20.8.19

Các nhà kinh tế bị vướng trong bẫy những thiên kiến của họ

CÁC NHÀ KINH TẾ BỊ VƯỚNG TRONG BẪY NHỮNG THIÊN KIẾN CỦA HỌ
Nhà báo viết xã luận
Mohsen Javdani
Ha-Joon Chang (1963-)
Liệu các nhà kinh tế có phải là những người đại diện cho một khoa học có tính kỹ thuật và khách quan, hay họ mang theo những thiên kiến ​​ý thức hệ, thúc đẩy họ tìm kiếm những câu trả lời phù hợp với các định kiến ​​của họ? Mohsen Javdani, thuộc Đại học British Columbia và Ha-Joon Chang thuộc Đại học Cambridge, đã muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi trên, hầu xem quan điểm của các nhà kinh tế phi chính thống được đánh giá như thế nào. Do không ai thích thú nhận thiên kiến của mình, nên họ đã phải dùng đến mẹo. Kết luận của họ là dứt khoát: hệ tư tưởng đóng một vai trò quan trọng trong công trình của các nhà kinh tế.
Chiến lược nói dối
Làm thế nào để làm cho một ai đó thừa nhận thiên kiến của mình? Để làm được điều này, hai chuyên gia của chúng ta đã dùng đến... [mẹo] nói dối. Phương pháp này không phổ biến và có một chút tế nhị. Phương pháp này là đề tài của nhiều cuộc thảo luận và, trong những phụ lục của hai tác giả, họ đã cẩn thận đề xuất một tổng hợp các tài liệu hiện có về chủ đề này để cho thấy họ tôn trọng các tiêu chuẩn của việc sử dụng phương pháp nói trên.
Họ đã tiến hành như thế nào? Họ đã gửi một bảng câu hỏi cho các nhà kinh tế ở 19 quốc gia (các học giả ở đại học, các quan chức cấp cao, các thành viên của các think tank, v.v. ) và đã nhận về hơn 2.400 câu trả lời. Khi được hỏi làm thế nào nên đánh giá một lập luận kinh tế, 82% các nhà kinh tế đã trả lời, tất nhiên là chỉ trên nội dung của lập luận đó.
Để thẩm định độ tin cậy của câu trả lời này, Mohsen Javdani và Ha-Joon Chang đã gửi cho họ 15 câu khẳng định về các vấn đề kinh tế. Họ hỏi các nhà kinh tế liệu họ có chia sẻ những khẳng định đó hay không. Một số nhà kinh tế đã trả lời bảng câu hỏi với những tác giả thực của các câu khẳng định, nhưng đây mới là mẹo, đối với một số nhà kinh tế khác, tác giả [của các câu khẳng định] đã được thay thế bằng những tác giả khác, được coi là phi chính thống hơn trong lĩnh vực của bộ môn.
Lawrence Summers (1954-)
Yanis Varoufakis (1961-)
Ví dụ, một trích dẫn về thực tế cho rằng người giàu có xu hướng sống tách biệt được quy cho hoặc là tác giả thực của nó, Angus Deaton, người nhận Giải thưởng Kinh tế của Ngân hàng Thụy Điển, hoặc cho Thomas Piketty. Một trích dẫn khác về sự bất công của chủ nghĩa tư bản, là tuyên bố thực sự của Lawrence Summers, cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ và cựu hiệu trưởng đại học Harvard, được cho là tuyên bố của kẻ gây rối và cựu Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis.
Chúng ta đã hiểu được kỹ thuật: nếu mệnh đề là đúng khi nó được đóng dấu (chứng thực) Lawrence Summers và sai đối với Yanis Varoufakis, thì điều đó có nghĩa là hệ tư tưởng đóng một vai trò quan trọng.
Những kết quả đáng ngạc nhiên
Đây là kết quả. Nói chung, việc chấp nhận quan điểm của một nhà kinh tế chính thống giảm 7% so với khi quan điểm này được quy cho một nhà kinh tế phi chính thống, một khoảng cách có ý nghĩa quan trọng về mặt thống kê.
Friedrich Engels (1820-1895)
John Stuart Mill (1806-1873)
Ví dụ, việc chấp nhận sự bất công của chủ nghĩa tư bản giảm 9,5% khi người tham gia [khảo sát] tin rằng tuyên bố đó là của Yanis Varoufakis chứ không phải của Larry Summers. Khi sự khẳng định khía cạnh tha hoá của sự phân công lao động xuất phát từ Marx, trong khi nó được Adam Smith phát biểu thì tỷ lệ ủng hộ sự khẳng định đó giảm 12%. Nếu việc đặt lại vấn đề quyền sở hữu được quy cho đồng chí của Marx là Friedrich Engels, thì sự tán thành sẽ giảm 14,4% so với tác giả gốc của điều này là John Stuart Mill, được coi là nhà kinh tế tự do. Nghiên cứu về sự bất bình đẳng có thể tìm lại được quyền được nói đến trong những năm gần đây, khẳng định rằng người giàu sống tách biệt với phần còn lại của xã hội nhận được 6,4% tỷ lệ ủng hộ ít hơn, nếu điều đó xuất phát từ Thomas Piketty, chứ không phải từ Angus Deaton, người nhận giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển.
Điều nghịch lý là một mệnh đề chỉ ra rằng các nhà kinh tế là nạn nhân của những thiên kiến trong cộng đồng mà họ đang làm việccác nhà kinh tế ngân hàng sẽ có xu hướng bảo vệ các ngân hàng, ví dụ theo một trích dẫnđược coi là đáng tin cho dù nó xuất phát từ nhà kinh tế của những năm 1930 Irving Fisher hay của John Kenneth Galbraith. Như thể là cách nhìn đầy thiên kiến của các nhà kinh tế không là đề tài tranh luận!
Đàn ông có nhiều thiên kiến hơn so với phụ nữ
Diane Elson (1946-)
Carmen Reinhart (1955-)
Khi hỏi các nhà kinh tế làm thế nào để tự định vị về mặt chính trị, Mohsen Javdani và Ha-Joon Chang cho thấy hiệu ứng của hệ tư tưởng cao gấp sáu lần đối với những người nghiêng nhiều theo phe cánh hữu so với những người nghiêng nhiều theo phe cánh tả. Một bài học khác, tỷ lệ đàn ông có thiên kiến là 42% cao hơn so với tỷ lệ có thiên kiến ở phụ nữ nói chung và đối với vai trò của phụ nữ ở các nhà kinh tế nói riêng. Khi một tuyên bố về vị trí không xứng đáng của phụ nữ trong ngành kinh tế được quy cho Diane Elson, một nhà kinh tế nữ người Anh, thay vì cho nữ tác giả thực sự của tuyên bố ấy là nhà kinh tế người Mỹ khá nổi tiếng hiện nay, Carmen Reinhart, thì tỷ lệ tán thành của nam giới sụp đổ đối với tuyên bố trên.
Các nhà kinh tế có những công cụ kỹ thuật và tư duy mạnh mẽ để giúp hiểu được thế giới. Vì vậy, điều càng quan trọng là cần kiểm soát cách thức họ sử dụng chúng, đặc biệt cần đảm bảo có một cuộc tranh luận mở giữa họ với nhau, tôn trọng lập luận của những người đưa ra những giải thích khác với những giải thích của kinh tế học thống trị hiện hành. Nói một cách thẳng thắn, tình hình hôm nay chưa được như vậy.
Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch
Nguồn: Les économistes piégés par leurs biais idéologiques, Alternatives Economiques, 05/02/2019.
Print Friendly and PDF