14.2.26

Vì sao Aristotle lại ghét ngày Valentine – và năm bước để yêu theo ông

VÌ SAO ARISTOTLE LẠI GHÉT NGÀY VALENTINE – VÀ NĂM BƯỚC ĐỂ YÊU THEO ÔNG

Canvas

Ngày lễ Tình nhân theo truyền thống là dịp của những quả bóng bay hình trái tim, những bông hồng giá trên trời và các nhà hàng kín hết chỗ. Các cặp đôi hôn nhau và nắm tay, những bức ảnh tự sướng cười tươi để kỷ niệm cho ngày phô bày tình cảm công khai.

Tại sao nhiều người trong chúng ta lại cảm thấy áp lực phải có những hành động bày tỏ tình cảm hoành tráng, mua quà đắt đỏ và bày ra đủ kiểu thể hiện tình cảm cầu kỳ đến vậy? Có lẽ là để chứng minh tình yêu. Ngày Valentine là màn thể hiện đầy phô trương, chỉ một lần mỗi năm, và hứa hẹn làm đúng mỗi điều đó.

Tuy nhiên, đối với triết gia Hy Lạp cổ đại Aristotle (384-322 TCN), cách tiếp cận như trên là đã hiểu sai bản chất của tình yêu. Với ông, dạng thức đích thực của tình yêu không phải là niềm đam mê mãnh liệt hay hành động hoành tráng vào một ngày duy nhất trong năm. Thay vào đấy, đó là sự cam kết bền bỉ để giúp người mình yêu trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ thông qua những thực hành chăm sóc thường nhật.

Aristotle đã viết rất nhiều về tình yêu, tình bạn và vị trí của chúng trong một đời sống tốt đẹp. Cuốn sách chính của ông về đạo đức, “Đạo đức Nicomachean” (350 trước Công nguyên) – được đặt theo tên con trai ông một cách đầy trìu mến – là tác phẩm kinh điển về đức hạnh và hạnh phúc.

Aristotle vốn là người quan sát tinh tường về cuộc sống con người, triết học của ông dựa trên sự hiểu biết thực sự về nhân loại – cảm xúc, nhu cầu, thói quen và cách chúng ta sống cùng nhau. Ông lập luận rằng con người là động vật xã hội, vì vậy chúng ta phải sống trong xã hội và nỗ lực vì lợi ích chung. Hơn thế nữa, chúng ta là những sinh vật có xu hướng “ghép cặp”. Việc kết đôi và chia sẻ cuộc đời có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Điều thú vị là, ông tin rằng điều này đồng nghĩa với học cách yêu thương bản thân, cũng như yêu thương người khác.

Năm bước để yêu

Aristotle từng nói chúng ta nên yêu bản thân mình nhất. Điều này thoạt nghe có vẻ như lời tôn vinh chủ nghĩa ái kỷ, một lẽ sống cho thời đại chụp ảnh tự sướng. Nhưng Aristotle muốn nói rằng yêu thương ai đó thực sự có nghĩa là yêu thương họ như một bản ngã khác (của chính mình), mở rộng tình yêu bản thân tới người khác – quá trình này gồm năm phần.

Thứ nhất, yêu bản thân nghĩa là mong muốn và vun đắp những điều tốt đẹp cho chính mình. Hãy làm điều tương tự cho người thân yêu của bạn. Mong muốn và vun đắp bất cứ điều gì có lợi cho họ. Thứ hai, hãy chăm lo cho sự an toàn và ổn định của họ như cách bạn làm cho chính mình. Thứ ba, yêu bản thân nghĩa là tận hưởng khoảng thời gian một mình, vui vẻ hồi tưởng về quá khứ cũng như mong chờ những điều tốt đẹp trong tương lai. Đồng thời, hãy mong muốn và tận hưởng sự bầu bạn của họ, trong một cuộc sống cùng sẻ chia những mối quan tâm, cam kết và hy vọng.

