
PHILIPPE AGHION, HAY NHỮNG GIỚI HẠN CỦA MỘT HỌC THUYẾT KINH TẾ VĨ MÔ VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Tác giả: Franck Aggeri
Giáo sư ngành quản trị tại Mines Paris Tech
Tăng trưởng kinh tế, được đo lường dựa trên tổng sản phẩm quốc nội (PIB -produit intérieur brut), vẫn là mối ám ảnh của của các nhà cầm quyền. Họ lo lắng chăm chú theo dõi mọi sút giảm của chỉ báo này, đồng nghĩa với thâm hụt, nợ nần gia tăng và là dấu hiệu báo trước một sự tụt hạng. Làm thế nào để kích thích tăng trưởng? Đó là một vấn đề nhức nhối khuấy động giới cầm quyền, đặc biệt là ở châu Âu, nơi mà tăng trưởng tỏ ra chậm chạp kể từ sau thời kỳ Ba mươi năm huy hoàng (có thể xem https://www.phantichkinhte123.com/2017/04/tang-truong-kinh-te.html - PTKT).
Đối với Philippe Aghion và Peter Howitt, hai người vừa nhận giải thưởng của Ngân hàng Thuỵ Điển nhằn tôn vinh Alfred Nobel, giải pháp nằm ở đổi mới sáng tạo công nghệ. Tự nhận về mình những ý tưởng được phát triển bởi nhà kinh tế học người Áo Joseph Schumpeter vào đầu thế kỷ XX, họ khẳng định rằng những đổi mới sáng tạo này, về bản chất là được tích luỹ dần, làm cho năng suất ngày càng gia tăng vốn là động lực của tăng trưởng. Đổi mới sáng tạo nổi lên và lan rộng dưới sự thúc đẩy của các doanh nhân, họ hy vọng sẽ rút ra được những lợi nhuận tạm thời. Những đổi mới sáng tạo mới thay thế các công nghệ và cách làm cũ: đó là hiện tượng nổi tiếng của “sự huỷ diệt sáng tạo” mà Schumpeter đã nâng lên thành lý thuyết.
Tuy nhiên, theo họ, đó không phải là một hiện tượng bột phát. Sự tồn tại của các tập đoàn độc quyền, tình trạng thiếu năng lực, sự tồn tại của những rào cản (thuế quan hay không), thiếu vắng những kích thích hay những hệ thống tài trợ khuyến khích việc lấy rủi ro là những trở ngại ngăn cản đổi mới sáng tạo và lan truyền nó trên quy mô lớn. Do đó, hai nhà kinh tế học giải thích là phải khuyến khích đổi mới sáng tạo, với những chính sách công phù hợp.
Diễn ngôn này thiết kế cơ cấu của mọi chính sách công từ 20 năm nay. Chương trình nghị sự Lisbon năm 2010 của Liên minh châu Âu có tham vọng biến châu Âu thành nơi dẫn đầu đổi mới sáng tạo, cũng như những chính sách tài trợ được thực hiện tại Pháp, đặc biệt là dưới thời của tổng thống Emmanuel Macron, mà Philippe Aghion là một cố vấn có ảnh hưởng.
Một mối liên hệ đáng nghi ngờ với tăng trưởng
Như Cédric Durand đã nêu ra, bản tổng kết những chính sách này có thể gây tranh cãi, mối liên hệ giữa cường độ của đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế cũng vậy. Trước tiên, khi mà số lượng các đổi mới sáng tạo, được đo lường bằng số lượng các bằng phát minh sáng chế được chấp nhận dường như chưa bao giờ cao đến thế, thì tăng trưởng kinh tế lại thấp hơn thời kỳ Ba mươi năm huy hoàng. Thứ hai, thiên kiến ủng hộ đổi mới sáng tạo sẽ không khỏi gây nên những vấn đề về những tác động không mong muốn trong dài hạn, trên phương diện xã hội cũng như môi trường.
Thiên kiến ủng hộ đổi mới sáng tạo sẽ gây nên những vấn đề về những tác động không mong muốn trong dài hạn, trên phương diện xã hội cũng như môi trường.
Trong một tác phẩm được phổ biến gần đây, được viết cùng Cécile Antonin và Simon Bunel[1], cũng như trong các buổi hội thảo được trình bày tại Collège de France, Philippe Aghion đáp trả những lý lẽ phản bác này. Về phương diện tăng trưởng, sở dĩ châu Âu và Pháp chậm hơn so với Mỹ và Trung Quốc, chính là vì các nước này không ở trên “ranh giới của đổi mới sáng tạo”. Từ đó có một thách thức bằng mọi giá phải thu hẹp sự chậm trễ này bằng cách tiến vào một cuộc chạy đua về đổi mới sáng tạo công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, một cuộc cách mạng mới được cho là tăng nhanh tốc độ của những thắng lợi về năng suất.
