MATTHIEU PIGASSE: “CÓ NHU CẦU KHẨN CẤP PHẢI CHIA SẺ CỦA CẢI, VÀ TÔI SẼ SẴN LÒNG TRẢ THUẾ ZUCMAN”
Phỏng vấn Matthieu Pigasse Giám đốc Văn phòng ở Paris của ngân hàng đầu tư Centerview do Sandrine Foulon và Hervé Nathan thực hiện
------------------------------------------------
Bất chấp việc François Bayrou, người đã biến việc giảm nợ thành “cuộc chiến mấu chốt” của mình, buộc phải từ chức, vấn đề này vẫn ám ảnh cuộc tranh luận chính trị. Vậy, liệu nước Pháp có thực sự phải thắt lưng buộc bụng để phục vụ các chủ nợ? Chúng tôi đặt câu hỏi này cho một... nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Rõ ràng không phải Bernard Arnault, cũng không phải Patrick Martin, chủ tịch hiệp hội giới chủ Pháp (Medef), những người không cần đến một nhà kinh tế đồng chí hướng (Alter Eco) để thể hiện quan điểm của mình. Mà là Matthieu Pigasse, một ông chủ và một nhân cách khác thường.
Đã từng phụ trách sự quản lý nợ công tại Bộ Tài chính, ông đã tư vấn cho Dominique Strauss-Kahn và sau đó là Laurent Fabius tại Bộ Kinh Tế và Tài chính. Sau đó, ông trở thành một chuyên gia ngân hàng đầu tư, đối tác quản lý tại ngân hàng Lazard. Cùng với nhà kinh tế học Daniel Cohen (người đã qua đời năm 2023), ông đã tham gia vào việc tái cấu trúc nợ của Argentine, sau đó tư vấn cho chính phủ Hy Lạp trong cuộc khủng hoảng tài chính.
![]() |
Hiện ông là người đứng đầu văn phòng Paris của ngân hàng đầu tư Centerview Partners. Ông cũng là cổ đông gián tiếp của nhật báo Le Monde và lãnh đạo tập đoàn truyền thông Combat, bao gồm Radio Nova và Les Inrockuptibles. Ông cũng đã đầu tư vào lĩnh vực âm nhạc, trong đó có Les Eurockéennes de Belfort và Rock en Seine.
Là tác giả của nhiều tiểu luận phê phán chủ nghĩa tư bản và các chính sách tân tự do, ông khẳng định sự dấn thân của mình với cánh tả và chống lại cánh cực hữu. Cuốn sách mới nhất của ông, xuất bản năm 2023, La lumière du chaos/Ánh sáng của sự hỗn loạn (NXB l'Observatoire), được coi như một lời cảnh báo về vực thẳm mà một xã hội ngày càng bất bình đẳng đang dẫn chúng ta vào.
------------------------------------
Chỉ mới hai năm trước, ông đã xuất bản một tiểu luận có tựa đề La lumière du chaos. Hai năm sau, chúng ta dường như đang sống trong hỗn loạn nhiều hơn là trong ánh sáng…
Matthieu Pigasse: Đúng vậy. Tôi đã mất vài năm để viết cuốn sách này, bắt đầu từ năm 2018. Tôi tin chắc rằng chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên hỗn loạn, và rõ ràng là chúng ta vẫn đang ở trong đó. Kỷ nguyên này được thể hiện qua nhiều cách: hỗn loạn y tế - chúng ta mới thoát khỏi Covid - hỗn loạn toàn cầu với chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, hỗn loạn khí hậu với hiện tượng nóng lên toàn cầu. Và tất nhiên, hỗn loạn kinh tế và xã hội.
Với một ghi nhận: hệ thống tư bản chủ nghĩa đang kiệt quệ dẫn đến sự tan rã của xã hội, với tăng trưởng bị ngừng lại, bất bình đẳng bùng nổ, việc thu mình lại và sự đánh mất ý thức tập thể. Kết luận tôi đã rút ra từ điều này là nguy cơ về sự sụp đổ của nền dân chủ và một hình thái của tình trạng tiền cách mạng hoặc nội chiến, nếu mọi thứ không thay đổi. Chúng ta đang ở trong tình huống đó.
