NGÀY NAY CÓ NÊN ĐỌC MARX KHÔNG?
CHRISTIAN CHAVAGNEUX
Robert Boyer, Giám đốc nghiên cứu tại CNRS, Giám đốc học thuật tại EHESS và nhà nghiên cứu tại Cepremap
Các ông đã giáp mặt với công trình của Marx như thế nào?
Các ông đã giáp mặt với công trình của Marx như thế nào?
David Ricardo (1772-1823) |
Léon Walras (1834-1910) |
Robert Boyer: Ở trung học, tôi có một giáo sư sử phát triển một phân tích marxist, kể cả về cuộc Cách mạng Pháp! Sau đó, thế hệ của những năm 1960, một cách ngầm hiểu hoặc công khai, tất cả chúng tôi đều là những người theo chủ nghĩa Mác, những người marxist giáo điều hoặc phê phán. Marx đã cho tôi, ngay lập tức, một cách để hiểu thế giới, một công cụ trí tuệ, trong khi vẫn duy trì một quan hệ phê phán. Cuốn Le capital [Tư bản luận] không hề dễ đọc, nhưng nó không bao giờ nhàm chán!
Marx nhìn như thế nào vai trò của cạnh tranh?
Marx nhìn như thế nào vai trò của cạnh tranh?
RB: Cái nhìn của Marx rất rõ ràng: ông ấy trình bày một thế giới trong đó các doanh nghiệp đấu tranh với nhau và người lao động ăn lương bị đặt vào thế cạnh tranh, nhưng ông ấy không bỏ qua các hiện tượng tập trung và khả năng độc quyền. Phân tích của ông ấy được định vị rõ ràng: cạnh tranh có nhiều hình thức khác nhau ở Vương quốc Anh và các quốc gia khác.
E. Böhm-Bawerk (1851-1914) |
RB: Khi cạnh tranh đối với một số người là một lý tưởng, thì đối với Marx, đó là quá trình liên quan đến sự tương tác của các quan hệ thị trường và của quan hệ tiền lương. Đó là động cơ của chủ nghĩa tư bản. "Cuộc đấu tranh của mọi người chống mọi người" có một hiệu ứng mang tính hệ thống, góp phần vào động thái lịch sử.
J. -MD: Ở Marx, cạnh tranh tất yếu là điều không công bằng. Cái nhìn về cạnh tranh đã thay đổi trong vòng một thế kỷ ngắn: đối với những người theo thuyết trọng nông, cạnh tranh tất yếu là hài hòa; đối với Ricardo, nó có thể liên quan đến những thủ đoạn xấu xa; đối với Marx, thì chỉ có những thủ đoạn xấu xa!
RB: Và các nỗ lực làm dịu cạnh tranh đều vô ích. Một trực giác thú vị.
Liệu có những yếu tố hữu ích nào ở Marx để hiểu được các cuộc khủng hoảng kinh tế không?
Joseph Schumpeter (1883-1950) |
RB: Khi lý thuyết thống trị nói rằng nếu có những điều chỉnh đúng đắn, chúng ta có thể tránh được khủng hoảng, thì Marx mô tả một quá trình nội sinh những mất cân bằng, thông qua tiền tệ, tích lũy, đầu cơ. Ông ấy đã nhầm với ý tưởng cho rằng các cuộc khủng hoảng nối tiếp nhau tuân theo một định luật nội tại làm tăng tốc sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản. Ông ấy đã sai khi khái quát hoá các cuộc khủng hoảng mà ông đã quan sát trong giai đoạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản mà ông đã sống.
Ernest Mandel (1923-1995) |
Marx đã không vượt qua được thời đại của ông trên những điểm nào?
RB: Marx ngoại suy cho dài hạn những gì mà ông thấy trước mắt: sự bần cùng của người lao động ăn lương, sự gia tăng thời gian làm việc, v.v.. Tuy nhiên, ông ấy cũng nói rằng chủ nghĩa tư bản là đổi mới sáng tạo, nhưng ông không thể tưởng tượng được sự chinh phục của các quyền chính trị, nhà nước phúc lợi, quyền lực của các nghiệp đoàn, và vân vân. Đây là một sai lầm có thể hiểu được vì các lý thuyết kinh tế là sản phẩm của lịch sử, chứ không phải điều ngược lại.
