XÃ LUẬN NGÀY 13/05/2026 CỦA TẠP CHÍ ALTERNATIVES ECONOMIQUES

Nhà kinh tế học Philippe Aghion, vào tháng mười năm 2025, tại hội nghị lần thứ 12 về kinh tế do tạp chí
Challenges tổ chức. Ảnh: Bruno LEVY/CHALLENGES-REA
“Đầu tiên, tôi đã hoàn toàn cải tổ chương trình giảng dạy kinh tế và các khoa học xã hội (SES) vì trước đây, học sinh chỉ đọc tạp chí Alternatives économiques. Giờ đây, chúng ta thực sự học kinh tế một cách nghiêm túc ở trung học. Tôi khá hài lòng vì đã làm điều đó (...) Giờ đây chúng ta có chương trình giảng dạy kinh tế và các khoa học xã hội thực sự xứng đáng với tên gọi của chúng. (...) Trong kinh tế học, có những người muốn bộ môn chỉ là những kiến thức phù phiếm của giới thượng lưu (mondanités), với các cuộc thảo luận về bất bình đẳng hay về cái này cái kia. Tôi nói: không, không, không, trong kinh tế học, chúng ta cần phải có những công cụ cơ bản, trong xã hội học, chúng ta cũng cần phải có những công cụ cơ bản. Khi bạn có những công cụ cơ bản, bạn có thể thực hiện các phân tích so sánh, nhưng bạn phải chấp nhận các mô hình, những thứ phức tạp, đổ mồ hôi, như người ta vẫn nói.”
Ngày 16 tháng 4, trước một ủy ban điều tra của Thượng viện, Philippe Aghion, giáo sư tại Collège de France và người nhận Giải thưởng Khoa học Kinh tế Sveriges Riksbank tưởng niệm Alfred Nobel, đã không ngần ngại bày tỏ sự không hài lòng của mình về tờ báo của chúng tôi và việc giảng dạy kinh tế và khoa học xã hội (SES) ở các trường trung học trước khi ông nhúng tay theo yêu cầu của Emmanuel Macron.
Đây không phải là lần đầu tiên tạp chí Alter Eco, các bộ môn SES và tất cả những người ủng hộ tư duy phi truyền thống trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công cá nhân từ các nhà kinh tế được công nhận hoặc các nhà tư tưởng của giới chủ nhân. Chỉ mười năm trước, Pierre Cahuc và André Zylberberg, chỉ kể tên hai người này thôi, đã công bố một tác phẩm gay gắt về “chủ nghĩa phủ nhận kinh tế” và “cách loại bỏ chủ nghĩa này”, với tất cả những hàm ý buồn nôn mà các thuật ngữ này mang lại.
Cứ mỗi lần bị tấn công, chúng tôi có thể chỉ cười nhạt và bỏ qua. Chúng tôi có nên đáp trả hay coi thường những cuộc tấn công này không? Chúng tôi có nên chỉ đổ thêm tiền vào cỗ máy này không? Đây là những cuộc thảo luận mà chúng tôi thường xuyên có trong các cuộc họp ban biên tập.
Lần này, chúng tôi quyết định không bỏ qua. Tất nhiên, những nhận xét của Philippe Aghion là xúc phạm đến ba thế hệ nhà báo, những người trong suốt 46 năm qua đã đặt ra những đòi hỏi và cảm thức sư phạm của mình để phục vụ cho một thông tin kinh tế và xã hội độc lập, dễ hiểu, hướng đến học sinh trung học, sinh viên đại học và công chúng nói chung, chứ không chỉ dành cho “những người ra quyết định”, như phần còn lại của báo chí kinh tế.
Nhưng những nhận xét trên cũng xúc phạm đến tất cả các nhà kinh tế đã từng làm việc về các chương trình giảng dạy khoa học xã hội và kinh tế (SES) trước Philippe Aghion - Bernard Lassudrie-Duchène, Jean-Luc Gaffard, Roger Guesnerie, Jacques Le Cacheux - và đến các giáo viên trung học, những người đánh giá rằng chất lượng các bài báo của Alter Eco xứng đáng để được sử dụng làm tài liệu giảng dạy, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác thiết yếu giữa lý thuyết và quan sát thực tế.
