9.2.26

Tại sao sách thiếu nhi lại quan trọng

TẠI SAO SÁCH THIẾU NHI LẠI QUAN TRỌNG

Truyện hư cấu của thiếu nhi có sức mạnh gợi mở một thể cách tồn tại khác. Lúc này chúng ta cần điều đó hơn bao giờ hết.

Tác giả: Penelope Lively

Minh họa của John Tenniel từ tác phẩm Alice's Adventures in Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên)/Alamy

Tại sao văn học thiếu nhi lại quan trọng? Trong một bài luận dài về về tác phẩm Alice ở xứ sở thần tiên và tác giả Lewis Carroll, W.H. Auden phát biểu: “Có những cuốn sách hay chỉ dành cho người lớn, bởi để hiểu chúng thì đòi hỏi chúng ta cần có những trải nghiệm sống của người lớn, nhưng chẳng có cuốn sách hay nào chỉ dành riêng cho trẻ em cả.”

Chính xác là vậy. Vậy điều gì chứa đựng trong những cuốn sách có ý nghĩa với mọi lứa tuổi này? Tôi nghĩ rằng chúng ta, những người viết cho cả người lớn lẫn trẻ em - và không có nhiều người như thế - đều biết rằng sách thiếu nhi là một nỗ lực đặc biệt. Bạn đang viết cho một người hoàn toàn không biết gì về văn chương, không có định kiến ​​về việc một câu chuyện nên ra sao, nên diễn ra thế nào. Vậy nên… hãy buông bỏ những định kiến và để trí óc được tự do bay bổng mà không bị ràng buộc bởi những giả định của chính mình về cách kể chuyện.

Tất nhiên có thay đổi về phong cách khi viết cho trẻ em, nhưng bạn không [hạ mình xuống mà] viết cho chúng, mà bạn viết dựa trên những mối quan tâm và sở thích của người lớn. Bạn làm dịu lại, chỉnh sửa và bổ sung những điều đó - như Auden cũng từng nói - nhưng trải nghiệm của người lớn phải lùi về phía sau: bạn trở lại chính mình ngày xưa cũ, nhưng được phú cho quyền năng diệu kì là khả năng diễn đạt của người lớn.

Các giải thưởng sách sản sinh ra sự quan tâm đến sách. Không chỉ với số ít sách đoạt giải, mà là sách nói chung. Vì vậy, thật tuyệt khi sắp có một giải Booker mới dành cho sách thiếu nhi được ra mắt. Đứa trẻ tự đọc sách và được đọc sách cho nghe sẽ học tốt hơn ở trường. Thực ra tôi không quan tâm đến việc các em học tốt hơn ở trường, dù người khác có lẽ sẽ quan tâm. Điều tôi quan tâm là đời sống tinh thần của các em, là bước nhảy vào những gợi ý về tốt và xấu, về những mệnh lệnh luân lý, những khả năng xã hội, và những thế giới khác.

Cháu trai sáu tuổi của tôi có sở thích văn học đa dạng, từ Vlad the Drac, câu chuyện về một ma cà rồng trẻ tuổi được viết vào những năm 1980, đến Jumblies, những người đã lênh đênh trên biển bằng sàng được viết năm 1871. Văn học thiếu nhi không bị ràng buộc với thời gian: nó trôi nổi tự do, dù được viết hôm qua hay một trăm năm trước.

Tác giả tiểu thuyết dành cho người lớn là người của thời đại mình; những vấn đề thời sự thường len lỏi vào câu chuyện - cũng như những thái độ và giả định. Chúng ta đang viết ngay lúc này. Chúng ta phản ánh thời đại và nơi chốn của mình. Chúng ta cần làm vậy.

