NHỮNG GIẢI THƯỞNG
KHOA HỌC SAU MUỐN CẠNH TRANH VỚI NOBEL: CHÚNG KHÁC BIỆT RA SAO?
Đối với nhiều nhà khoa học, được
vinh danh với giải Nobel là phần thưởng cao quý nhất, nhưng Nobel
so với các giải thưởng khoa học khác thì sao?
Tác giả: Chris Simms
![]() |
| So sánh các giải thưởng khoa học như Giải thưởng Đột phá và Giải thưởng Turing với các giải thưởng khoa học Nobel như thế nào? Ảnh: Yomiuri Shimbun đăng trên AP/Alamy |
Giải Nobel là giải thưởng khoa học
nổi tiếng nhất — và đối với nhiều người, đó là biểu tượng cao quý nhất cho sự
xuất sắc và thành tựu nghiên cứu. Nhưng trong vài năm qua, một loạt các giải
thưởng khác đã xuất hiện — một số là để lấp đầy khoảng trống giữa các lĩnh vực
mà giải Nobel đề cập, và số khác nhằm trao tặng phần thưởng tài chính lớn hơn. Giải
Nobel sẽ được công bố vào tuần tới, vậy những giải thưởng trên giống và khác
nhau thế nào?
Mặc dù những giải thưởng mới này
(xem ảnh 'Tiền thưởng' bên dưới) đang ngày càng có tầm ảnh hưởng, không một giải
thưởng nào sánh được với Nobel, ít nhất là cho đến nay, theo nhà công nghệ sinh
học Robert Langer tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) ở Cambridge, người đã nhận
Giải thưởng Đột phá về Khoa học Sự sống, Giải thưởng Kyoto và Giải thưởng Kavli
về Khoa học Nano. “Theo tôi, không có giải thưởng nào đạt đến đẳng cấp đó”, ông
nói.
Sara Seager, một nhà khoa học hành tinh tại MIT và là người đoạt Giải thưởng Kavli về Vật lý thiên văn năm 2024, đồng tình. “Các giải thưởng khác muốn đuổi kịp”, bà nói. “Nhưng hiện tại, giải Nobel đã vượt xa số còn lại. Đó là giải thưởng tiên phong, và tôi không nghĩ có giải nào cạnh tranh nổi.”
Đây là quan điểm được nhiều nhà
nghiên cứu đồng tình, thể hiện qua cách các giải thưởng khác mượn danh Nobel —
ví dụ, Giải thưởng A.M. Turing thường được gọi là giải Nobel của khoa học máy
tính. Những giải thưởng khác, chẳng hạn như Giải thưởng Wolf về Hóa học, được
coi là dấu hiệu dự báo tốt xem ai sẽ được trao giải Nobel.
Bị loại khỏi tổng thể
Tuy nhiên, giải Nobel lại bỏ qua nhiều lĩnh vực khoa học, chẳng hạn như toán học, công nghệ và khoa học khí hậu. “Có nhiều khám phá tuyệt vời mà chẳng có giải Nobel nào để trao cả”, Seager nói, đưa ví dụ về nhà toán học và khí tượng học Edward Lorenz, người có công trình làm sáng tỏ thuyết hỗn loạn, hay còn gọi là hiệu ứng cánh bướm. Lịch sử cũng chỉ ra rằng các nhà khoa học có cơ hội đoạt giải Nobel cao nhất là nam giới đến từ châu Âu hoặc Bắc Mỹ.
Qua nhiều năm, các giải thưởng khác
đã được tạo ra để lấp đầy khoảng trống. Một số giải thưởng còn có giá trị cao
hơn hẳn so với Nobel. Ví dụ, giải thưởng Đột phá, được thành lập năm 2012, trao
cho những người chiến thắng trong các lĩnh vực toán học, vật lý cơ bản và khoa
học sự sống giải thưởng lớn nhất lên đến 3 triệu đô la Mỹ, mặc dù không tránh
khỏi những cáo buộc vay mượn uy tín của giải Nobel. Ngưỡng
một triệu đô la cũng được đáp ứng bởi các giải thưởng Tang, Shaw, Turing, Kavli
và Millenium.
