PHÂN TÍCH GIẢI “NOBEL” KINH TẾ CỦA PHILIPPE AGHION HAY NHỮNG RỦI RO CỦA LÝ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG
Những mối liên hệ thực sự giữa đổi mới sáng tạo và tăng trưởng là gì? Nhà kinh tế học Cédric Durand nhìn lại những ngõ cụt về trí tuệ của các công trình nghiên cứu chủ đề này của Philippe Aghion, người vừa mới được Ngân hàng Thuỵ Điển trao giải thưởng.”
Tác giả: Cédric Durand
Cách tiếp cận kinh tế học tân Schumpeter của của Philippe Aghion đã gây cảm hứng rộng rãi cho các chính sách kinh tế ở châu Âu từ đầu những năm 2000. Và đặc biệt là chính sách kinh tế của Emmanuel Macron mà Philippe Aghion là một cố vấn thân cận trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống Macron. Việc trao giải kinh tế của Ngân hàng Thuỵ Điển để tưởng nhớ Alfred Nobel – cùng với đồng tác giả Peter Howitt, và nhà nghiên cứu lịch sử kinh tế học Joel Mokyr – đặc biệt gây tiếng vang tại Pháp.
Trong khi nước Pháp đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị quan trọng mà những nguyên nhân bắt nguồn từ những chống đối sâu sắc gây nên bởi các chính sách được áp dụng trong những năm gần đây, giải thưởng do uỷ ban trao giải của Ngân hàng Thuỵ Điển tạo cơ hội để làm sáng tỏ một học thuyết kinh tế vốn đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến chính phủ từ đầu thế kỷ 21.
Một trong những ưu điểm lớn của Philippe Aghion là ông đã trình bày một cách rất rõ ràng những ý tưởng được nêu lên trong các mô hình của ông, tạo thuận lợi cho một cuộc thảo luận rộng rãi. Chủ đề trọng tâm của ông tìm thấy nguồn cảm hứng trong các công trình của Joseph Schumpeter, chính tác giả này lại lấy một chủ đề mà ta tìm thấy trong tác phẩm của Marx và của Rosa Luxemburg: đổi mới sáng tạo là động lực của chủ nghĩa tư bản; nguồn gốc của tăng trưởng, chính là sự huỷ diệt sáng tạo. “Cái mới thay thế cái cũ”, Philippe Aghion đã nói.
Nguồn gốc của tăng trưởng, chính là sự huỷ diệt sáng tạo. “Cái mới thay thế cái cũ”, Philippe Aghion đã nói.
Điểm độc đáo của ông, cùng với các đồng tác giả, là đã cố gắng mô hình hoá và đo lường hiện tượng này. Với hai thông số chủ yếu.
Phải có sự linh hoạt: các thị trường được tự do hoá phải tạo điều kiện cho lao động và tư bản phát triển trở lại trong nền kinh tế để các đổi mới sáng tạo đưa đến một sự tổ chức lại có hiệu quả của toàn bộ hệ thống sản xuất, và làm gia tăng hoạt động kinh tế.
Nhưng phải không có quá nhiều cạnh tranh, nếu không, những người đổi mới sáng tạo sẽ ngừng đổi mới. Các doanh nhân cần được khuyến khích với những dự án sản xuất của họ. Do đó, đánh thuế thấp đối với tư bản và bảo vệ mạnh mẽ sở hữu trí tuệ là cốt yếu để hỗ trợ tăng trưởng. Và nếu việc này gây ra những bất bình đẳng thì đó là điều ít gây hại nhất. “Tôi chấp nhận”, Philippe Aghion nói với chúng tôi như vậy.
Tăng trưởng rất thấp
Tuy nhiên, lập luận của nhà kinh tế học vấp phải một vấn đề. Đúng là càng ngày càng có nhiều bằng phát minh, vốn là chỉ báo ưu tiên của ông để xác định đổi mới sáng tạo, nhưng tăng trưởng không ngừng giảm sút từ những năm 1960 đến nay.
Thế là ông tự hỏi. Tại sao việc đẩy nhanh đổi mới lại không được phản ánh trong diễn biến của tăng trưởng và của năng suất? Ông nói rằng, thực sự tăng trưởng mạnh hơn. Học thuyết được bảo toàn, nhưng vấn đề không phải nơi công cụ. Michel Husson đã chỉ trích mạnh mẽ ý đồ chắp vá thống kê này. Và cuối cùng Aghion đã phải thừa nhận sự thật hiển nhiên này. Thay đổi phương pháp luận không thay đổi gì cả: có thể tăng trưởng sẽ ở một mức cao hơn, nhưng xu hướng vẫn luôn luôn là đi xuống. Học thuyết bị lung lay.