Tác giả sách thiếu nhi được phép bỏ qua thời gian và không gian, để sáng tạo, đề xuất những lựa chọn thay thế. Đó là một sự nuông chiều, và cũng là một mối nguy. Nhà văn phải tìm ra một ngôn ngữ, một vũ trụ, có thể thuyết phục tất cả mọi người - cả những độc giả ngây thơ là trẻ em lẫn những độc giả trưởng thành sành sỏi. Và đó chính là điều mà những cuốn sách thiếu nhi tuyệt vời đã làm được.

Những tác phẩm bất hủ của văn học thiếu nhi, hay còn gọi là những kiệt tác văn chương, đơn giản là những tác phẩm đã trở thành dấu ấn văn hóa, có sức hấp dẫn với tất cả mọi người - cả trẻ em lẫn người lớn - đến nỗi chúng đã hằn sâu vào tâm trí hàng triệu người như một cấu phần thiết yếu của kho tàng trí tưởng tượng. Auden đã viết về Alice, có lẽ là ví dụ điển hình và nguyên bản nhất của hiện tượng này. Ngay cả những ai chưa từng đọc kỹ tác phẩm của Carroll vẫn sẽ có chút quen thuộc kỳ lạ với Mèo Cheshire, Mock Turtle, Humpty Dumpty, Tweedledum và Tweedledee.

Tác giả Penelope Lively được chụp ảnh tại nhà riêng ở London.

Đó mới chỉ là bắt đầu, còn nhiều nhiều thứ nữa. Rat, Mole, Toad of Toad Hall (Chuột Nước, Chuột Chũi, Cóc ở lâu đài Cóc) của Kenneth Grahame; tài năng của Edith Nesbit (với tác phẩm Lũ trẻ đường tàu - ND), vừa khéo léo tinh xảo khi khắc họa thực tế và cõi kỳ ảo. Rồi tiếp nối là thời đại vàng son của văn chương dành cho thiếu nhi vào giữa và cuối thế kỷ 20. Laura Ingalls Wilder (với tác phẩm Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - ND) gợi lên cuộc sống của những người khai hoang trên thảo nguyên nước Mỹ, nghe như chuyện giả tưởng nhưng lại là hiện thực lịch sử; tác phẩm Borrowers (Những người vay mượn tí hon) của Mary Norton khiến mọi độc giả say mê với ý tưởng về một vũ trụ khác dưới sàn nhà. Sự thao túng kỳ diệu của Philippa Pearce về thời gian và nơi chốn trong tác phẩm Tom's Midnight Garden (Khu vườn đêm của Tom); tác phẩm Where the Wild Things Are (Ở nơi quỷ sứ giặc non) của Maurice Sendak (...), soi sáng cuộc nổi loạn hoang dã cho tất cả mọi người dù già hay trẻ.

Đối với nhiều người, những tựa sách này cùng nhiều tựa sách khác chính là cuộc trốn thoát đầu tiên khỏi nhà tù nội tâm - cú nhảy kinh ngạc đầu tiên vào một chuỗi sự kiện thay thế [cho thế giới hiện tại], là lời đề xuất về sự lạ lẫm và khác biệt.

Trẻ em đọc sách trở thành người lớn đọc sách. Nhiều người lớn không đọc sách như một cái thú nữa; tôi e là phần đông. Và trong thời đại mà thiết bị [điện tử] đâu đâu cũng có, điều đó hiển nhiên cũng đúng với hầu hết trẻ em: một báo cáo gần đây của National Literacy Trust cho thấy chỉ có một trong ba trẻ em và thiếu niên trong độ tuổi 8-18 nói rằng các em thích đọc sách trong thời gian rảnh rỗi. Rất nhiều trẻ em không sở hữu một cuốn sách nào. Tôi vừa đọc về Bookbanks, một tổ chức đáng ngưỡng mộ chuyên đặt sách miễn phí vào các ngân hàng thực phẩm (food bank). Cứ tự nhiên lấy sách mà đọc. Nhưng chúng ta đã luôn có điều đó rồi, dưới hình thức hệ thống thư viện công cộng. Đứa trẻ nào lớn lên mà quen thuộc với những thư viện địa phương cũng là một đứa trẻ có đặc quyền, là một đứa trẻ yêu đọc sách, và một người có cuộc sống được vun bồi không đo đếm được, một người lớn thích đọc sách.