Nhưng không có giải thưởng nào là
hoàn hảo. Các nhà nghiên cứu thường làm việc theo nhóm, vậy mà hầu hết các giải
thưởng, không chỉ riêng Nobel, đều dành tặng những cá nhân xuất sắc để khen ngợi.
Nhà khoa học môi trường Zahra
Kalantari tại Viện Công nghệ Hoàng gia KTH ở Stockholm, người đoạt Giải thưởng Frontiers Planet, cho biết: “Chỉ một phần nhỏ sự xuất
sắc trong học thuật được ghi nhận bằng những giải thưởng này”.
Vắng bóng phụ nữ
Sự khan hiếm giải thưởng dành cho phụ nữ cũng
là một mối lo ngại dai dẳng, không chỉ riêng đối với giải Nobel. Trong số 8.747
giải thưởng khoa học được trao trên khắp các lĩnh vực từ năm 1731 đến năm 2021,
chỉ khoảng 15,4% người nhận là phụ nữ[1]. “Dữ liệu lịch sử cho
thấy các giải thưởng chủ yếu dành cho nam giới”, theo Arunima Malik, một nhà
nghiên cứu về phát triển bền vững tại Đại học Sydney ở Úc, người cũng đã giành
được Giải thưởng Frontiers Planet. “Để giải quyết vấn đề này một cách có hệ thống,
cần tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong giới học thuật.”
Bà nói thêm rằng cần phải chú trọng
hơn vào việc tăng cường tính bao trùm để những đột phá của các học giả từ các
quốc gia có thu nhập thấp và trung bình được thể hiện tốt hơn.
Jocelyn Bell Burnell đã phát hiện
ra sao xung vô tuyến vào năm 1967 khi bà còn là nghiên cứu sinh, một bước đột
phá sau này đã được trao Giải Nobel Vật lý năm 1974. Tuy
nhiên, giải thưởng đã thuộc về người hướng dẫn luận án của bà, Antony Hewish.
Bell Burnell suy đoán rằng việc vừa là nghiên cứu sinh vừa là phụ nữ đã làm giảm vị thế của bà trong
mắt Ủy ban Nobel. 50 năm sau phát hiện đó, bà được trao Giải thưởng Đột phá cho công
trình của mình.
Tuy nhiên, nhà vật lý và cũng là
người đoạt giải Nobel Andre Geim ca ngợi Nobel vì tính nghiêm ngặt và khả năng
hiếm có trong việc đánh giá nghiên cứu dựa trên “giá trị đích thực” của nó. “Giải
Nobel đứng ở đẳng cấp khác”, ông nói. “Điều này không chỉ đơn thuần nhờ lịch sử
hơn một thế kỷ rưỡi của nó.” Cho đến khi một giải thưởng khác có thể chứng minh
được những phẩm chất này, “giải Nobel sẽ vẫn giữ vững vị thế: tiêu chuẩn vàng để
đánh giá tất cả các giải thưởng khác”.
“Có rất nhiều bức xúc về sự bất
công của các giải thưởng. Bạn có thể tự hỏi, ‘Vậy thì tại sao chúng ta cần những
giải thưởng?’” Seager nói. Nhưng bà ví chúng như Giải Oscar hay Giải Grammy ở
cách mà chúng đưa khoa học vào tầm chú ý của công chúng. “Ít nhất cũng có cách
nào đó để quảng bá khoa học theo hướng tích cực. Chúng giúp nhắc nhở chúng ta về
sự sáng tạo, độc đáo và đổi mới. Và đó là một phần thực sự quan trọng của văn
hóa.”
doi: https://doi.org/10.1038/d41586-025-03118-0
Tài liệu tham khảo
[1] Gehmlich, K. & Krause,
S. Data 9, 84 (2024).
Huỳnh Thị Thanh Trúc
dịch
Nguồn: These science prizes want to rival the Nobels: how do they compare?, Nature, 03 October 2025.