Liệu sự hỗn loạn chính trị mà chúng ta đang trải qua có phải là một minh họa cho điều này, hay ngược lại, cuộc khủng hoảng chính trị tạo ra hỗn loạn?
M. P.: Đó là câu chuyện về con gà và quả trứng! Nhưng đúng vậy, các chính trị gia góp phần vào sự hỗn loạn và làm trầm trọng thêm cú sốc của sự hỗn loạn, và điều này khiến người dân cảm nhận một sự hỗn hợp đang bùng nổ của sự tức giận và thuyết định mệnh. Đây là sự thất bại của chính trị, một hố sâu giữa tính nghiêm trọng của các vấn đề và sự trống rỗng của những phản ứng của các chính trị gia. Họ không còn được nghe thấy, họ sa đà vào những tính toán chính trị nhỏ nhen, những mệnh lệnh phù phiếm và những lời tuyên bố sáo rỗng. Là do họ không có khả năng suy nghĩ về những thay đổi trên thế giới, do có một khoảng trống về học thuyết và tư tưởng, và sự thiếu tầm nhìn.
Có nhiều lý do cho sự thiếu hiểu biết về thực tế này trong giới chính trị gia. Điều chắc chắn là việc Emmanuel Macron đắc cử năm 2017, cùng với chính sách “đồng thời” của ông ta đã góp phần vào một hình thái tan rã của chính trị.
Tôi gióng lên hồi chuông cảnh báo bởi vì tôi tin rằng chúng ta có thể tránh được điều tồi tệ nhất, không chỉ đơn giản là sự trỗi dậy của Đảng Tập Hợp Quốc gia lên nắm quyền, mà còn là sự phá hủy sự gắn kết xã hội mà chủ nghĩa tư bản kiệt quệ này đang dẫn đến, và sự gia tăng bất bình đẳng đáng kinh ngạc mà chúng ta đã chứng kiến trong vài thập kỷ qua.
Nhưng bản chất của chủ nghĩa tư bản chẳng phải là sự gia tăng của bất bình đẳng bằng việc tích lũy tư bản sao?
![]() |
M. P.: Vâng, tất nhiên rồi. Nhưng chúng ta phải quay ngược lại xa hơn nữa. Tôi dùng lại luận đề do Walter Scheidel phát triển trong cuốn The Great Leveler (được dịch sang tiếng Pháp với tựa đề Une histoire des Inégalités, Actes Sud, 2021), trong đó các chu kỳ tiến hóa của sự bất bình đẳng kể từ thời kỳ đồ đá mới được xem xét. Chính sự xuất hiện của chăn nuôi và nông nghiệp, bằng cách cho phép lưu trữ, đã dẫn đến sự tích lũy tô tức và do đó đến bất bình đẳng.
Trong mỗi chu kỳ, xuyên suốt lịch sử, bất bình đẳng gia tăng cho đến khi đạt đến mức độ trở nên không bền vững và không thể biện minh được. Do đó, một cú sốc xảy ra: một cuộc cách mạng, như ở Pháp, Nga hoặc Trung Quốc; sự sụp đổ của Nhà nước như sự sụp đổ của Đế chế La Mã; các đại dịch, chẳng hạn như Đại Dịch Hạch Đen; hoặc cuối cùng, các cuộc chiến tranh toàn diện, mà Chiến tranh Thế giới thứ nhất và thứ hai là sự minh họa. Rồi một chu kỳ mới bắt đầu.
