11.6.26

Thông điệp đầu tiên của Giáo hoàng Leo XIV nói gì về quyền lực của trí tuệ nhân tạo?

THÔNG ĐIỆP ĐẦU TIÊN CỦA GIÁO HOÀNG LEO XIV NÓI GÌ VỀ QUYỀN LỰC CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO?

Trong thông điệp Magnifica Humanitas (Nhân loại kỳ diệu), Đức Giáo hoàng lên án sự tập trung quyền lực công nghệ vào tay một vài thế lực toàn cầu.

Nhà đồng sáng lập Anthropic, Chris Olah, bắt tay với Giáo hoàng Leo XIV trước buổi trình bày thông điệp đầu tiên của ngài. Ảnh: Alberto Pizzoli/Getty Images

Thuật toán này quyết định những gì chúng ta nhìn thấy, thuật toán kia lọc những gì chúng ta đọc, và những thuật toán khác nữa tham gia vào các quy trình chi phối công việc, thông tin và những lựa chọn tập thể. Trong Magnifica Humanitas, thông điệp đầu tiên do Giáo hoàng Leo XIV ký và công bố vào ngày 25 tháng 5, trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là một công nghệ như bao công nghệ khác; mà AI là một phần của cơ sở hạ tầng vô hình trong đời sống thường nhật hiện nay.

Nhưng văn kiện này không thành hình như một bài suy tư thuần túy về công nghệ. Giáo hoàng Leo XIV đặt vấn đề trí tuệ nhân tạo trong truyền thống học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và trực tiếp viện dẫnđồng thời cập nhậtthông điệp Rerum Novarum (Tân sự) của Giáo hoàng Leo XIII (ban hành ngày 15 tháng 5 năm 1891) nhân kỷ niệm 135 năm thông điệp này. Rerum Novarum  đã đề cập đến vấn đề lao động trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ 19.

Nếu như “res novae” (những vấn đề mới) của thời đó là các nhà máy, lao động và chủ nghĩa tư bản công nghiệp, thì ngày nay những vấn đề mới xoay quanh các nền tảng kỹ thuật số, thuật toán, dữ liệu và hệ thống tự động hóa đang định hình lại quyền lực, nền kinh tế và các mối quan hệ xã hội. Vì lý do này, thông điệp không thể hiện là một văn kiện kỹ thuật về đổi mới sáng tạo, như là một nỗ lực để diễn giải sự chuyển đổi kỹ thuật số dưới ánh sáng của phẩm giá con người và công ích. Đức Giáo hoàng viết rằng công nghệ tự nó không phải là điều xấu; ngược lại, nó thuộc về lịch sử và sự sáng tạo của loài người. Nhưng tình hình hiện nay khác biệt cả về quy mô lẫn chiều sâu: “Chưa bao giờ nhân loại lại có nhiều quyền lực đối với chính mình như vậy”, văn kiện nhận xét, mô tả các công nghệ hiện đang định hình các quy trình ra quyết định, trí tưởng tượng tập thể và đời sống xã hội một cách ngày càng sâu rộng.

Robert Francis Prevost đã chọn điểm xuất phát này: từ sự tập trung quyền lực ngày một tăng, được thực thi qua các hệ thống ngày càng khó hiểu nhưng có tính quyết định ngày càng lớn, và từ câu hỏi xuyên suốt thông điệp: Nhân phẩm, việc bảo vệ chân lý, việc làm, công bằng xã hội và hòa bình còn lại gì khi các quyết định được chuyển giao cho logic thuật toán?

Hòa giải với công nghệ

Trong thông điệp này có một cụm từ cốt lõi để diễn giải toàn bộ bối cảnh: “hòa giải với công nghệ [disarming technology]. Ý nghĩa của cụm từ này hoàn toàn khác xa với bất kỳ nỗ lực nào nhằm làm chậm sự phát triển của trí tuệ nhân tạo hoặc phủ nhận tác động có tiềm năng tạo ra chuyển biến tích cực của nó. Đối với Robert Francis Prevost, giải giới AI có nghĩa là ngăn AI trở thành một dạng quyền lực có khả năng thống trị sự tồn tại của con người.