J. -MD: Tôi đồng ý với những gì mà Robert Boyer vừa nói. Trong diễn văn dẫn nhập bộ L’encyclopédie [Bách khoa toàn thư], d'Alembert nhấn mạnh rằng các ý tưởng của nhà khoa học xuất phát từ cảm giác cá nhân, từ thời sự mà nhà khoa học thấy trước mắt, và từ khả năng mang lại ý nghĩa cho các sự kiện. Marx hòa nhập khá tốt vào bức tranh miêu tả này. Ông ấy có một tính cách mạnh mẽ và các quan điểm của ông ấy thường được nuôi dưỡng từ sự phản đối các ý tưởng của những người mà ông không chịu được. Ông ấy cũng là một nhà phân tích thời đại của ông: ngày nay, người ta đánh giá lại những tác phẩm đầu tiên của ông, được xuất bản dưới tiêu đề Manuscrits de 1844 [Bản thảo năm 1844], được viết trong một xã hội bệnh hoạn và bất bình đẳng theo kiểu Dickens, một xã hội bạo lực. Quá bận rộn, ông ấy không có khả năng nhìn cho thật xa. Mặc cho quyết tâm đề xuất một "chủ nghĩa xã hội khoa học", theo ý tôi, ông ấy đã không chứng minh được tính khoa học của công trình mình. Ông lý thuyết hóa một sự sụp đổ máy móc tương ứng với mong muốn của nhà hoạt động phong trào hơn là với một phân tích sâu sắc.
Liệu ngày nay có nên giảng dạy Marx cho những ai muốn trở thành nhà kinh tế học không?
J. -MD: Tôi nghĩ chúng ta có thể bỏ qua nhà kinh tế học Marx. Hãy để Marx cho các nhà triết học và các sử gia.
RB: Giống như lý thuyết điều tiết, có thể cải tiến những ý tưởng cơ bản nhất của ông ấy bằng tất cả các công cụ hiện đại. Làm thế nào để điều chỉnh khung phân tích của Marx để làm cho nó thích hợp hơn ngày nay? Liệu có thể tạo ra một mô hình nghiêm ngặt về khủng hoảng nội sinh không? Đó là bấy nhiêu thách thức đáng để chấp nhận.
Marx khiến phải suy nghĩ đến một câu hỏi nền tảng: liệu có thể tạo ra một lý thuyết về lịch sử không? Bởi vì đó chính là những gì mà ông ấy đã nỗ lực và đã thất bại. Trong thực tế, chúng ta quan sát được một sự đối kháng giữa một mô hình hoàn chỉnh, theo nghĩa của các chuẩn hiện tại của bộ môn, và một mô hình thích hợp về mặt diễn tiến lịch sử. Lời khuyên của tôi cho các nhà kinh tế học ngày nay: hãy cứ lập các mô hình, nhưng hãy thận trọng: khi tạo ra chúng mà không có các căn cứ nghiêm ngặt, thì bạn hoàn toàn có thể không nắm bắt được chiều hướng của lịch sử.
Léon Walras (1834-1910) |
RB: Marx vừa là một nhà khoa học vừa là một người đấu tranh. Ông ấy không phải là một giáo sư, ông ấy đề xuất một lý thuyết cho hành động. Những sai lầm của ông ấy là nguồn nuôi dưỡng tốt nhất sự sự suy tưởng kinh tế, so với những điều chắc chắn của các công trình tân cổ điển! Bằng cách thủ tiêu lịch sử và chính trị, các công trình tân cổ điển tước đi một sự suy tưởng thiết yếu: làm thế nào để giải thích sự chuyển động của lịch sử?
BUỔI PHỎNG VẤN DO CHRISTIAN CHAVAGNEUX THỰC HIỆN
Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch
Nguồn: Faut-il lire Marx aujourd’hui?, Alternatives Economiques, 01/03/2018