Đổi mới sáng tạo có thể làm trầm trọng thêm những bất bình đẳng xã hội không? Ông giải thích rằng, chính các chính sách tái phân phối và các chính sách giáo dục cần tạo điều kiện cho các cá nhân thích ứng các năng lực của họ với nhu cầu. Về những tác động tiêu cực của việc phổ biến trên quy mô lớn các đổi mới sáng tạo trước đây (ví dụ năng lượng và vận tải phát thải khí cacbon), chỉ cần phát huy một mô hình “tăng trưởng xanh”, đặc biệt được thiết lập trên cơ sở xe chạy bằng điện hay các nguồn năng lượng tái tạo. Do đó, theo Aghion, đổi mới sáng tạo là câu trả lời cho mọi vấn đề đương thời và là điều kiện của tăng trưởng kinh tế bền vững.
Đâu là những điểm mù của tầm nhìn lạc quan về đổi mới sáng tạo này? Tại sao lại tập trung tuyệt đối vào đổi mới sáng tạo công nghệ? Những loại đổi mới sáng tạo khác có thể thích hợp hơn với những thách thức của kỷ nguyên Con người không?
Những lăng kính quan sát không thích hợp
Vấn đề của một cách tiếp cận kinh tế vĩ mô về đổi mới sáng tạo là ta nhìn hiện tượng từ xa. Để quan sát nó, ta cần có các công cụ phân tích, những “lăng kính” để theo dõi ẩn dụ của cách nhìn. Đối với các nhà kinh tế vĩ mô về đổi mới sáng tạo, những lăng kính này là các bằng phát minh hay những chi tiêu cho nghiên cứu và triển khai (R&D).
Đó chính là tất cả sự khác biệt giữa các công trình nghiên cứu của Aghion và của Joseph Schumpeter, người truyền cảm hứng cho ông, Joseph Schumpeter đã đề nghị, bên cạnh những câu hỏi kinh tế vĩ mô về các động lực của tăng trưởng, một sự phân tích kinh tế vi mô hiện tượng này bằng cách quan tâm đến các đặc điểm và động lực của các doanh nhân. Thế nhưng, nhìn gần hơn, đổi mới sáng tạo lại không giống lắm với điều mà ta nhìn từ xa.
Do đó, bằng phát minh là một chỉ báo bị tranh cãi vì nhiều đổi mới sáng tạo, về công nghệ hoặc khác, lại không thể được cấp bằng phát minh. Hơn nữa, số bằng phát minh được nộp không nói lên gì cả về tính chất đột phá hay tiệm tiến của chúng. Do đó, các chuyên gia quản trị trong lĩnh vực này nhận định rằng sự tăng nhanh nhịp độ các đổi mới sáng tạo trên thị trường chỉ là vẻ bề ngoài.
Trong phần lớn các trường hợp, chỉ là những cải tiến nhỏ các sản phẩm hiện hữu được các doanh nghiệp đưa ra để duy trì xu hướng ham thích tiêu thụ. Những cuộc cách mạng công nghệ lớn vốn đã thay đổi thế giới vào đầu thế kỷ XX và trong nửa đầu thế kỷ trước (hoá học, xe hơi, dầu mỏ, máy bay, điện lực, v.v.) bây giờ trở nên hiếm. Nhận định này giúp giải thích tại sao sự tăng nhanh tốc độ của đổi mới sáng tạo trong thực tế là tạo hiểu lầm và không được phản ánh trong tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội cũng như trong gia tăng năng suất, những yếu tố này không ngừng sút giảm.
Aghion quên rằng nhiều đổi mới sáng tạo quan trọng vốn đã làm đảo lộn tổ chức công việc và gia tăng năng suất lao động không phải là về công nghệ.
Một thiên kiến khác của phân tích của Aghion: quá tập trung vào đổi mới sáng tạo công nghệ cao (theo thuật ngữ của ông là “ranh giới công nghệ”).
Nhiều đổi mới sáng tạo quan trọng vốn đã làm đảo lộn tổ chức công việc và gia tăng năng suất lao động không phải là về công nghệ hoặc có một nội dung công nghệ rất yếu. Do đó, những thay đổi về tổ chức như phương thức Taylor, phương thức Toyota hay quản lý dự án đã cách mạng hoá các phương pháp sản xuất. Schumpeter, vốn cùng thời với Taylor và Ford, đã xác định tầm quan trọng của những phương thức này trong sự biến đổi hệ thống kinh tế. Những phương thức sản xuất này không bao hàm bằng phát minh cũng như những chi tiêu cho nghiên cứu và triển khai.
Về lĩnh vực đổi mới sáng tạo về công nghệ đơn giản (low tech), contenơ đã cách mạng hoá vận tải đường biển với việc giảm xuống còn 1/10 phí tổn bốc dỡ hàng hoá. Một ví dụ đương thời khác: trong lĩnh vực quân sự, tính hiệu quả của các drone giá thấp được điều hành bởi nhũng tác nhân mới gia nhập (Iran, Ukraine) so với các tên lửa phức tạp với chi phí khổng lồ được quảng bá bởi các cường quốc quân sự.