Đối với Giáo hoàng Leo XIV, vấn đề không nằm ở bản thân công nghệ mà ở cách tổ chức và ứng dụng nó. Ngài viết rằng AI là một phần của cuộc chạy đua toàn cầu hiện nay nhằm hướng tới “thuật toán hiệu suất cao nhất” và “trung tâm dữ liệu lớn nhất”, nơi lợi thế cạnh tranh cũng trở thành lợi thế địa chính trị. Trong bối cảnh này, một vài “thế lựcthâu tóm cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, dữ liệu và năng lực điện toán, điều này ảnh hưởng đến thông tin, kinh tế và thậm chí cả nền dân chủ.

Giải giới có nghĩa là chấm dứt việc đánh đồng giữa sức mạnh kỹ thuật và quyền cai trị. "Như mọi bước ngoặt công nghệ lớn khác, AI thường làm gia tăng quyền lực của những người vốn đã sở hữu nguồn lực kinh tế và khả năng tiếp cận dữ liệu", Giáo hoàng giải thích.

Thông điệp nêu rõ rằng việc chỉ điều tiết công nghệ là chưa đủ: Phải tước công nghệ khỏi tay các thế lực độc quyền, làm cho nó minh bạch và mở ra cho nhiều bên cùng chất vấn – nghĩa là, công nghệ phải trở thành không gian “cư ngụ đượccho nhiều chủ thể khác nhau. Trên hết, phải ngăn việc AI trở thành công cụ thống trị kinh tế, chính trị hoặc quân sự của một số ít người. Đây không phải là một phép ẩn dụ đạo đức: đây là lời kêu gọi nhằm ngăn không cho logic cạnh tranh biến cơ sở hạ tầng dùng chung thành một hệ thống kiểm soát

Sự thật nằm trong những hệ thống chọn lọc thực tại

Nếu công nghệ tập trung quyền lực thì một trong những tác động cụ thể đầu tiên sẽ nằm ở cách thức hình thành sự thật chung. Thông điệp đề cập đến nạn thông tin sai lệch, nhưng theo một cách sâu sắc hơn nhiều, khi mà thực tại được cảm nhận, hay đúng hơn là trải nghiệm, đang bị sàng lọc ngày càng gắt gao bởi các hệ thống quyết định cái gì được hiển thị và cái gì bị ẩn đi.

Vấn đề không chỉ nằm ở tin giả hay nội dung giả mạo dưới nhiều hình thức khác nhau. Vấn đề là các nền tảng và thuật toán lựa chọn thông tin dựa trên tiêu chí tối đa hóa sự chú ý và tương tác. Nói cách khác, những gì được hiển thị không nhất thiết là những gì sát sự thực nhất, mà là những thứ kích phát phản ứng hiệu quả nhất. Bằng cách này, sự thật không biến mất, nhưng nó trở nên phụ thuộc vào các hệ thống khó hiểu vốn ảnh hưởng đến dư luận, nhận thức và lựa chọn tập thể mà không phải lúc nào ta cũng làm được cách chúng tác động.

Đây là lý do tại sao thông điệp nhấn mạnh trách nhiệm văn hóa và giáo dục rất cụ thể: đào tạo những người có năng lực nhận biết các cơ chế này và không phó mặc hoàn toàn việc kiến tạo nhận định chung của công chúng cho các cơ sở hạ tầng kỹ thuật số vốn vận hành theo logic thị trường hoặc quyền lực.

Giáo hoàng Leo XIV ký thông điệp Magnifica Humanitas tại Cung điện Tông đồ vào ngày 25 tháng 5 năm 2026, tại Thành phố Vatican. Ảnh: Simone Risoluti/Getty Images

Lao động như một đường đứt gãy

Cơ chế này cũng vận hành trong thế giới việc làm, và đó là một trong những điểm cụ thể nhất của thông điệp. Trí tuệ nhân tạo không chỉ được mô tả như sự tự động hóa, mà còn là lực lượng có thể tái định nghĩa ai là người lao động, họ làm việc như thế nào và với biên độ tự chủ ra sao.

Trong văn bản, Đức Giáo Hoàng nói rõ về nguy cơ xảy ra một “thảm họa xã hội” liên quan đến tình trạng thất nghiệp do công nghệ, khi sự đổi mới sáng tạo chủ yếu được thúc đẩy bởi việc cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Trong kịch bản này, nhiều hoạt động có thể bị thay thế hoặc tước đi yếu tố con người, trong đó người lao động bị quy giản thành những chức năng bị kiểm soát cứng nhắc hoặc lặp đi lặp lại.