Từ đó, Philippe Aghion gia tăng các giải thích cho từng trường hợp cụ thể (ad hoc). Trước tiên, ông giả định rằng việc đánh giá thấp năng suất dẫn đến việc cường điệu lạm phát. Kết quả, các lãi suất là quá cao và các đầu tư công là không đủ. Trừ phi đó là điều ngược lại? “Tình trạng tăng trưởng của năng suất bị chậm lại tại hầu hết các nước phát triển từ những năm 1970 quả thực có thể liên quan một phần đến sự hạ thấp những ràng buộc tài chính, thông qua tác động của tái phân bổ”, ông nêu ra như vậy. Tóm lại, lãi suất quá thấp sẽ là nguyên nhân của một sự phân bổ tư bản không tốt.
![]() |
Sau này, chính là chính sách cạnh tranh không thích nghi với kỷ nguyện các thuật toán. Dấu ấn của các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) mạnh đến nỗi nó cản trở sự gia nhập của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (xem chương 6 trong Le pouvoir de la destruction créatrice – Quyền lực của sự huỷ diệt sáng tạo).
Ngõ cụt về trí tuệ
Rốt cuộc, khi đọc kỹ Philippe Aghion, chính là một ít của tất cả những điều đó với gần như một sự trở về điểm xuất phát: không có đủ các cải cách về cơ cấu, không đủ tự do hoá các thị trường sản phẩm, lao động và tài chính, quá nhiều độc quyền trong công nghệ… biết bao yếu tố kiềm chế năng lượng sáng tạo của các doanh nhân.
Do đó, cần đẩy nhanh sự thay đổi thể chế để tăng cường sự năng động của thị trường và tận dụng những năng động của công nghệ. Tuy nhiên, chúng ta có nhiều lý do để nghĩ rằng tự do hoá, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng không nhất thiết đi cùng nhau.
Trái với Schumpeter, người thầy từ nước Áo vốn có một trí tuệ kinh khủng về lịch sử kinh tế, Philippe Aghion không đề xuất một học thuyết nào về chủ nghĩa tư bản.
Nếu ý kiến tổng quát theo đó kiểu phát triển kinh tế tuỳ thuộc vào mối tương quan giữa công nghệ và các thể chế là đúng đắn, thì ta sẽ tìm thấy nhiều bài học phong phú hơn nhiều từ phía các hệ thống quốc gia về đổi mới sáng tạo được phát triển bởi các tác giả theo trường phái tiến hoá, đôi khi còn đối thoại với các công trình của trường phái Điều tiết, từ cách tiếp cận trên phương diện các hệ hình công nghệ-kinh tế được Carlota Pérez đề ra và được tiếp nối bởi Mariana Mazzucato, hay còn là cách tiếp cận trên phương diện các sóng dài [khủng hoảng kinh tế chu kỳ - ND] của Ernest Mandel.
Được trang bị với giải thưởng, có lẽ rằng bây giờ Philippe Aghion được củng cố với cảm nhận đã thay thế Schumpeter. Nhưng trái ngược với người thầy người Áo của ông vốn có một trí tuệ kinh khủng về lịch sử kinh tế, ông giáo sư tại Collège de France không đề xuất một học thuyết nào về chủ nghĩa tư bản. Bất chấp sự cầu kỳ của các mô hình của ông, việc đối chiếu với những dữ liệu thực nghiệm đưa ông vào một ngõ cụt về trí tuệ.
Đối diện với sự rung chuyển bất ngờ của một hệ thống mà ông giải mã một cách khó khăn, ông gia tăng các điều chỉnh để duy trì tốt hơn ảo tưởng về một chủ nghĩa tư bản viển vông nơi mà những bất bình đẳng có thể chỉ phát sinh từ những công lao của các nhà đổi mới sáng tạo. Thế giới lao động cũng như tự nhiên bị phớt lờ, chính vì lý do tôn sùng sự tăng trưởng vốn biến công nghệ được đào luyện bởi tư bản thành viễn cảnh tối hậu của nhân loại. Một điệu nhạc êm dịu rót vào tai những kẻ mạnh.
Người dịch: Thái Thị Ngọc Dư
Nguồn: “Le « Nobel » d’économie Philippe Aghion ou les mésaventures de la théorie de la croissance”, Alternatives economiques, 16.10.2025.

