ thu hoạch. Bằng cách hăm dọa và bạo lực, người chủ này có mọi quyền hạn để gian lận sổ sách để đến cuối mùa, người tá điền và gia đình lại bị mắc nợ và buộc phải tiếp tục canh tác mảnh đất của mình trong điều kiện vật chất gần giống như chế độ nô lệ.

Giải phóng Paris, chiến dịch tẩy trắng

Làm sao chúng ta có thể giải thích được rằng Sư đoàn Thiết giáp số 2 nổi tiếng do Tướng Philippe Leclerc chỉ huy, lực lượng đã giải phóng Paris vào tháng 8 năm 1944, hầu như không có binh lính thuộc địa nào, mặc dù ban đầu quân số của sư đoàn này chủ yếu là người Châu Phi? Chắc chắn, nỗi sợ rằng một trong những người lính này sẽ “kết thân” với người phụ nữ da trắng đã có vai trò trong đó; một tài liệu của quân đội Pháp bày tỏ mối quan ngại về “ảnh hưởng xấu mà các thành phố lớn gây ra cho người Sénégal”. Tuy nhiên, chính người Mỹ đã áp đặt sự loại trừ này. Những người lính thuộc địa, những người được đánh giá cao khi họ phải hy sinh để giữ tuyến Somme, chiến đấu ở Koufra hay Monte Cassino, giải phóng Corse, đổ bộ lên Provence, do đó đã bị tước vũ khí và bị tập trung lại vào thời điểm chiến thắng. Charles de Gaulle muốn “Paris bị lăng nhục” được “giải phóng bởi người dân và quân đội Pháp”. Tham mưu trưởng của Tướng Dwight Eisenhower, tư lệnh quân đội Đồng minh, đã đồng ý với điều kiện, như ông viết trong bản ghi nhớ được phân loại là “bí mật” vào tháng 1 năm 1944, rằng quân đội giải phóng thủ đô “phải bao gồm quân nhân da trắng”. Vào năm 1944, các đơn vị của Mỹ chưa được sáp nhập về mặt chủng tộc, và Washington cũng muốn những người tiến vào Paris cùng họ cũng như vậy. Để đạt được mục tiêu này, quân đội Pháp đã bị “tẩy trắng” trong nhiều tháng, và những người lính người Sénégal đã được thay thế ở từng vị trí bằng những người kháng chiến trẻ vừa mới nhập ngũ. Quân phục của họ đã được thu hồi trước khi họ bị gửi trở lại Châu Phi. Được phát sóng tại các rạp chiếu phim, những hình ảnh trong bản tin thời sự thời bấy giờ rất vui mừng về điểm này: “Tháng 9 mát mẻ, tháng 10 lạnh lẽo và người lính da đen, một chiến binh tuyệt vời dưới ánh nắng nhẹ nhàng, co mình lại. Họ phải được gửi trở lại vùng có ánh nắng mặt trời. Cần phải tẩy trắng sư đoàn. Và phép màu đã được thực hiện bằng qua việc thay thế tám ngàn tân binh không biết gì về chiến tranh vào chỗ những anh em da màu từng ở chiến tuyến tiếp xúc với quân thù nay bị tuyết đánh bại”. Chủ nghĩa phát xít đã thất bại, nhưng chế độ phân biệt chủng tộc thì chưa.

Bản chất xã hội của chế độ Jim Crow nằm ở sự cách biệt không cân xứng giữa người da đen và người da trắng, để trong mọi trường hợp, người da trắng luôn nhận được sự tôn kính cá nhân từ người da đen. Sự tồn tại của sự phân biệt đối xử về mặt tư pháp và nghề nghiệp, của những môi trường xã hội hóa riêng biệt (bao gồm nhà thờ và trường học) - một làn dành riêng cho người da trắng (“Whites only/Chỉ dành cho người da trắng”) và một làn dành riêng/nhượng cho người da đen (“Coloured only/Chỉ dành cho người da màu”) - vừa được cắm chặt vừa được khuếch đại bởi một “nhãn hiệu chủng tộc” chi phối các tương tác trực tiếp. Mục đích của nhãn hiệu là cấm mọi tiếp xúc có thể hàm chứa sự có qua có lại và thúc đẩy sự thân mật, nỗi ám ảnh của một chế độ dựa trên sự hư cấu về tính thuần khiết của chủng tộc. Ngay cả một hành vi vi phạm nhỏ đối với nhãn hiệu này (chế giễu, cười nhạo về người da trắng, không khúm núm trước người da trắng, ngồi ở phía trước xe buýt) cũng có thể dẫn đến việc bị ức hiếp, tấn công và bị cảnh sát bắt giữ, cả bị đánh đòn và biệt xứ, thậm chí là bị giết. Như vậy đã có hàng trăm vụ hành quyết người da đen bị buộc tội có hành vi bất lịch sự với phụ nữ da trắng, một số vụ còn diễn ra dưới hình thức tra tấn. Tất cả đều diễn ra ở nơi công cộng để đám đông người da trắng vui vẻ hả hê có thể tham dự ​​và đồng cảm trong cảnh tượng về quyền lực chủng tộc tối cao của mình.

