18.1.21

Thế hệ bị phong tỏa (Lockdown generation): COVID-19 đảo lộn kế hoạch của sinh viên châu Á

Giới trẻ châu Á phải đối mặt với viễn cảnh tương lai ảm đạm vì tác động của việc mất cơ hội và sự cô lập xã hội do các chính sách hạn chế sự lây lan của coronavirus mới làm nảy sinh một “thế hệ bị phong tỏa/lockdown generation.” © Minh hoạ của Michael Tsang

THẾ HỆ BỊ PHONG TỎA (LOCKDOWN GENERATION): COVID-19 ĐẢO LỘN KẾ HOẠCH CỦA SINH VIÊN CHÂU Á

Với kinh nghiệm ở trường đại học còn bị treo, con đường truyền thống dẫn đến thành công được xem xét lại

AKANE OKUTSU và KENTARO IWAMOTO, phóng viên báo Nikkei

TOKYO/SINGAPORE -- Trước khi đăng ký vào một trường cao đẳng nghệ thuật Tokyo cho ngày tựu trường vào tháng 4, một thiếu nữ Nhật Bản 18 tuổi đã mong chờ có một cuộc sống sinh viên tràn ngập những cuộc gặp gỡ mới kết hợp với quá trình đào tạo thực tiễn nghiêm ngặt. Nhưng thay vào đó, loại coronavirus mới đã buộc cô phải ngồi ở nhà hàng tháng trước máy tính để tham gia các lớp học trực tuyến.

Giờ đây, khi các doanh nghiệp và thậm chí cả các trường tiểu học và trung học khởi động lại, nhiều cơ sở giáo dục đại học, bao gồm cả trường của cô ấy, vẫn đóng cửa nhân danh nguyên tắc ngăn ngừa sự lây lan của bệnh lây nhiễm. Mang bí danh Maki trên mạng Twitter, Cô nói với các nhà báo của Nikkei Asian Review: “Dĩ nhiên là chúng tôi [sinh viên đại học] cảm thấy chúng tôi là những người duy nhất bị cách ly và bị hy sinh”.

Cảm xúc của cô ấy đã tìm thấy lối thoát vào tháng 7 sau khi cô ấy tìm thấy một sự kiện trực tuyến quảng bá tình hình tại các trường đại học với hashtag “cuộc sống sinh viên đại học cũng rất quan trọng.” Bài đăng của Maki, được viết và minh họa theo phong cách manga hoặc truyện tranh, kể lại sự cô lập và cô đơn ngày càng tăng của cô, thu hút hơn 417.000 lượt “thích” trên phiên bản tiếng Nhật của nền tảng mạng xã hội.

Nó mô tả cuộc đấu tranh của cô với cơ chế học trực tuyến, sự ức chế đẫm nước mắt khi thấy các công ty và trường học mở cửa trở lại, sự hoang mang trước chiến dịch khuyến khích du lịch trong nước của chính phủ và cái thực tế phải trả khoản học phí như trước cho việc học từ xa. Và cô ấy than thở về việc ngày càng có nhiều sinh viên gián đoạn việc học, bỏ học hoàn toàn và thậm chí phải chống chọi với chứng trầm cảm, và kết luận rằng: “Sinh viên đại học phải chịu đựng điều này bao lâu?”

Một cuộc khảo sát của Bộ giáo dục Nhật Bản cho thấy khoảng 24% trong số 1.012 trường đại học trả lời chỉ cung cấp các lớp học từ xa đến ngày 1 tháng 7 thôi. Điều đó có nghĩa là khoảng 100.000 sinh viên năm nhất trở lên ở trong nước đang đối mặt với các vấn đề tương tự như Maki, với nhiều sinh viên buộc phải tự nhốt mình trong những căn phòng nhỏ, không thể tìm kiếm sự tiếp xúc với người khác, lời khuyên hay sự an ủi. Giống như cô ấy, nhiều người thậm chí còn chưa đến trường kể từ khi các lớp học bắt đầu.