Tôi không thuộc về nhóm đó. Tôi lớn lên ở Ai Cập, không được tiếp cận bất kỳ thư viện nào. Nhưng có một hiệu sách tiếng Anh ở Cairo, và tôi nhớ mình đã coi đó như một thư viện, lẻn vào một góc, lấy cuốn sách tôi đã bắt đầu đọc tuần trước xuống, đọc cho đến khi bị gọi về. Tôi đắm chìm trong các tác phẩm của Arthur Ransome, Swallows and Amazons và nhiều tác phẩm khác, mê mẩn thế giới lạ lẫm của những đứa trẻ chèo thuyền giữa khung cảnh sông nước xanh tươi. Tôi bị cuốn hút, thoát ra khỏi khung cảnh quen thuộc của mình trong thoáng chốc: những cánh đồng mía, cây cọ và lạc đà, đối với tôi, sao mà chán ngắt. Việc khám phá ra cái khác biệt, về thời gian và không gian vượt ra ngoài thế giới của chính mình, là khởi đầu cho trí tưởng tượng.

Lý do mà cổ tích, thần thoại, truyền thuyết, trước hết dành cho người lớn là vì chúng gợi ra những thế giới, hoàn cảnh mà nơi đó mọi thứ đều diễn ra theo cách khác với đời thật của hầu hết mọi người; nơi mụ dì ghẻ độc ác phải chịu sự trừng phạt; nơi cô hầu rửa chén cưới hoàng tử; nơi bạn có thể tìm thấy chiếc bình đựng vàng. Ngày nay, chúng có thể chỉ được xem là món ăn dành riêng cho trẻ nhỏ, nhưng ngay từ khi mới hình thành, giá trị thực sự của truyện cổ tích đã được hiểu rõ: nó có sức mạnh gợi ra một khả năng khác.

Tác giả sách thiếu nhi có quyền rời bỏ thời gian và nơi chốn, để sáng tạo, để đề xuất các giải pháp thay thế.

Dường như chúng ta luôn cần những câu chuyện, dù ta còn trẻ hay đã già. Phim ảnh là câu chuyện, phần lớn chương trình truyền hình là câu chuyện, cũng như hầu hết mọi thứ được phát trực tuyến. Từ lâu, coi tin tức là câu chuyện đã trở thành quy ước: “Anh A có tin/có câu chuyện”. Sự khác biệt giữa hư cấu và thực tế đã trở nên mờ nhạt. Thời thơ ấu ở Ai Cập, tôi bị ám ảnh bởi Tales of Troy and Greece (Truyện kể về thành Troy và Hy Lạp) của Andrew Lang, một tác phẩm kể lại thần thoại Homer, đến nỗi đối với tôi, những trận chiến trên đồng bằng dưới chân thành Troy đã trở nên mơ hồ hòa lẫn với những trận đánh xe tăng trên sa mạc Libya mà người lớn vẫn thường nhắc đến; và một lần nữa sự thật và hư cấu trộn lẫn vào nhau.

Vậy nên với tôi, những gì tôi trải nghiệm, những gì tôi đọc, luôn gợi lên một phản ứng hư cấu. Tôi viết cho thiếu nhi trước khi viết cho người lớn; trong một thời gian ngắn viết cho cả hai, và sau đó tôi rất tiếc khi không còn viết cho thiếu nhi nữa và chỉ còn viết cho người lớn mà thôi. Nhưng giờ đây tôi có thể thấy những cuốn sách thiếu nhi đó đã truyền tải những sở thích và mối bận tâm của người lớn giống như những cuốn tiểu thuyết tôi viết sau này. Hoạt động của ký ức, sự hiện diện của quá khứ, xung đột lợi ích - đây là những chủ đề đã tiếp nhiên liệu cho tác phẩm The Ghost of Thomas Kempe (Hồn ma của Thomas Kempe) dành cho trẻ em cũng như cuốn tiểu thuyết Moon Tiger dành cho người lớn. Tôi từ chối viết cho trẻ em như thể các em là một loài khác, mà thay vào đó, tôi cho phép các em - và tôi có chủ ý đó - cảm nhận rằng đằng sau và vượt ra ngoài câu chuyện các em đang đọc là gợi ý về những thứ hấp dẫn, một hơi thở từ tương lai, một gợi ý về những gì mà các em sẽ biết một ngày nào đó.