Một công cụ đo lường mù
Những lăng kính quan sát của đổi mới sáng tạo là không thích hợp, còn mục đích nó là tăng trưởng kinh tế cũng không thích hợp. Khi xem nhẹ các tác động xã hội và môi trường sinh thái của đổi mới sáng tạo, Philippe Aghion đánh giá thấp những tác động không mong muốn về dài hạn của đổi mới sáng tạo.
Lập luận cho rằng đổi mới sáng tạo công nghệ có thể phục vụ tăng trưởng xanh là không biết đến một kết quả được biết rõ của các chuyên gia đánh giá môi trường: những chuyển giao ô nhiễm. Không một công nghệ nào không có các tác động môi trường; nó chỉ di chuyển chúng.
Do đó, xe điện, cũng như điện gió hay hạ tầng kỹ thuật số đều có những tác động liên quan đến việc khai thác và chế biến nguyên liệu và sản xuất các sản phẩm. Và các nhà công nghiệp đã rất lo lắng về sự sẵn có của một số nguyên liệu được cho là cốt yếu, và những rủi ro gián đoạn nguồn cung cấp nguyên liệu vì quá lệ thuộc vào Trung Quốc đối với một số nguyên liệu và hợp phần. Giảm bớt những tác động và lệ thuộc này giả định cần một công việc thiết kế - sinh thái.
Mô hình nào cho châu Âu?
Trí tuệ nhân tạo, mà Philippe Aghion trình bày như ranh giới công nghệ mới cần chinh phục đối với người châu Âu, minh hoạ toàn bộ tính hai mặt của những tác động của nó. Việc nhân lên những cách sử dụng sai lệch từ trí tuệ nhân tạo (bạn đồng hành cảm xúc, lan truyền virus máy tính, tội phạm qua mạng, giám sát mở rộng…) minh chứng cho tính khẩn cấp cần có một sự điều tiết như Liên minh châu Âu đang cố gắng thiết lập.
Sự gia tăng theo hàm số mũ các nhu cầu về năng lượng liên quan đến trí tuệ nhân tạo có thể sẽ làm gia tăng thêm 25% nhu cầu về điện ở Mỹ. Thế nhưng, không những cung cấp không theo kịp, có nguy cơ kéo theo tình trạng khan hiếm, các chuyên gia còn dự báo việc sử dụng ồ ạt năng lượng hoá thạch, làm cho kinh tế nước Mỹ rời xa hơn nữa mục tiêu tăng trưởng “xanh”, trung hòa cacbon.
Cũng vậy, thách thức đối với châu Âu chắc chắn không phải là theo gương của Mỹ trong cuộc chạy đua theo tính chất khổng lồ của các mô hình trí tuệ nhân tạo luôn tham lam ngốn dữ liệu và năng lượng, nhưng là nghiên cứu những mô hình điều độ hơn và tập trung nhắm đến những sử dụng được thực hiện từ những mô hình ấy.
Thách thức đối với châu Âu chắc chắn không phải là theo gương của Mỹ trong cuộc đua chạy theo tính cách khổng lồ của các mô hình trí tuệ nhân tạo.
Việc tính đến các chiều kích xã hội, đạo đức và môi trường nêu ra một khía cạnh khác của các đổi mới sáng tạo công nghệ cao: không phải là động lực của tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, mà là nghĩa địa của các thế hệ tương lai và của những hy vọng về một thế giới còn có thể cư ngụ sinh sống được. Như chính triết gia Gilles Lecerf nhấn mạnh, có thể nước Mỹ đang ở đỉnh cao của đổi mới sáng tạo công nghệ trong các công nghệ kỹ thuật số, có một sự tăng trưởng kinh tế mạnh hơn châu Âu, nhưng nước Mỹ cũng là một nước mà tử vong trẻ em đang gia tăng, kỳ vọng sống sút giảm, mức độ bất bình đẳng xã hội bùng nổ và tác động môi trường tính trên đầu người cao nhất thế giới.
Đổi mới sáng tạo một cách khác, một cách có trách nhiệm hơn, giả định là đi theo một con đường khác[2]. Để được như vậy, không những phải thay công cụ đo lường (ở đây là tổng sản phẩm quốc nội), mà cần từ bỏ cái logic về tăng trưởng nguy hại này, nhưng cũng cần chọn lọc những đổi mới sáng tạo căn cứ vào tính hữu ích của chúng đối với xã hội và môi trường.
Người dịch: Thái Thị Ngọc Dư
Nguồn: “Philippe Aghion ou les limites d’une théorie macroéconomique de l’innovation”, Alternatives économiques, 21.10.2025.
Chú
thích: [1]
Philippe Aghion, Céline Antonin et Simon Bunel, Le pouvoir de la destruction créatrice. Odile Jacob, 2020. [2]
Để hiểu thêm, tìm đọc Franck Aggeri, L’innovation, mais pour quoi faire? Essai sur un mythe économique, social et managérial, Seuil, 2023.