Sự cô đơn có thể tràn ngập, đặc biệt là đối với những người rời quê hương, gia đình và bạn bè cấp ba, và đối với một số đông đây là lần đầu tiên. Và tình hình cũng không tốt hơn cho những đàn anh của họ với nguồn tài chính ít hơn để hỗ trợ việc học của họ, các lựa chọn học tập hạn chế do sự hạn chế đi lại và triển vọng việc làm ảm đạm khi tốt nghiệp.

Cảm xúc của Maki tiêu biểu cho nhiều thanh niên châu Á mà những kỳ vọng trong tương lai đã bị đại dịch làm tan vỡ.

Họ đang được mô tả là một phần của “thế hệ bị phong tỏa” tiềm năng trên toàn cầu có thể sẽ sợ hãi trong suốt phần đời còn lại của họ bởi trải nghiệm đào tạo đen tối mà họ phải đối mặt.

Muslihah Mujtaba trở lại Singapore sau khi hoàn thành chương trình nghệ thuật sân khấu ở Anh vào cuối năm ngoái, với hy vọng đóng góp cho nền nghệ thuật địa phương. Cô ngay lập tức bắt đầu làm việc trong một đoàn sân khấu và trở thành một người làm nghề tự do vào tháng Hai, với mong muốn nhận được nhiều công việc liên quan đến nghệ thuật hơn trong lĩnh vực giáo dục.

Nhưng do coronavirus gây ra sự hủy bỏ các buổi biểu diễn, Mujtaba cuối cùng đành làm công việc bấp bênh giao đồ ăn cho đến khi cô tìm được một việc làm với nội dung kỹ thuật số trong lĩnh vực thu âm và xây dựng các buổi biểu diễn múa cho các trường học vào tháng sáu. “Tôi rất thất vọng”, cô nói và nhấn mạnh rằng tất cả xảy ra đúng vào lúc cô vừa tốt nghiệp và tràn đầy những “ước mơ lớn”.

Sinh viên đeo khẩu trang đi bộ trong khuôn viên Đại học Waseda ở Tokyo. (Ảnh của Takaki Kashiwabara)

Nhiều tháng hạn chế kinh doanh và công ty tài chánh bị suy yếu đã ảnh hưởng đến việc làm. Trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, số giờ làm việc giảm 13,5% trong quý 2 so với quý cuối cùng của năm 2019, theo Tổ chức Lao động Quốc tế/ILO có trụ sở tại Geneva. Điều đó tương đương với 235 triệu công việc toàn thời gian.

Nghiên cứu của ILO hồi tháng 5 đã cảnh báo rằng thanh niên toàn cầu đặc biệt dễ bị tổn thương bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 vì họ phải hứng chịu “nhiều cú sốc bao gồm sự gián đoạn giáo dục và đào tạo, sự mất việc làm và thu nhập cũng như những khó khăn lớn hơn trong việc tìm kiếm việc làm.” Và ILO đã đưa ra một cảnh báo: “Có nguy cơ họ sẽ bị mang dấu ấn trong suốt cuộc đời làm việc của họ - dẫn đến sự xuất hiện của một 'thế hệ bị phong tỏa”.

Tại Ấn Độ, hơn 27 triệu thanh niên trong độ tuổi 20 bị mất việc làm vào tháng 4, theo báo cáo của Trung Tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ, một tổ chức nghiên cứu chiến lược. Tỷ lệ thất nghiệp của thành phần từ 15 đến 24 tuổi tại Nhật Bản lên đến 5,1% trong tháng Năm, cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi.

Theo công ty nhân sự Recruit, hiện có khoảng 1,5 cơ hội việc làm cho mỗi sinh viên đại học đang tìm việc làm sẽ tốt nghiệp vào năm 2021. Và mặc dù nhìn bề ngoài thì điều đó có vẻ không tệ, nhưng những sinh viên mong muốn có việc làm trong một số lĩnh vực nhất định cần phải suy nghĩ lại về ước mơ của mình.