Ngày nay, chúng ta lại một lần nữa đạt đến mức bất bình đẳng không thể chấp nhận được, và nếu chúng ta không tự mình khắc phục chúng, một cú sốc sẽ xảy ra. Đối với tôi, một vài con số tóm tắt tình hình: 10 triệu người Pháp sống dưới mức nghèo khổ, tức là cứ bảy người thì có một người. Mặt khác, Gabriel Zucman nhắc nhở chúng ta rằng cách đây ba mươi năm 500 người giàu nhất nước Pháp sở hữu số tài sản tương đương 6% GDP, so với 42% hiện nay. Họ hành xử như những con quỷ dữ, liên tục tích trữ và tích lũy. Khoảng cách này đã trở nên không thể chịu đựng được. Nó giống như một quả bom được đặt ngay giữa lòng xã hội.
Nhưng nếu chủ nghĩa tư bản Pháp đã tập trung quá nhiều của cải như vậy, chẳng phải một phần là nhờ những người như các ông, những nhà đầu tư ngân hàng, những người có nhiệm vụ kết hợp các nhóm lại với nhau để mang lại lợi nhuận tốt nhất cho các cổ đông của họ hay sao?
M. P.: Chúng ta phải cẩn thận với những lập luận quá đơn giản! Công việc của tôi bao gồm tư vấn và hỗ trợ các quốc gia và chính phủ đang trong tình trạng cận kề phá sản, đối mặt với các ngân hàng lớn và các tổ chức tài chính quốc tế, để giúp họ phục hồi vì lợi ích chính đáng của người dân. Đây là những gì tôi đã làm ở Hy Lạp và Argentina. Công việc này cũng bao gồm việc tư vấn và hỗ trợ các công ty lớn của Pháp trong quá trình phát triển, vì lợi ích của đất nước và nhân viên của họ.
Pháp là một quốc gia nhỏ bé trên quy mô toàn cầu, nhưng lại có sự độc đáo đáng kinh ngạc khi có những nhà lãnh đạo thế giới trong hầu hết mọi lĩnh vực. Đây là một thế mạnh, và cũng là cơ hội cho nền kinh tế, việc làm và sự tỏa sáng của chúng ta. Cá nhân tôi, cuối cùng, tự hào đặt các giá trị và lý tưởng của mình lên trên hết.
Việc thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một chế độ sản xuất khác dường như không nằm trong chương trình nghị sự.
Làm thế nào để chủ nghĩa tư bản có thể được tái lồng ghép (réencastrer) vào xã hội, như Karl Polanyi đã mong muốn? Liệu chúng ta có nên quay lại với một thứ “thỏa hiệp kiểu Ford”?
M. P.: Thế kỷ 21 đã chứng minh tầm quan trọng của vai trò của Nhà nước, đối với những người từng nghi ngờ điều đó. Cuộc khủng hoảng của những khoản cho vay dưới chuẩn (subprime) năm 2008-2009, đặc biệt, đã cho thấy “bàn tay vô hình” của thị trường không hề tồn tại, và nếu chúng ta để thị trường tự điều chỉnh, chúng sẽ thực sự tự hủy diệt! Do đó, phải tái định hình vai trò của Nhà nước và tạo ra các công cụ can thiệp mới để khôi phục vị thế xứng đáng của Nhà nước.
Nhưng, nói rộng hơn, chúng ta phải xây dựng một mô hình xã hội mới, dựa trên sự chia sẻ và đối thoại. Mô hình này phải dựa trên ba trụ cột: một nền kinh tế công bằng hơn, sự kết hợp mạnh hơn của người dân với nền dân chủ, và khả năng tiếp cận giáo dục và văn hóa tốt hơn cho tất cả mọi người. Điều này tất yếu sẽ đòi hỏi sự tái phân phối lớn hơn.
Ông đã tư vấn cho nhiều chính phủ, bao gồm cả Hy Lạp, Argentine và Ukraine, phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng. Ông nghĩ gì về cuộc tranh luận trong nội bộ nước Pháp về vấn đề này?