Khi tôi gửi cuốn tiểu thuyết đầu tay dành cho người lớn đến nhà xuất bản, họ vui vẻ tiếp nhận, nhưng gợi ý rằng chúng tôi có thể cân nhắc việc xuất bản dưới một cái tên khác. Ý ông ấy là, vì tôi đã được biết đến là một nhà văn thiếu nhi, nên một cuốn tiểu thuyết dưới cái tên thường gọi của tôi có thể sẽ không được coi trọng. Dĩ nhiên tôi đã từ chối, và tôi nghĩ thái độ ấy không đại diện cho số đông: cuốn tiểu thuyết đã lọt vào danh sách rút gọn cho giải Booker. Tuy nhiên, kiểu suy nghĩ này vẫn còn ngấm ngầm đâu đó. Katherine Rundell - một minh chứng xuất sắc cho việc vừa là một nhà văn tài tình cho thiếu nhi và là một học giả uyên bác cho người lớn - đã trích lời Martin Amis trong cuốn sách nhỏ hay ho của cô, Why You Should Read Children’s Books, Even Though You Are So Old and Wise (Tại sao bạn nên đọc sách thiếu nhi, dù đã lớn và khôn ngoan đến vậy): “Nếu tôi bị chấn thương não nghiêm trọng, tôi sẽ có thể viết sách thiếu nhi.” Trời ạ. Nhưng tôi chọn xem đây là một quan điểm ngoại lệ - một quan niệm mà Quỹ Booker đã bác bỏ bằng việc thành lập một giải thưởng nghiêm túc, trưởng thành [dành cho thể loại sách thiếu nhi].

Xem điều này diễn ra như thế nào sẽ thú vị lắm đây. Những nhà văn đã đắm chìm trong việc viết những câu chuyện mà tôi suýt muốn gọi là “cái gọi là sách thiếu nhi” sẽ tiếp tục làm những gì họ vẫn luôn làm. Nhưng có thể sẽ có một sự thay đổi trong cách nhìn nhận về họ, và có thể sẽ có một làn sóng quan tâm đến văn học thiếu nhi. Chúng ta hãy hy vọng là vậy, và hướng tới một tương lai với những nhà văn tài năng, và trên hết là nhiều độc giả nhí hơn.

Penelope Lively là tác giả duy nhất từng giành được cả giải thưởng Booker và huy chương Carnegie cho sách thiếu nhi. Bà đã trình bày phiên bản rút gọn của bài luận này trong bài phát biểu quan trọng tại lễ trao giải Booker năm 2025.

Chân dung do Suki Dhanda chụp, dành cho tạp chí The Observer.

Người dịch: Nguyễn Thị Trà Giang

Nguồn: Why children’s books matter, The Conversations, 11.11.2025

----

Bài liên quan Penelope Lively bàn về những cuốn sách thiếu nhi hay nhất mọi thời đại

PENELOPE LIVELY BÀN VỀ NHỮNG CUỐN SÁCH THIẾU NHI HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Nhà văn duy nhất từng đoạt cả giải Booker và Carnegie chọn ra những tác phẩm yêu thích của mình.

