2.6.20

Edgar Morin: “Cơn khủng hoảng này khiến chúng ta tự vấn về lối sống, về các nhu cầu thực của chúng ta đang bị che khuất bởi những tha hóa của đời thường”

EDGAR MORIN: “CƠN KHỦNG HOẢNG NÀY KHIẾN CHÚNG TA TỰ VẤN VỀ LỐI SỐNG, VỀ CÁC NHU CẦU THỰC CỦA CHÚNG TA ĐANG BỊ CHE KHUẤT BỞI NHỮNG THA HÓA CỦA ĐỜI THƯỜNG”

Trong một buổi trò chuyện với báo Le Monde, nhà xã hội học và triết học cho rằng cuộc chạy đua theo lợi nhuận cũng như lối tư duy nghèo nàn của chúng ta là nguyên nhân của vô số tai họa của nhân loại do đại dịch Covid-19 gây ra.
Nicolas Truong ghi lại
Edgar Morin, nhà xã hội học và triết học, ở Montpellier (Hérault), tháng 1/2019. Olivier Metzger
Sinh năm 1921, đã từng tham gia kháng chiến chống Đức quốc xã, nhà xã hội học và triết học, nhà tư tưởng xuyên ngành và phóng khoáng (không phục tùng kỷ luật), tiến sĩ danh dự của 34 trường đại học trên thế giới, Edgar Morin đã phải cách ly trong căn hộ của ông ở Montpellier từ ngày 17/3, cùng với vợ ông, nhà xã hội học Sabah Abouessalam.
Print Friendly and PDF

Hoa Kỳ không phải là một nền dân chủ, cho đến khi người Mỹ da đen làm cho nó trở thành như thế

HOA KỲ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NỀN DÂN CHỦ, CHO ĐẾN KHI NGƯỜI MỸ DA ĐEN LÀM CHO NÓ TRỞ THÀNH NHƯ THẾ

Tác giả: NIKOLE HANNAL-JONES
(Courtesy of NYT)
Lời nói đầu của người biên tập. Những ngày qua nước Mỹ và thế giới chứng kiến sự bùng dậy của “vết thương chủng tộc” của nước Mỹ sau khi người Mỹ da màu George Floyd đã bị một cảnh sát da trắng đè cổ xuống đất cho đến chết hết sức thương tâm mặc cho tiếng kêu của nạn nhân “TÔI KHÔNG THỞ ĐƯỢC”. Cả nước Mỹ sôi sục. Không chỉ ở thành phố Minneapolis nơi nạn nhân bị giết chết, mà các cuộc biểu tình đi kèm với bạo lực lan ra khắp nước Mỹ: Washington DC, TP New York, TP Atlanta (bang Geogia), TP Phoenix (bang Arizona), TP Denver (bang Colorado), Los Angeles và Oakland (bang California), Portland (bang Oregon), Richmond (bang Virginia)…
Cái chết thương tâm của George Floyd (xem thêm: bài hát gospel của cậu bé da đen khiến nhiều người xúc động - PTKT) đã khơi dậy vết thương tồn tại lâu đời như lịch sử nước Mỹ. Dưới đây là một bài tiểu luận (Essay) của một “người trong cuộc”, nữ học giả da màu Nikole Hannah-Jones, nhìn lại lịch sử nước Mỹ ở hai bên ranh giới chủng tộc. Bài tiểu luận đã đem lại cho bà giải Pulitzer 2020 tháng 5 vừa qua. Đây không chỉ là “Vấn đề người da đen” (Negro Problem) như người ta thường nói, mà còn là - hay chính là - “Vấn đề của người thuộc địa da trắng” (white colonist)[1]. Albert Einstein đã từng có phát biểu trong một bài viết về “Vấn đề người da đen”:
Ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ mọi người đều cảm thấy giá trị của họ được bảo đảm với tư cách một cá nhân. Không ai (phải) quỵ lụy trước một người hay giai cấp khác. Ngay cả sự khác biệt lớn lao về giàu có, sự siêu quyền lực của một số ít người, cũng không làm xói mòn sự tự tin lành mạnh này, và sự tôn trọng tự nhiên đối với nhân phẩm của một người đồng hương.
Tuy nhiên, có một điểm tối trong cái nhìn của người Mỹ. Tinh thần bình đẳng và nhân phẩm con người chủ yếu bị giới hạn vào những người có màu da trắng. Ngay cả trong giới này cũng có những định kiến mà tôi, với tư cách là một người Do Thái, cảm nhận rõ; nhưng những điều đó không quan trọng lắm so với thái độ của những người “da trắng” đối với các đồng hương của họ có nước da sậm, đặc biệt đối với người da đen. Càng cảm nhận mình là một người Mỹ, thì hoàn cảnh này càng làm cho tôi đau đớn. Tôi chỉ có thể thoát khỏi cảm giác đồng lõa này bằng cách nói ra. […]
Tổ tiên của các bạn đã dùng vũ lực để kéo lê những người dân da đen khỏi quê hương của họ; và để phục vụ sự phồn vinh và một cuộc sống dễ chịu của người da trắng, họ đã bị đàn áp và bóc lột tàn nhẫn, bị hạ xuống thành nô lê. Thành kiến hiện đại đối với người da đen là kết quả của sự mong muốn duy trì tình trạng không đáng có này. […]
Phần lớn thái độ của chúng ta đối với sự vật chịu ảnh hưởng bởi các ý kiến và cảm xúc mà chúng ta đã vô thức hấp thu từ môi trường khi còn nhỏ. Nói cách khác, đó là truyền thống - bên cạnh các năng lực và phẩm chất bẩm sinh khác - và chính nó đã làm cho chúng ta trở thành những con người như hiện tại. Nhưng chúng ta hiếm khi suy ngẫm để thấy ảnh hưởng của tư duy có ý thức của chúng ta về hạnh kiểm và những sự tin chắc của chúng ta là tương đối nhỏ bé thế nào so với ảnh hưởng to lớn của truyền thống.
Sẽ là điên rồ nếu chúng ta coi thường truyền thống. Nhưng với sự tự-ý thức ngày càng lớn của chúng ta và trí thông minh ngày càng phát triển, chúng ta phải bắt đầu kiểm soát truyền thống và có thái độ xem xét đối với nó nếu các quan hệ con người muốn có cơ may thay đổi tốt hơn. Chúng ta phải nỗ lực nhận thức những gì trong truyền thống đã được chấp nhận đang làm hại cho số mệnh và phẩm giá chúng ta - và định hình cuộc sống chúng ta theo đó.
Tôi tin rằng ai nỗ lực suy nghĩ đến cùng sự việc một cách trung thực, sẽ sớm nhận ra sự thiên lệch mang tính truyền thống đối với người da đen là không đáng có và thậm chí là tai họa đến thế nào.
Print Friendly and PDF