M. P.: Tôi thấy nó thật đáng xấu hổ. Mục tiêu duy nhất của cuộc tranh luận đó là gây ra một trạng thái sững sờ để áp đặt các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Điều này là vô căn cứ và nguy hiểm. Tình hình ở Pháp hiện nay hoàn toàn không giống tình hình của các quốc gia đang trong cuộc khủng hoảng tài chính mà tôi từng biết: Hy Lạp năm 2009, Argentina năm 2001, Ukraine năm 2014... Pháp không gặp vấn đề thanh khoản hay hạn chế khả năng thanh toán, và việc so sánh với các quốc gia trên thật đáng hổ thẹn.
Năm 2013, trong tiểu luận của mình, ông đã lập luận rằng Ngân hàng Trung ương Pháp nên xóa nợ công (khoảng một phần tư). Tuy nhiên, vào thời điểm cuộc tranh luận chính trị xung quanh vấn đề nợ công đang nóng lên, giải pháp này hầu như không được ai chấp nhận. Ông giải thích điều này như thế nào?
M. P.: Điều này có thể gây sốc và khiến người ta hoài nghi, nhưng bạn phải hiểu tôi đang nói từ đâu. Ngay cả trước khi tư vấn cho chính phủ Hy Lạp hoặc Argentine trong những cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử, tôi đã quản lý nợ của chính phủ Pháp trong bốn năm với tư cách là Giám đốc Ngân Khố tại Bộ Tài chính tại Bercy. Dựa trên kinh nghiệm này, tôi tin rằng một phần nợ công của các quốc gia thành viên khu vực đồng euro, do Ngân hàng Trung ương Châu Âu nắm giữ, có thể được xóa bỏ.
Tác động tiêu cực duy nhất sẽ là kết quả kinh doanh tiêu cực của ngân hàng trung ương hoặc vốn chủ sở hữu âm. Vậy thì sao? Ngân hàng trung ương thuộc về tất cả công dân khu vực đồng euro, vì vậy đó là việc của tất cả mọi người.
Điều này có thể cho chúng ta một số không gian để xoay xở. Chính sách “dù phải trả bất cứ giá nào đi nữa” được áp dụng trong đại dịch đã cho thấy rằng, trong những trường hợp đặc biệt, tiền có thể được tạo ra mà không gây ra hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế. Thâm hụt đã tăng vọt, nhưng chúng dường như chỉ được tài trợ bằng nợ công. Trên thực tế, khoản nợ này đã được Ngân hàng trung ương Châu Âu mua lại, do đó tạo ra tiền và bơm tiền đó vào nền kinh tế.
Trên thực tế, chính sách “dù phải trả bất cứ giá nào đi nữa” được tài trợ bằng cách tạo ra tiền tệ, vốn tạo ra rất ít hoặc hầu như không tạo ra lạm phát. Lạm phát mà chúng ta trải qua chủ yếu là do sự gián đoạn chuỗi cung ứng hậu Covid và tác động của chiến tranh ở Ukraine.
Để hiểu điều này, hãy tưởng tượng một ngôi nhà đang cháy. Nếu đám cháy không quá nghiêm trọng và lính cứu hỏa sử dụng một lượng lớn nước, thì có nguy cơ ngôi nhà bị ngập.
Nhưng nếu đám cháy quá lớn, nước sẽ bốc hơi ngay cả trước khi chạm đất. Sẽ không có lũ lụt. Lạm phát cũng giống như nước: việc bơm tiền vào nền kinh tế là hoàn toàn khả thi nếu khủng hoảng nghiêm trọng. Tất cả những điều này cho thấy chúng ta có một quyền tự do hành động nhất định, không chỉ về nợ công mà còn về ngân sách.
Tất nhiên, chúng ta phải kiểm soát tốc độ tăng trưởng nợ công. Nhưng gánh nặng nợ công, là 70 tỷ euro, chiếm 2% GDP. Khi François Bayrou còn là Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia vào giữa những năm 1990, gánh nặng nợ công chiếm 6% GDP, nhưng chúng ta vẫn không phá sản. Chúng ta cũng phải xét 70 tỷ euro này so với chi phí của 500 ngách để giảm hay trốn thuế, tức 85 tỷ euro, hoặc 210 tỷ euro viện trợ công cho doanh nghiệp. Tất nhiên, có những biện pháp hỗ trợ chồng chéo, và một số biện pháp cần được duy trì, nhưng ở đây chúng ta đã có đủ không gian để lấy lại tự do hoạt động, miễn là chúng ta thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo trong việc tài trợ cho các khoản chi tiêu thiết yếu - giáo dục, y tế, nhà ở, đổi mới, quốc phòng... Hiện không có gì là thật sự nguy hiểm cả.