Hình minh họa từ bộ sách His Dark Materials: The Northern Lights (Vật chất tối của Ngài: Bắc Cực quang) (phiên bản có minh họa) © Philip Pullman, Chris Wormell minh họa (Scholastic)

Tác giả: Penelope Lively

Alice’s Adventures in Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên) và Through the Looking-Glass (Alice ở xứ sở trong gương) của Lewis Carroll

Dĩ nhiên rồi! Tác phẩm khai sinh vĩ đại, có lẽ là nơi mọi thứ bắt đầu. Những hình ảnh tham khảo từ Alice in đậm trong tâm trí hàng triệu người, ngay cả những người có thể chưa từng đọc những cuốn sách này.

Tom's Midnight Garden (Khu vườn đêm của Tom) của Philippa Pearce

Một cuốn sách tuyệt đẹp - một câu chuyện hoàn hảo, đồng thời cũng là sự suy ngẫm về thời gian, không gian và ký ức.

Where the Wild Things Are (Ở nơi quỷ sứ giặc non) của Maurice Sendak

Mọi em bé dưới năm tuổi đều nên đọc cuốn sách này hoặc được đọc cho nghe. Và cả những người đã trên năm tuổi. Câu nói “Bây giờ cũng ta hãy làm huyên náo một phen!” rất phù hợp với tất cả chúng ta, khi ta điều hướng cảm xúc của mình, hoặc kiểm soát chúng - hoặc đơn giản là khát khao được làm náo loạn.

Charlotte's Web (Mạng nhện của Charlotte) của E.B. White

Một câu chuyện đầy căng thẳng về sự sinh tồn và công nghiệp, với một chú lợn, một con nhện và những sinh vật khác được khắc họa vô cùng sinh động.

The Borrowers (Những người vay mượn tí hon) của Mary Norton

Những người vay mượn là những người tí hon sống dưới sàn nhà và chôm chỉa từ những người sống phía trên. Một bức tranh tinh tế về một thế giới song song.

The Mouse and His Child (Chú chuột và con của chú) của Russell Hoban

Những chú chuột đồ chơi và hành trình tự lên dây cót của chúng. Một câu chuyện ngụ ngôn về đấu tranh và bị đàn áp, hay về sự trưởng thành - hay chỉ đơn giản là một câu chuyện đầy ý nghĩa.

His Dark Materials (Vật chất tối của Ngài) của Philip Pullman

Biết nói gì đây! Quả là một sự sáng tạo và kho tưởng tượng đáng kinh ngạc. Sách thiếu nhi ư? Tất nhiên là không - cuốn sách này dành cho tất cả mọi người.

The Tale of Johnny Town-Mouse (Chuyện về chú chuột Johny Town-Mouse) của Beatrix Potter

Tác phẩm của Potter vẫn là những cuốn sách không thể bỏ qua: ngôn ngữ mạnh mẽ, không khoan nhượng, các nhân vật, những hình minh họa. Và cuốn sách này đã nắm bắt được sự đối lập muôn thuở giữa cuộc sống thành thị và nông thôn, điều vẫn còn nguyên tính thời sự cho đến ngày nay cũng như đối với những chú chuột cách đây một thế kỷ.

Mister Magnolia (Ngài Magnolia) của Quentin Blake

Quentin Blake là một bậc thầy ở nhiều lĩnh vực, nhưng đây là tác phẩm tôi yêu thích nhất - cả về lời văn lẫn hình minh họa.

Finn Family Moomintroll (Chiếc mũ của phù thủy) của Tove Jansson

Một sự sáng tạo hoàn hảo về một thế giới khác, đầy những cư dân đáng tin cậy; là nơi bạn muốn được chia sẻ.

Giải Booker dành cho thiếu nhi lần thứ nhất được Quỹ AKO tài trợ, nhằm tôn vinh những tác phẩm văn học hay nhất dành cho trẻ em từ 8 đến 12 tuổi, sẽ được trao vào năm 2027.

Penelope Lively lý giải tại sao văn học thiếu nhi lại quan trọng

Người dịch: Nguyễn Thị Trà Giang

Nguồn: Penelope Lively on the best children’s books of all time, The Conversations, 11.11.2025

Print Friendly and PDF