1.6.20

Thời đại khai sáng giúp gì cho chúng ta hôm nay?

THỜI ĐẠI KHAI SÁNG GIÚP GÌ CHO CHÚNG TA HÔM NAY?

Tác giả: Tôn Thất Thông
Có một anh bạn trẻ, thấy tôi viết mấy bài về thời đại khai sáng, đã thân tình nêu thắc mắc rằng, thời đại đó đã trôi qua 300 năm, vậy thì việc tìm hiểu có ích lợi gì cho đời sống trong thế kỷ 21? Thật là một câu hỏi cực kỳ lý thú tôi chờ đã lâu! Khi các dòng tư tưởng của nền triết học tư sản phương Tây vẫn còn là nội dung cấm kỵ trong chương trình giáo dục trung học và đại học ở Việt Nam, chắc hẳn có rất nhiều bạn trẻ nghĩ như trên, nhưng chưa tiện nói ra. Nhưng sẽ vô cùng lý thú, khi các bạn tìm thấy câu trả lời theo phong thái trưởng thành mà triết gia khai sáng Immanuel Kant đề nghị: đi tìm sự thật mà không cần ai sắp đặt giùm, cũng không cần ai kèm cặp định hướng. Vì thế, bài tiểu luận sau đây không có tham vọng trả lời câu hỏi ở trên, mà chỉ mong làm một xung lực kích thích tính tò mò đến người đọc. Sau này, khi tư tưởng tư sản phương Tây không còn là chủ đề cấm kỵ trong guồng máy xuất bản ở Việt Nam, chúng tôi sẽ hoàn tất bộ sách về trào lưu khai sáng với đầy đủ tài liệu để các bạn nghiên cứu thêm.
Print Friendly and PDF

30.5.20

“Tất cả trừ Trung Quốc”: Washington tăng tốc tấn công, Bắc Kinh sẵn sàng phản công