Nhưng cuộc tranh luận chủ yếu xoay quanh việc giảm chi tiêu xã hội...
M. P.: Điều đó sai. Theo tôi, đó vừa là một sai lầm xã hội, xét đến hậu quả đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, vừa là một sai lầm kinh tế nghiêm trọng. Ngược lại, chúng ta phải làm mọi thứ để duy trì sự gắn kết xã hội và từ đó củng cố an sinh xã hội. Đằng sau những diễn ngôn tài chính gây hoang mang này, một lần nữa lại là sự tìm kiếm hiệu ứng sững sờ, nhằm áp đặt các biện pháp thắt lưng buộc bụng và hạn chế, với khía cạnh “Peter và Sói”, ý tôi là khía cạnh tự ứng nghiệm.
Ví dụ, bằng cách liên tục lặp lại: “Mọi thứ đang diễn ra rất tệ hại, các cơ quan xếp hạng tín nhiệm sẽ hạ xếp hạng tín nhiệm của chúng ta”, cuối cùng họ sẽ tin bạn và sẽ hạ xếp hạng tín nhiệm của bạn. Đối với lương hưu, điều này cũng tương tự, bằng cách liên tục nói: “Có vấn đề lớn trong chế độ hưu trí”, các nhà đầu tư rốt cuộc cũng sẽ nghĩ rằng có vấn đề lớn trong chế độ hưu trí.
Tuy nhiên, cải cách lương hưu, vốn được thực hiện rất kém và đã làm xã hội chia rẽ, vừa bất công vừa không cần thiết. Bất công vì thước đo tuổi tác không tính đến mức độ gian khổ, việc tham gia thị trường lao động, lao động nữ, v.v.. Không cần thiết vì, như báo cáo COR (Hội Đồng Định Hướng lương hưu) mới nhất cho thấy, không có nguy cơ phá sản. Chi tiêu lương hưu sẽ ổn định ít nhất cho đến năm 2030, và sau đó tăng nhẹ, từ 13,7% lên 14,2% GDP. Liệu chúng ta không thể tài trợ thêm 0,5 điểm phần trăm GDP hay sao?
Vào năm 2026, thâm hụt có thể sẽ dưới một tỷ. Con số này không hề nhỏ, nhưng xét trên GDP và tầm quan trọng xã hội của vấn đề, chúng ta nên tìm ra những giải pháp khác ngoài biện pháp tính tuổi bất công này.
Về thuế, ông đã tuyên bố ủng hộ “thuế đánh vào của cải bất động”. Ông không đồng ý với thuế Zucman sao?
M. P.: Thực ra, tôi luôn ủng hộ việc chia sẻ của cải nhiều hơn, và đặc biệt là việc đánh thuế vào điều mà tôi gọi là của cải bất động, tức là vốn không được sử dụng, vốn không được đầu tư vào nền kinh tế sản xuất quốc gia. Kể từ đó, về mặt logic, tôi đã công khai ủng hộ thuế Zucman.
Ở Pháp, bạn càng giàu, bạn càng đóng ít thuế: thuế suất thực tế trung bình là 51%, tức là tổng số tiền thuế và đóng góp so với thu nhập. Đối với các tỷ phú, thuế suất này là 26%. Và trong ba mươi năm, tài sản của 500 người Pháp giàu nhất, theo số liệu của Challenges, đã tăng từ 80 tỷ euro lên 1,22 nghìn tỷ euro hiện nay. Cần phải hành động ngay lập tức.
