GẶP HAI ĐẠO DIỄN ISRAEL VÀ PALESTINE
CỦA PHIM “NO OTHER LAND”:
“TÔI SỐNG DƯỚI CHẾ ĐỘ DÂN LUẬT
CÒN ANH ẤY DƯỚI THIẾT QUÂN LUẬT”
Nicolas Rouger
Phóng viên đặc biệt
của báo Libération (Pháp)
tại Masafer Yatta
(Cisjordanie). Bài được đăng
trên báo Thuỵ Sĩ
“Le temps” ngày 08-04-2024.
Bản
dịch: Đỗ Tuyết Khanh
Đoạt giải
phim tài liệu hay nhất ở festival Berlinale, “No Other Land”, do hai đạo
diễn Yuval Abraham, người Israel, và Basel Adra, người Palestine, đồng thực
hiện, đã gây chấn động nơi người xem. Gặp gỡ ở Masafer Yatta, vài ngày trước
khi bộ phim được trình chiếu ở festival Visions du Réel ở Nyon (Thuỵ Sĩ).
Hoàng
hôn đến, chấm dứt ngày nhịn ăn ở At-Tuwani, trung tâm không chính thức của
Masafer Yatta, một vùng gồm khoảng hai mươi làng nhỏ Palestine nằm trên các
ngọn đồi khô cằn ở phía nam Hébron, trong lãnh thổ Cisjordanie bị chiếm đóng.
Trong sân nhà của Basel Adra, 27 tuổi, các khách mời háo hức đợi ăn những
đĩa cơm với thịt gà. Basel, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt đanh lại, dỏng tai lên.
Anh không tìm nghe tiếng bom dội ì ầm từ Gaza, cách đây 50 cây số đường chim
bay, mà rình xem có chiếc máy bay không người lái nào, của quân đội hay của khu
di dân Do Thái Ma’on, trong những năm gần đây đã bành trướng và lan tới phía
trên của làng.
Đêm
xuống, anh thở phào: “Sẽ không có tụi nó.” Hôm nay, ngày 14.3, bộ phim tài liệu
“No Other Land” được chiếu lần đầu ở Palestine trong sân trường học,
trước buổi chiếu ra mắt ngày 16.4 ở festival Visions du Réel ở Thuỵ Sĩ. Basel
là đồng đạo diễn, với một người tranh đấu Palestine khác, Hamdan Ballal, và hai
nhà báo Israel Rachel Szor và Yuval Abraham. Buổi chiếu được tổ chức cho dân
chúng ở Masafer Yatta và các nhà hoạt động Israel ủng hộ họ.
Ở đây,
từ bốn mươi năm nay, các khu di dân Do Thái dần dần trưởng giả hoá, được ưu
tiên dùng đường sá đi lại và hưởng những dịch vụ do bộ máy quản lý của quân đội
cung cấp, trong khi các cộng đồng Palestine và một ngàn cư dân có thể bị trục
xuất bất cứ lúc nào ngày càng suy giảm. Người Palestine phải đối mặt với bạo
lực trên thể xác, có khi thiệt mạng, và cả về mặt biểu tượng như cái giếng bị
đổ đầy xi-măng, những ống dẫn nước bị cắt. Quân đội phá huỷ ban ngày, người dân
xây dựng lại ban đêm.
Bộ phim
cho thấy cách một thanh niên hoạt động Palestine ghi lại chứng cớ về những làng
mạc trong vùng dần dần bị huỷ diệt.