“TẤT CẢ TRỪ TRUNG QUỐC”: WASHINGTON TĂNG TỐC TẤN CÔNG, BẮC KINH SẴN SÀNG PHẢN CÔNG
Jean-Raphaël Chaponnière
Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Guardian)
Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc, đã họp từ ngày 21 tháng 5 tại Bắc Kinh, lẽ ra đã ăn mừng thành công của kế hoạch mười năm của Trung Quốc. Nhưng chính phủ đã quyết định không đặt ra một mục tiêu tăng trưởng: họ đề xuất một kế hoạch phục hồi 2% GDP, trong khi cuộc xung đột với Hoa Kỳ đang trở nên trầm trọng hơn một cách đáng ngại.
Vào năm 2013 ở Astana [thủ đô của Kazakhstan], trên đường trở về từ Moscow và từ một hội nghị thượng đỉnh của G20 bàn về [các dự án] cơ sở hạ tầng, Tập Cận Bình đã nói về dự án “Một vành đai, Một con đường”, tên gọi chính thức của các “Con đường tơ lụa mới” vào thời điểm đó. Sáu tháng sau, ông trình bày “Con đường tơ lụa trên biển” ở Jakarta. Như tên gọi của chương trình đồ sộ này có cảm giác quá giống như một chiến lược đã được xác định ở Bắc Kinh, nên nó đã được chính phủ đổi tên thành “Sáng kiến vành đai và con đường” hay BRI, những người đã giữ lại tên gọi bằng tiếng Trung là “Yidai Yilu” (带一路), “nhất lộ nhất đái”.
Print Friendly and PDF

29.5.20

Từ SARS đến Covid-19: tại Hồng Kông, một đạo luật chống phản loạn, hai đại dịch

TỪ SARS ĐẾN COVID-19: TẠI HỒNG KÔNG, MỘT ĐẠO LUẬT CHỐNG PHẢN LOẠN, HAI ĐẠI DỊCH

Tamara Lui
Bà đặc khu trưởng Hồng Kông, Lâm Trịnh Nguyệt Nga [Carrie Lam], tại một cuộc họp báo về dự luật an ninh quốc gia mới được chính phủ Bắc Kinh công bố vào ngày 22 tháng 5 năm 2020. (Nguồn: Reuters)
Lịch sử không chỉ lặp lại ở Hồng Kông: nó đang được khuếch đại. Luật dễ gây bùng nổ về chống phản loạn đã được Bắc Kinh đưa lại vào chương trình nghị sự ngay giữa cuộc chiến chống virus corona. Dự luật này đã từng gây ra những cuộc biểu tình lớn đầu tiên vào năm 2003 tại Hồng Kông tiếp theo sau dịch SARS. Dự luật cho phép đàn áp bất kỳ sự phản đối nào chống lại chính quyền Trung Quốc và báo hiệu sự chấm dứt các quyền tự do dân sự gắn với nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”. Liệu các cuộc biểu tình có tiếp tục diễn ra với cường độ như vào năm 2019 hay không?
Print Friendly and PDF

28.5.20

Phương pháp luận cá thể và phương pháp luận tổng thể 2

PHƯƠNG PHÁP LUẬN CÁ THỂ VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG THỂ

Kể từ thế kỉ XIX, những phương pháp được các khoa học xã hội triển khai đã là đối tượng của những cuộc bàn luận sôi nổi. Những cuộc bàn luận này đã được xem xét lại suốt các thập niên trước trong khuôn khổ của một cuộc tranh luận xuyên suốt bởi sự căng thẳng giữa phương pháp luận cá thể và phương pháp luận tổng thể. Tính đa dạng của những ý nghĩa được gán cho hai thuật ngữ này, và đặc biệt cho thuật ngữ đầu, là cội nguồn của những nhầm lẫn hay hiểu lầm góp phần làm cho cuộc tranh luận có một chiều hướng ý thức hệ.
“Cuộc tranh luận về các phương pháp”
Carl Menger (1840-1921)
Gustav Schmoller (1838-1917)
Việc xuất bản vào năm 1883 tác phẩm Những nghiên cứu về phương pháp của các khoa học xã hội và đặc biệt của kinh tế chính trị học của Carl Menger là thời điểm đánh dấu điều được gọi là “cuộc tranh luận về phương pháp luận” (Methodenstreit). Nằm trong sự tiếp nối của cuộc xung đột truyền thống đối lập giữa, một mặt, phương pháp trừu tượng và suy diễn của các nhà cổ điển và, mặt khác, cách tiếp cận cụ thể và quy nạp của các nhà duy sử luận, cuộc tranh luận này là sự đối đầu giữa các lí thuyết gia Áo của cuộc cách mạng cận biên - chủ yếu là Menger - với các tác giả đại diện cho trào lưu “duy sử luận” đặc biệt là Gustav Schmoller. Chống lại Schmoller, người bảo vệ một cách tiếp cận tổng thể, tác giả của Principes d’économie politique (Các nguyên lí chính trị học) ([1871] 1907) nhấn mạnh rằng có thể phát biểu những quy luật kinh tế tổng quát, cho dù chúng chỉ áp dụng cho những hiện tượng xã hội đặc biệt, và nói rõ là các quy luật này chỉ có ý nghĩa khi xuất phát từ hành vi duy lí của các tác nhân. Bác bỏ đồng thời duy sử luận và thuyết duy cơ quan, Menger cũng nói đến “những hệ quả không chờ đợi của các hành động tự nguyện”.
Print Friendly and PDF