Chúng cũng xúc phạm đến tất cả độc giả của chúng tôi, những người đã tin tưởng chúng tôi trong suốt thời gian dài. Yêu cầu cao của họ là một động lực quý giá, liên tục thúc đẩy chúng tôi nỗ lực để tạo ra một tờ báo tốt hơn. Nhằm tạo cơ sở cho các sự kiện cũng như những lời phê bình.
Bất bình đẳng, “những kiến thức phù phiếm của giới thượng lưu”
Đối mặt là những nhà tư tưởng của trường phái kinh tế học chính thống và các chuyên gia tự do thuộc mọi khuynh hướng thường phản bác các giải pháp thay thế được đề xuất bằng lập luận dựa trên uy quyền: “Các giải pháp này không nghiêm túc.” Chống lại mọi hình thức loại trừ? Không nghiêm túc. Làm việc ít giờ hơn? Không nghiêm túc. Đánh thuế người siêu giàu, điều tiết thị trường, thúc đẩy năng lượng tái tạo? Không nghiêm túc… Cuộc đua lợi nhuận là dành cho người lớn. Chấm hết!
Nhận xét phê phán kỳ lạ của Philippe Aghion về bất bình đẳng bị xem như là “những kiến thức phù phiếm của giới thượng lưu, vùa mang tính tiết lộ, vừa đáng kinh ngạc. Còn cách nào khác để lý giải nhận xét này ngoài việc coi đó là một hình thức tách rời khỏi thực tế? Như thể, ngoài những hàm ý xã hội và chính trị của các bất bình đẳng, chúng không phải là một chủ đề nghiên cứu và một thách thức mang tính kinh tế thuần túy đe dọa các nền dân chủ. Phải chăng Philippe Aghion đã quên rằng, một thập kỷ trước, chính ông ấy cũng quan tâm đến mối liên hệ giữa tăng trưởng, bất bình đẳng và sự tính cơ động xã hội?
Nhưng Philippe Aghion lại thích “các công cụ cơ bản” hơn là đối mặt với thực tế. Hãy nói rõ: không có mô hình hóa thì không có sự cứu rỗi! Không cần biết các giả định được sử dụng để xây dựng các mô hình này có gây tranh cãi hay không. Và vĩnh biệt cuộc tranh luận về ý tưởng!
Kể từ khi thành lập, đối mặt với một bộ môn ngày càng trở nên cứng nhắc và hình thức hóa, tạp chí Alternatives Economiques đã mở rộng trang báo cho những tư duy phi truyền thống trong kinh tế học - nghĩa là, cho những nhà tư tưởng sẵn sàng vận dụng quan điểm từ các ngành khác để phân tích các hiện tượng kinh tế. Như Bernard Maris đã nhắc nhở chúng ta một cách chính đáng, kinh tế học là một vấn đề quá nghiêm túc để chỉ dành riêng cho các nhà kinh tế. Rõ ràng, chủ nghĩa đa nguyên này không được lòng vị giáo sư tại Collège de France, cho dù thỉnh thoảng ông vẫn được tạp chí của chúng tôi phỏng vấn.
Cuối cùng, người ta có thể hỏi: trong thời điểm những kế hoạch xã hôi quy mô lớn đang làm cho các tòa soạn suy yếu, khi tin giả tràn lan trên không gian công cộng, và khi các tỷ phú cánh hữu và cực hữu đang thâu tóm các phương tiện truyền thông hết phương tiện này đến phương tiện khác, liệu có thực sự khôn ngoan không, thưa ông Aghion, khi tấn công tạp chí kinh tế độc lập cuối cùng ở Pháp?
Người dịch: Phạm Như Hồ
Nguồn: “Sérieusement, Monsieur Aghion?”, Alternatives Économiques, 13.5.2026.