Masahiro Yamada (1957-)
Zen Masumoto, người đứng đầu Viện nghiên cứu tuyển dụng sau đại học tại công ty Recruit Career cho biết: “Các doanh nghiệp hàng không, du lịch, khách sạn và nhà hàng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi coronavirus và đang phải hủy bỏ hoặc hoãn kế hoạch tuyển dụng”.

Masahiro Yamada, nhà xã hội học tại Đại học Chuo của Nhật Bản, cho biết cuộc khủng hoảng y tế công cộng hiện nay cũng làm cho tình trạng bất bình đẳng trong việc làm trầm trọng hơn. Yamada cho biết: “Khoảng cách nới rộng dần kể từ giữa những năm 1990 sẽ ngày càng mở rộng do coronavirus nếu không có sự thay đổi chính sách”.

Theo một báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và nhóm dịch vụ Internet của tập đoàn Sea có trụ sở tại Singapore, sự chênh lệch về khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cũng có thể gây ra sự đe dọa lớn đối với giới trẻ. Dựa trên một nghiên cứu ở sáu quốc gia Đông Nam Á, báo cáo cho rằng những người không có bằng đại học và cư trú bên ngoài các thành phố thủ đô “có nhiều khả năng gặp khó khăn hơn khi làm việc từ xa hoặc học tập từ xa trong thời kỳ đại dịch.”

Bất chấp những điều kiện khắc nghiệt mà giới trẻ châu Á đang phải đối mặt, sự chuyển dịch công nghệ số hóa, được thúc đẩy bởi các ràng buộc của việc phong tỏa, cũng đồng nghĩa với việc có nhiều nguồn lực để có được các kỹ năng mới và đối mặt với những thách thức mới đối với những người có thể truy cập internet.

Shiira Imada, một sinh viên đại học người Nhật, đã xin nghỉ phép năm ngoái tại Đại học Miyazaki để theo học ngành kỹ thuật không gian ở Mỹ. Khi kế hoạch ở lại đến tháng 8 của Imada bị cắt ngắn vào tháng 3, anh ấy đã trở về và tìm cách tiếp tục theo đuổi ước mơ đóng góp cho sự phát triển của ngành không gian của Nhật Bản.

Cuối cùng anh ấy bắt đầu tham gia một khóa học mở trực tuyến do Viện Công nghệ Massachusetts cung cấp. “Chất lượng rất cao và tôi được một cựu phi hành gia NASA dạy”, Imada nói. “Điều này chắc chắn sẽ tốt cho tương lai của tôi.”

Thang Leng Leng, một nhà nhân học tại Đại học Quốc gia Singapore, đã nhận thấy rằng một số người trẻ bắt đầu làm việc cũng sẽ cố gắng làm một việc gì đó khác trên mạng, chẳng hạn như kinh doanh. Bà nói: “Họ coi đó là công việc phụ trong trường hợp họ bị cho thôi việc vì họ vẫn chưa chắc chắn về tình hình kinh tế”.


Hiroto Tsuda, một nhà nghiên cứu trong Phòng thí nghiệm Thế hệ Mới tại công ty quảng cáo Nhật Bản Hakuhodo, cho rằng khả năng của Internet trong việc cung cấp các con đường cho sự hoàn thiện cá nhân là một điều tích cực. Tsuda nói: “Nhiều người đang nghĩ về việc trở thành một Youtuber hoặc muốn thể hiện bản thân trên mạng”.

Mặc dù có những ưu điểm như vậy, nhưng vẫn có những lo ngại về tác động của việc đóng cửa và thiếu giao tiếp trực tiếp đối với sự phát triển xã hội.

Theo Bà Thang của Đại Học Quốc Gia Singapore/NUS, khi mọi người quen với việc giao tiếp trực tuyến và tắt hình ảnh hoặc giọng nói theo ý thích, họ thực sự có thể có ít cơ hội giao tiếp với người lạ hơn. “Vì vậy, khả năng phát triển mạng xã hội và tất cả những thứ đó có thể bị giảm đi,” Bà nói.