Bức tranh “Psyche” của Berthe Morisot (1876). Aristotle tin rằng bạn nên yêu người bạn đời như chính bản thân mình. Bảo tàng Thyssen-Bornemisza

Thứ tư, hãy chắc chắn rằng những mong muốn của bạn là hợp lý, và chỉ mong muốn những điều thuộc về một “cuộc sống tốt đẹp và cao quý” – một cuộc sống đức hạnh, có lý tính và tràn đầy những mối quan hệ ý nghĩa. Thứ năm, hãy cởi mở bày tỏ và trải nghiệm những khổ đau lẫn niềm vui sướng của bản thân. Kiên định theo đuổi những gì mang lại cho bạn niềm vui và tránh xa những gì dẫn tới đau khổ. Đối với người mình yêu, hãy nhận diện và chia sẻ nỗi đau cũng như niềm vui của họ, như thể đó là của chính bạn.

Aristotle nói rằng tình yêu xuất phát từ cảm giác người mình yêu là “của mình”. Nếu điều đó nghe có vẻ phản cảm với người hiện đại, thì cái quan trọng ở đây không phải là quyền sở hữu. Khi tôi nói “người yêu là của tôi”, tôi muốn nói “chúng tôi thuộc về nhau trong một đời sống chung”. Tôi không sở hữu ngón tay của mình, nó thuộc về bàn tay tôi, và bàn tay là một phần của tôi. Tương tự, tôi không sở hữu người mình yêu, nhưng họ thuộc về mối quan hệ yêu thương của chúng tôi, mà tôi cũng là một phần trong đó.

Tình yêu, tình bạn và kỹ năng

Aristotle cũng mô tả những người yêu nhau như những người bạn – không phải kiểu bạn tốt đơn thuần mà là nửa kia của nhau. Giống như bạn bè, những cặp đôi dành thời gian cho nhau, làm chỗ dựa và hỗ trợ cho người kia. Với tư cách người yêu, họ đối xử với nhau như (đối với) một phần của chính mình. Aristotle cho rằng nếu người yêu của bạn không quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu của bạn nhiều như của chính họ thì đó là “cờ đỏ” [red flag] đáng nói, bất kể những hành động bày tỏ và món quà của họ có hoành tráng đến đâu.

Đối với Aristotle, tình yêu không phải là một cảm xúc thụ động, mà là một thực hành đòi hỏi kỹ năng. Ông lập luận rằng, người yêu tự hoàn thiện bản thân vì người mình yêu, khác với người thợ mộc chỉ đóng bàn để phục vụ chính mình. Yêu thương là một quá trình tự hoàn thiện không ngừng vì người khác. Trở thành một người yêu tốt có nghĩa là nỗ lực trở thành một người tốt hơn, để cả bạn và người mình yêu cùng nhau khơi dậy những điều tốt đẹp nhất ở nhau.

Theo Aristotle, tình yêu không phải là cảm giác mà người yêu mang lại cho bạn trong một đêm duy nhất trong năm. Quà cáp và những hành động bày tỏ tình cảm rất tuyệt, nhưng minh chứng thực sự của tình yêu không phải thứ bạn có thể mua được. Yêu thương người khác nhiều như yêu thương chính mình mới là minh chứng đích thực, thứ minh chứng cần thời gian và sự rèn luyện. Như Aristotle đã nói, “một cánh én không làm nên mùa Xuân” – và một đêm kỳ diệu cũng không thể chứng minh hết tình yêu của chúng ta.

Tác giả

Janset Özün Çetinkaya

Ian James Kidd
Janset Özün Çetinkaya

Trợ giảng môn Triết học, Đại học Nottingham

Ian James Kidd

Phó giáo sư Triết học, Đại học Nottingham

Tuyên bố công khai

Các tác giả không làm việc, tư vấn, sở hữu cổ phần hoặc nhận tài trợ từ bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào có thể hưởng lợi từ bài báo này, và không có sự trực thuộc nào ngoài giới chuyên môn của mình.

Huỳnh Thị Thanh Trúc dịch

Nguồn: Why Aristotle would hate Valentine’s Day and his five steps to love, The Conversation, February 11, 2026.

 

Print Friendly and PDF