Larry Rivers, “I Like Olympia in Black Face” (J’aime Olympia en Noire), 1970.

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalais RMN, Photographie: Philippe Migeat © ADAGP, Paris 2024

Malcolm X

Ban đầu là người ủng hộ một Quốc gia da đen tách biệt khỏi Hoa Kỳ, nhà hoạt động Malcolm X (1925-1965) từ lâu đã chống đối sự hòa nhập mà Martin Luther King đề xuất. Nhưng từ năm 1964, ông đã đoạn tuyệt với chủ nghĩa dân tộc không khoan nhượng này, như được tiết lộ trong bài phát biểu cuối cùng của ông vào ngày 18 tháng 2 năm 1965, vài ngày trước khi ông bị ám sát: “Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên cách mạng, và cuộc nổi dậy của người Mỹ da đen là một phần không thể thiếu của cuộc nổi dậy chống lại sự áp bức và chủ nghĩa thực dân đặc trưng của thời đại này (...). Sẽ là sai lầm nếu định nghĩa cuộc nổi loạn của người da đen chỉ là một cuộc xung đột chủng tộc đơn thuần giữa người da đen và người da trắng, hoặc là một vấn đề hoàn toàn của người Mỹ. Ngược lại, ngày nay chúng ta đang chứng kiến ​​cuộc nổi loạn chung của những người bị áp bức chống lại những kẻ áp bức họ, của những người bị bóc lột chống lại những kẻ bóc lột họ. Cuộc cách mạng của người da đen không phải là cuộc nổi loạn về chủng tộc.”

Người da đen có thể chống lại những sự lạm dụng này thông qua lá phiếu và sự bảo vệ của tòa án, nhưng họ là những công dân thây ma, bị loại khỏi phòng bỏ phiếu - vào năm 1965, danh sách cử tri của Quận Lowndes, Alabama, không có một ai trong số mười hai nghìn cư dân da đen, trong khi 118 phần trăm cử tri da trắng tiềm năng đã được đưa vào - và khỏi tòa án hình sự, ngoại trừ với tư cách là bị cáo. Cảnh sát và hệ thống tư pháp cũng được huy động để ngăn chặn các hành vi vi phạm nhãn hiệu chủng tộc và dập tắt mọi ý đồ chống cự mới khai mào.

Không có chế độ phân biệt chủng tộc nào trong lịch sử thời bình hiện đại – cả chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi đối với người Bantu, cả chế độ Đức Quốc xã đối với người Do Thái cho đến khi nước này tham chiến vào năm 1939, cả Ấn Độ đối với người Dalit, cả chế độ Tokugawa Nhật Bản từ năm 1603 đến năm 1867 đối với đẳng cấp Burakumin - lại dựa nhiều vào sự cưỡng bức về thể xác và sự tàn bạo giết người như chế độ Jim Crow ở miền Nam nước Mỹ.

Loïc Wacquant

Giáo sư xã hội học tại Đại học California ở Berkeley và cộng tác viên nghiên cứu tại Trung tâm Xã hội học và Khoa học Chính trị Châu Âu tại Paris. Tác giả của Jim Crow. Le terrorisme de caste en Amérique, Raisons d’agir, Paris, 2024.

Phạm Như Hồ dịch

Nguồn:Le racisme d’État, ça n’existe pas, Il était une fois le terrorisme racial en Amérique”, Le Monde diplomatique, Septembre, 2024.