Đại diện của một công ty Nhật Bản nói chuyện với sinh viên tìm việc trực tuyến. (Ảnh của Kento Awashima)

Kết quả của một cuộc khảo sát được bộ Y Tế Nhật Bản và ứng dụng nhắn tin LINE công bố vào tháng 5 cho thấy có nhiều điều gây lo lắng: tổng cộng 14% sinh viên được hỏi cho biết họ “chán nản hoặc xuống tinh thần gần suốt ngày mỗi ngày.”

Nhiều trường đại học đã thiết lập các trang web để thông báo cho sinh viên về sức khỏe tâm thần và những sự hỗ trợ có sẵn. Đại học Thành phố Osaka bắt đầu cung cấp các bài kiểm tra sức khỏe tâm thần trực tuyến từ tháng 6 và nhận thấy “có rất nhiều” người cần được giúp đỡ, theo Takahiro Yoshikawa, người đứng đầu trung tâm y tế và sức khỏe của trường.

Trong bối cảnh những quan ngại như vậy đối với tình trạng cách ly của sinh viên, tại một cuộc họp báo trong tháng này, ông Koichi Hagiuda, Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản, cho biết ông đang yêu cầu các trường đại học tổ chức một số lớp học có sự hiện diện của sinh viên.

Một điều rõ ràng - những người trẻ không còn có thể đi theo con đường của những người đi trước họ.

“Tôi nghĩ ở nhiều xã hội châu Á, đặc biệt là các nền kinh tế tiên tiến như Singapore, chúng ta đã được nuôi dưỡng dựa trên một diễn ngôn - hãy học tập chăm chỉ, đạt điểm cao và kiếm được một công việc tốt,” Ng Chia Wee, sinh viên năm ba tại NUS mô tả như trên những gì đã được coi là một con đường an toàn và truyền thống để thành đạt. Nhưng bây giờ Ng cảm thấy ít sợ rủi ro hơn do sự gián đoạn vì đại dịch và công nghệ đã tạo ra cảm giác “không còn gì để mất”.

Kaito Shigemasa, một nghiên cứu sinh người Nhật Bản, cũng cho biết đại dịch đã đánh đổ những suy nghĩ cũ. Shigemasa nói: “Trong suốt quá trình giáo dục của chúng tôi, chúng tôi biết và hướng đến những gì đúng đắn” và “những người làm đúng sẽ thắng trong những việc như kỳ thi tuyển sinh”. “Nhưng coronavirus đã dạy chúng tôi rằng, khi thế giới liên tục thay đổi, chúng tôi cần phải đưa ra quyết định của riêng mình.”

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tuổi trẻ có thể bị cuốn trôi và bị bỏ rơi mà không có sự hỗ trợ nào. Bà Thang của NUS cho biết các trường đại học nên thay đổi cách giảng dạy để sinh viên “chuẩn bị tốt hơn cho công việc và trở nên kiên cường hơn” trước những bất trắc trong tương lai. Bà nói, một cách để làm là mở rộng chương trình giáo dục phổ thông.

Một nữ sinh viên đi tìm việc băng qua đường phố Tokyo. (Ảnh của Kai Fujii)

Walter Theseira, một nhà kinh tế học tại Đại học Khoa học Xã hội Singapore, nói rằng sự suy thoái ngắn hạn bi thảm của thị trường việc làm có thể được giải quyết thông qua các biện pháp như khuyến khích người sử dụng lao động nhận thực tập sinh để giảm chi phí tuyển dụng đồng thời tạo cơ hội cho thanh niên có được kỹ năng.

Nhưng về lâu dài, “các nhà hoạch định chính sách phải xem xét lộ trình đào tạo kỹ năng cho thanh niên để hiểu rõ hơn liệu những kỹ năng này có phù hợp với nhu cầu của ngành hay không”, Theseira nói. “Sự không phù hợp về dài hạn của các kỹ năng phải được giải quyết thông qua việc cải cách ngành giáo dục và đào tạo.”

Phạm Như Hồ dịch

Nguồn:Lockdown generation: Covid-19 upends Asian student’s plans”, Nikkei Asia, 25.5.20200.

Print Friendly and PDF