25.5.20

10 bài học chống Covid-19 của châu Á

10 BÀI HỌC CHỐNG COVID-19 CỦA CHÂU Á
Trong một báo cáo nhiều trang, Viện Montaigne so sánh các giải pháp của châu Á chống virus corona. Một cẩm nang hướng dẫn sinh tồn để vượt qua cuộc khủng hoảng y tế.
Jérémy André (phóng viên tại Hồng Kông)
16/04/2020 | Le Point.fr
Một mặt, sáu quốc gia và khu vực ở châu Á (Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn QuốcNhật BảnSingapore, Đài Loan) với 1,6 tỷ dân và chỉ có 105.000 ca được xác nhận nhiễm virus corona mới với 3.750 ca tử vong. Mặt khác, Liên minh châu Âu: gần 450 triệu dân, hơn 750.000 ca nhiễm virus corona và gần 70.000 ca tử vong. Bất luận niềm tin có thể đặt vào các số liệu của Trung Quốc là thế nào đi nữa nhưng độ tin cậy của các số liệu thống kê ở các nước châu Á khác là điều không thể nghi ngờ. Không thể phủ nhận, châu Á đã tìm được cách để ngăn chặn Covid-19, điều mà châu Âu chưa làm theo.
Cho đến nay, vẫn còn thiếu một tổng hợp rộng rãi để so sánh một cách sâu rộng, cân nhắc tính hữu dụng tương đối của các biện pháp châu Á và đặt câu hỏi về những gì chúng ta có thể chuyển đổi sang Pháp. Chương trình châu Á của Viện Montaigne, do nhà nghiên cứu khoa học chính trị Mathieu Duchâtel dẫn đầu, đã giải quyết điều đó. Kết quả là một bản báo cáo dài 100 trang, khác xa với những lời sáo rỗng về tính chất văn hóa của người châu Á có kỷ luậtdễ bảo, hoặc những mớ hỗn độn chính trị cho rằng tất cả các Nhà nước trong khu vực đều có một lá bài duy nhất, một bản chất được cho là có tính cưỡng bức. Tóm lại là một hộp công cụcần thiết với mười bài học dưới đây.
Print Friendly and PDF

23.5.20

Phương pháp luận cá thể 1

PHƯƠNG PHÁP LUẬN CÁ THỂ
Individualisme méthodologique / Methodological Individualism
Phương pháp cốt giải thích những hiện tượng kinh tế và xã hội từ những hành vi cá nhân. Các nhà lí thuyết tân cổ điển đòi hỏi vận dụng mạnh mẽ phương pháp này để suy ra (hay để dự báo) những qui luật từ những lựa chọn (dựa trên nguyên lí duy lí) của các tác nhân. Tuy nhiên, người ta có thể ủng hộ phương pháp cá thể mà không nghĩ rằng phương pháp này hướng dẫn mọi sự lựa chọn của con người (dù cho sự kết hợp của nguyên lí duy lí với phương pháp cá thể là điểm hấp dẫn nhất của phương pháp này).
Phương pháp luận cá thể thường được đem đối lập với phương pháp luận tổng thể. Phương pháp thứ nhất chủ trương đi từ cá thể (những cá nhân) đến tổng thể (xã hội) trong lúc phương pháp thứ hai theo một cách tiếp cận ngược lại, tức đi từ tổng thể (một xã hội nhất định) để xem bằng cách nào những quyết định cục bộ được lồng vào một khung chung.
Điểm mạnh của phương pháp cá thể là để cho phân tích xuất phát từ một điểm có giới hạn rõ ràng, một “cá nhân” mà nhà lí thuyết có thể gán cho những đặc tính chính xác và những mục tiêu nhất định (ví dụ tối đa hoá sự thoả mãn hay lợi nhuận của cá nhân ấy). Vậy thì có thể sử dụng những kĩ thuật và ngôn ngữ toán học; điều mà đối với nhiều người là một đảm bảo của tính khoa học. Kinh tế học vi mô hoàn toàn được xây dựng trên quan điểm này.
Điểm yếu chính của phương pháp cá thể là, ngoại trừ trường hợp Robinson (một nhân vật dù sao cũng phải có thân sinh...), không có hành vi cá nhân nào mà không qui chiếu về xã hội. Dấu hiệu của nhược điểm này là các nhà lí thuyết tân cổ điển - có lẽ là những người ủng hộ cuồng nhiệt nhất phương pháp luận cá thể - trong các phân tích của họ, viện đến những thực thể tập thể như hộ gia đình và doanh nghiệp (mà hình dạng có thể thay đổi với từng xã hội). Vả lại mô hình cạnh tranh hoàn hảo, mô hình qui chiếu của họ, giả định một hình thái tổ chức xã hội rất đặc biệt và gò bó (tất cả đều phải thông qua “trung ương”).
Print Friendly and PDF