Thuế Zucman có thể sẽ được áp dụng cho các tài sản có giá trị trên 100 triệu euro. Ông có bị ảnh hưởng bởi biện pháp này không?
M. P.: Có, và tôi sẽ không ngần ngại nộp loại thuế này, như tôi đã nói.
Ông giải thích thế nào về những ngôn từ bạo lực từ những người giàu nhất và những người ủng hộ họ liên quan đến khả năng áp dụng loại thuế này?
M. P.: Trước hết, đó là nỗi sợ mất đi những gì họ đã tích lũy. Lúc đó tôi còn là một thiếu niên, nhưng điều này làm tôi nhớ đến năm 1981 và nỗi sợ hãi to lớn đối với những người theo chủ nghĩa xã hội đằng đằng sát khí lên nắm quyền để cướp hết tất cả! Một lý giải khác nằm ở sự xa rời thực tế và tình trạng xã hội của một số người giàu nhất. Mọi chuyện sẽ tồi tệ nếu họ không lắng nghe và không hiểu được những tín hiệu đang được gửi đi. Chúng ta đang ở một thời điểm then chốt: chúng ta nhất thiết phải tìm cách chia sẻ của cải và chống lại đói nghèo. Chúng ta phải cho phép mọi người sống một cuộc sống có phẩm giá, chứ không chỉ để tồn tại.
Khoảng cách giàu nghèo hiện nay được thể hiện qua sự phẫn nộ ngày càng gia tăng và phong trào “thoát ra”, hay nói cách khác, là thái độ “chán ngấy” đang nuôi dưỡng chủ nghĩa dân túy. Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa dân túy, đảng Đại hội Quốc gia, đang và sẽ không thể đưa ra những giải pháp thỏa đáng. Mỗi khi phe cực hữu hoặc phe hữu triệt để lên nắm quyền thì họ đều thất bại.
Nước Ý của Giorgia Meloni được coi là một hình mẫu. Tôi không phán xét chính sách nhập cư của bà ta, nhưng bà ta đã làm ngược lại những gì bà ta tuyên bố. Bà ta muốn một cuộc phong tỏa, và bà ta là thủ tướng Ý đã cho phép nhiều người nhập cư nhất vào nước này. Về mặt kinh tế, tăng trưởng đang bị trì trệ và chỉ bằng một nửa mức trung bình của Châu Âu, sức mua đang suy giảm, và ngân sách của nước này chỉ đứng vững dựa vào sự hỗ trợ 200 tỷ đô la trợ cấp của Châu Âu.
Achentina của Javier Milei là ví dụ hoàn hảo về sự thất bại hoàn toàn. Quốc gia này đã hai lần suýt phá sản trong những tháng gần đây và chỉ được cứu bởi nước Mỹ của Trump bằng hàng chục tỷ đô la. Hơn một nửa dân số sống dưới mức nghèo khổ.
Ông không muốn khơi dậy nỗi sợ hãi, nhưng đồng thời ông muốn chúng ta tham gia vào một cuộc chiến văn hóa chống lại phe cực hữu. Làm thế nào có thể tiến hành cuộc chiến này?
M. P.: Chính vì phe cực hữu không làm tôi sợ NÊN cuộc chiến này phải được tiến hành trực diện. Điều quyết định lá phiếu, cụ thể là trí tưởng tượng hão huyền, cảm xúc và những câu chuyện. Phe cực hữu đã thành công trong việc áp đặt một số chủ đề nhất định của họ chỉ trong vài thập kỷ. Về phần mình, cánh tả đã từ bỏ một số giá trị của mình, mà họ nhất định phải chiếm lại. Tôi sẽ đề cập đến ba giá trị. Đầu tiên và quan trọng nhất là công bằng xã hội. Vấn đề kinh tế và xã hội đang nổi lên trở lại với thuế Zucman, nhưng cánh tả đã ở đâu trong những vấn đề này trong mười năm qua?
