CUỘC KHỦNG HOẢNG CỦA CÁC KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Félix Delmas
Từ những năm 1970, các khoa học nhân văn đã trải qua một cuộc khủng hoảng về tính chính đáng cả về mặt phương pháp luận (các nhà khoa học cứng và thuần túy đã lên án những tham vọng khoa học của khoa học xã hội) hay đạo đức (đặt lại vấn đề về hậu quả đạo đức của cấu trúc luận và sự tan rã của chủ thể trong các cấu trúc xã hội quyết định họ). Cuộc khủng hoảng này đã dẫn đến những nỗ lực định nghĩa lại các phương pháp đặc thù của các khoa học nhân văn.
Sự thống trị của khoa học nhân văn
Những dấu hiệu đầu tiên về mặt trí tuệ
Nếu chúng ta hiểu nó là kiến thức về con người, thì khái niệm khoa học nhân văn luôn tồn tại, nhưng theo nghĩa hiện đại của một phương pháp luận riêng biệt, nó đã xuất hiện vào cuối thế kỷ 19. Lúc bấy giờ sử học kết thúc sự tách rời khỏi lĩnh vực của cổ học và tự khẳng định mình là một ngành khoa học. Nhất là các ngành học tự chủ mới đã xuất hiện và ngay lập tức khẳng định quy chế khoa học: đó là nhân học, với Marcel Mauss, và xã hội học, với Émile Durkheim (1858-1917).
