LUẬN CỨ
CỦA KANT TỪ NHỮNG CẢM GIÁC LUÂN LÝ: TẠI SAO LÝ TÍNH THỰC HÀNH KHÔNG THỂ LÀ [LÝ TÍNH]
NHÂN TẠO?
Tác giả: Dieter Schönecker,
Đại học Siegen,
Nguyễn Việt Anh dịch
TÓM TẮT
 |
|
Liệu lý tính thực hành có thể là [lý tính] nhân tạo hay
không? Từ góc nhìn của Kant, câu trả lời rõ ràng là mang tính tiêu cực: Lý tính
thực hành không thể là [lý tính] nhân tạo. Sau khi nhận xét sơ bộ về khả thể của
những cỗ máy luân lý của Kant (1.1), một vài vấn đề cơ bản về khái niệm lý tính
thực hành (1.2) và thuyết trực giác của Kant (1.3), tôi sẽ lập luận rằng trong
mô hình nghĩa vụ luân lý của Kant, chủ thể luân lý (tức con người) điển hình có
được những cảm giác luân lý và phải có chúng để nhận ra tính giá trị của quy luật
luân lý với tư cách là một mệnh lệnh nhất quyết (1.3). Bằng cách sử dụng luận cứ
tri thức chống lại thuyết duy vật lý và thuyết chức năng, tôi sẽ lập luận rằng
các chiếc máy tính không có được các cảm giác và, tất nhiên
|a fortiori|, cũng chẳng có được những cảm giác luân lý; thế nên, các
chiếc máy tính không phải là những chủ thể luân lý (1.4). Kết luận này dựa trên
quan điểm của Kant cho rằng cái Tôi cảm tốt hơn cái Tôi
tư duy (2). Sau đó tôi sẽ giải quyết hai vấn đề với
luận cứ này (3). Tôi sẽ kết thúc bài nghiên cứu này bằng một sự loại suy (4): Trong
khi các tinh cầu không biết bay, thì những chiếc máy tính cũng không biết cảm.
----o0o----
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm nảy sinh nhiều câu hỏi về
[triết học] thực hành hay nói gọn là
cần được trả lời sớm trên các phương diện luân lý, pháp lý, kinh tế và chính trị
– từ việc làm sao giải quyết các vấn đề từ những chiếc ô tô tự hành cho đến AI,
vốn được xem như là sự cáo chung của loài người do điểm kỳ dị nào đó về công
nghệ tạo nên. Vì AI, ít nhất là theo các tiêu chuẩn triết học, là một
hiện tượng xuất hiện khá gần đây, nên cả những vấn đề lẫn các câu hỏi về [triết
học] thực hành này cũng như những câu trả lời và các giải pháp khả dĩ cho chúng
đều khá mới mẻ. Tuy nhiên, chúng ta hãy lưu ý rằng những câu trả lời này lần lượt
sẽ phụ thuộc vào các nền tảng vốn không hề khách quan hay thơ ngây; trong đạo đức
học ứng dụng và triết học chính trị, chúng ta tiếp cận rất nhanh các câu hỏi và
những luận điểm truyền thống mà chúng ta cần thảo luận ở cả cấp độ siêu đạo đức
lẫn cấp độ quy phạm để có được những câu trả lời khả chứng. Vì lý do này mà chẳng
có gì ngạc nhiên khi trong các bài báo nghiên cứu về những cỗ máy luân lý, người
ta đưa ra các luận cứ dựa trên những nền tảng của chủ nghĩa công lợi lỗi thời
nhưng vẫn còn giá trị, chẳng hạn.