Thông điệp của giáo hoàng cũng đi sâu vào chi tiết về các hình thức kiểm soát mới: giám sát tự động, phân mảnh công việc và mất đi cảm giác tự chủ. Điều đáng lo ngại không chỉ mất việc làm, mà còn là việc lao động bị biến đổi thành một thứ ít tính người hơn, ít sáng tạo hơn, và do đó ít tự do hơn.

Và chính tại đây, mối liên hệ với học thuyết xã hội của Giáo hội, được viện dẫn ngay từ đầu văn kiện, lại xuất hiện. Tựa như Rerum Novarum tìm cách giải thích những ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp đến đời sống cụ thể của con người, thông điệp Magnifica Humanitas cũng cố gắng làm điều tương tự với cuộc cách mạng kỹ thuật số. Trong tầm nhìn này, lao động không chỉ đơn thuần là sản xuất kinh tế hay một hiệu suất cần được tối ưu hóa, mà là một không gian mà qua đó nhân vị thể hiện phẩm giá, trách nhiệm và dự phần vào đời sống xã hội.

Vì lý do này, nếu trí tuệ nhân tạo cuối cùng quy giản người lao động thành một chức năng có thể đo lường, kiểm soát và thay thế được, thì đó không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế hay công nghệ; nó trở thành một vấn đề xã hội, chính trị và đậm tính người.

Chiến tranh như một không gian xung đột tự động

Khía cạnh triệt để nhất của văn bản xuất hiện khi công nghệ bước vào chiều kích xung đột. Giáo hoàng Leo XIV đặt câu hỏi về toàn bộ kiến trúc của quan niệm "chiến tranh chính đáng" [just war], điềuNgài cho là ngày càng không phù hợp để mô tả thực tại đương đại. Không vì quyền tự vệ bị phủ nhận mà vì bản chất của xung đột đang thay đổi.

Chiến tranh ngày nay đã thâm nhập các hệ thống tự động hóa, tác động đến thông tin, chiến lược và nhận thức về kẻ thù. Thuật toán không tham chiến, nhưng chúng tạo ra một dạng khoảng cách mới, trong đó việc ra quyết định dần bị tách rời khỏi thân xác và trách nhiệm của con người.

Đây là lý do tại sao thông điệp của giáo hoàng đặt ra một giới hạn rõ ràng: Không thể chấp nhận việc giao phó những quyết định gây chết người hoặc không thể đảo ngược cho các hệ thống nhân tạo. Trách nhiệm đạo đức không thể được ủy thác, cũng không thể tiêu biến đi trong các chuỗi tự động. Trong đoạn này, khái niệm “hòa giải với công nghệ” được nhắc lại và trở thành một nguyên tắc cụ thể, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tước bỏ khả năng tham gia quyết định sự sống và cái chết ra khỏi máy móc.

Một công trường xây dựng còn để ngỏ

Hình ảnh cuối cùng của Magnifica Humanitas là một công trường xây dựng. Không phải là một hệ thống khép kín hay một mô hình đã được định hình xong, mà là một quá trình vẫn đang được kiến tạo. Và trong “công trường” này, công nghệ, kinh tế, thông tin và xung đột đan xen vào nhau. Không phải vì tất cả đều giống nhau mà vì ngày nay, mọi thứ đều kết nối trong cùng một cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và các mối quan hệ quyền lực.

Thông điệp khép lại với luận điểm này: Vấn đề không nằm ở trí tuệ nhân tạo như một đối tượng kỹ thuật, mà là kiểu thế giới mà nó đang góp phần xây dựng. Đó là một thế giới mà câu hỏi mang tính quyết định không chỉ là công nghệ đó có thể làm được gì, mà còn là ai kiểm soát nó, với những lợi ích gì, và dựa theo quan niệm nào về con người.

Bài này đăng lần đầu trên Wired Italia bản tiếng Anh được dịch từ tiếng Ý.

Tác giả: Elena Betti

Huỳnh Thị Thanh Trúc dịch

Nguồn: What Pope Leo XIV’s First Encyclical Says About the Power of AI, WIRED, May 26, 2026.

Print Friendly and PDF