21.5.20

Không có gì chứng minh virus Corona được tạo ra trong phòng thí nghiệm: bên dưới dịch nhiễu loạn thông tin về Covid-19

KHÔNG CÓ GÌ CHỨNG MINH VIRUS CORONA ĐƯỢC TẠO RA TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM: BÊN DƯỚI DỊCH NHIỄU LOẠN THÔNG TIN VỀ COVID-19

6/4/2020
Không, người này không chế tạo ra virus gây chết người. CDC/UnsplashCC BY-SA

Ngày 15 tháng 4 năm 2020, trên Fox News, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố sẽ “thực hiện một cuộc điều tra thấu đáo về tất cả những gì chúng ta có thể biết về cách virus corona đã phát tán trên toàn cầu và gây ra thảm họa hiện nay”. Tuy không nói đây là một sáng tạo của con người, ông đã nêu rõ có thể là virus đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Vậy hiện nay chúng ta đã biết gì về nguồn gốc của virus Sars-Cov-2?

Đại dịch Covid-19 đang làm rung chuyển các hệ thống y tế, các nền kinh tế và đảo lộn những thói quen của chúng ta cũng là nguồn gốc của điều mà nữ bác sĩ Sylvie Briand, giám đốc Phòng các đại dịch và bệnh dịch thông thường của Tổ chức Y tế Thế giới, đã định danh một cách tinh tế là dịch nhiễu loạn thông tin, là những tin đồn và tin giả về sự lây lan của virus.

Ta có thấy trên trang mạng Conspirancy Watch cả một rừng lý thuyết bình dân về Covid-19.
Print Friendly and PDF

19.5.20

Khủng hoảng khí hậu được công chúng nhìn nhận như “vấn đề quan trọng nhất” qua cuộc thăm dò

KHỦNG HOẢNG KHÍ HẬU ĐƯỢC CÔNG CHÚNG NHÌN NHẬN NHƯ “VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG NHẤT” QUA CUỘC THĂM DÒ

Cuộc thăm dò ý kiến của người dân đến từ 8 quốc gia cho thấy khủng hoảng khí hậu được nhìn nhận với mức độ ưu tiên cao hơn cả vấn đề di cư và khủng bố.
Theo cuộc thăm dò ý kiến ở 8 quốc gia, phần lớn người dân đều công nhận khủng hoảng khí hậu như một “tình trạng khẩn cấp” và cho rằng những nhà chính trị đang thất bại trong việc giải quyết vấn đề này, cũng như việc họ đang ủng hộ lợi ích của “các ông lớn ngành dầu khí” trên phúc lợi của người dân.
Cuộc khảo sát (diễn ra trước cuộc biểu tình về khí hậu được dự kiến là lớn nhất thế giới vào thứ Sáu ngày 20/9/2019) cho thấy biến đổi khí hậu được nhìn nhận như vấn đề quan trọng nhất mà thế giới đang gặp phải, hơn cả di dân, khủng bố và kinh tế toàn cầu ở 7/8 nước được khảo sát. Tại Mỹ, biến đổi khí hậu được xếp thứ 3 sau khủng bố và dịch vụ y tế vừa khả năng chi trả.
Print Friendly and PDF