Điều tương tự cũng đúng với an ninh. Nhiệm vụ chính của cánh tả là bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất; không có sự an toàn thì không thể có tự do và bình đẳng. Cuối cùng, cánh tả đã từ bỏ các nguyên tắc có tính phổ quát.
Chúng ta có thể đảm bảo bình đẳng cho tất cả mọi người nhân danh chủ nghĩa phổ quát. Nhưng việc đảm bảo sự đối xử đặc biệt cho một số người nhân danh bản sắc của họ lại góp phần làm rạn nứt xã hội và khiến các bản sắc đối đầu với nhau.
Ông kiểm soát nhiều cơ quan truyền thông. Ông cũng có thể bị cáo buộc sử dụng chúng để thúc đẩy ý tưởng của mình...
M. P.: Và tôi đảm nhận điều đó, nhưng không can thiệp vào nội dung biên tập. Vâng, tôi chấp nhận rằng cuộc chiến văn hóa này được tiến hành đặc biệt thông qua truyền thông và nó phải được tiến hành. Các phương tiện truyền thông truyền hình và báo viết đều do các tỷ phú, bảo thủ hay phản động, kiểm soát. Có rất ít các lựa chọn thay thế khác, các cơ quan truyền thông lớn độc lập, cánh tả. Chúng ta đang tiến hành cuộc chiến này với những phương tiện vốn có, với những phương tiện truyền thông, cũng như với các lễ hội âm nhạc, vốn là những không gian của tự do, đa dạng và giao thoa.
Ông bảo vệ sự đa nguyên của truyền thông, nhưng trước đây và cho đến nay vẫn có những phương tiện truyền thông có chính kiến. Phải chăng cuộc chiến này nên được tiến hành chống lại các tin giả hay chống lại thời kỳ hậu sự thật?
M. P.: Chủ nghĩa đa nguyên trước hết và quan trọng nhất là đảm bảo rằng tất cả các tiếng nói đều có thể lắng nghe được; đó là điều kiện thiết yếu của đời sống dân chủ. Nhưng, bên cạnh sự thiếu đa nguyên rõ ràng này, các mạng xã hội còn đóng vai trò tiêu cực và khuếch đại. Đó là cực điểm của chủ nghĩa tư bản. Chúng ta nghĩ rằng đây là những diễn đàn cho phép tự do ngôn luận; nhưng thực tế, chúng là những công ty có mục tiêu duy nhất là sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để bán và kiếm lời. Đây chính là sự bóc lột hiện đại.
Còn về tin giả - hay đúng hơn là những lời nói dối vì cần phải nêu đích danh những điều nói đến ở đây - mà các nền tảng này lan truyền, chúng ta cần xem xét các quy định tốt hơn và chặt chẽ hơn. Trong lĩnh vực các phương tiện truyền hình và truyền thanh, không gian và thông tin bị bão hòa bởi các kênh truyền thông do những tỷ phú phản động và bảo thủ này sở hữu, cùng với đó là những cuộc tấn công nhắm vào truyền hình công cộng nhằm vô hiệu hóa truyền hình này.
Bạn có quyền dùng bữa với Nicolas Sarkozy khi bạn là Pascal Praud (nhà báo thiên hữu - ND), nhưng không được uống cà phê với các chính trị gia khi bạn xuất hiện trên truyền hình công cộng. Điều tiết có nghĩa là đảm bảo tính đa nguyên, nhưng cũng ngăn chặn việc vượt qua ranh giới đỏ. Từ góc độ này, tôi chỉ có thể hoan nghênh quyết định của Arcom về việc thu hồi giấy phép của C8. Điều quan trọng cần phải nhắc lại rằng quy tắc là quy tắc.
Phạm Như Hồ dịch
Nguồn: ‘“Matthieu Pigasse: “Il y a urgence à partager les richesses, et je paierais volontiers la taxe Zucman”’, Alternatives Esconomiques, 18.10.2025
----
Bài có liên quan: Philippe Aghion, người mới được giải thưởng Nobel kinh tế đã có một ý kiến rất dứt khoát về thuế Zucman (và ông đã nói với Zucman)


