31.10.20

Một tính trung lập quá ngây thơ

MỘT TÍNH TRUNG LẬP QUÁ NGÂY THƠ

Chống lại sự trung lập ngây thơ của một số nhà kinh tế học, nhà xã hội học Ève Chiapello đưa ra một cách giảng dạy xuyên ngành hơn.

Ève Chiapello[*]

Trên khắp thế giới, đối mặt với đại dịch, hoạt động tự do của các thị trường đã bị đình chỉ để nhường chỗ cho một hỗn hợp đáng ngạc nhiên gồm các biện pháp hạn chế khắc nghiệt và các đợt đầu tư ồ ạt, từ Nhà nước và các ngân hàng trung ương. Đây là cơ hội để quay lại cuộc tranh luận do S. Naidu, D. RodrikG. Zucman khởi xướng, những người đã phát biểu vài tuần trước trong các chuyên mục của chúng tôi về một “nền kinh tế học hậu chủ nghĩa tân tự do”. Dưới đây, nhà xã hội học người Pháp Ève Chiapello, nổi tiếng với cuốn sách Le Nouvel Esprit du capitalisme /Tinh thần mới của chủ nghĩa tư bản (với Luc Boltanski, Gallimard, 1999) và là nhà phê bình lâu năm về chủ nghĩa tân tự do, đã phát hiện ra một sự “ngây thơ” nhất định trong bài của họ. Bạn cũng có thể tìm thấy trên trang này quan điểm của nhà kinh tế học Gilles Saint-Paul.


Ève Chiapello (1965-)

Cách đây hơn một năm, Suresh Naidu, Dani Rodrik và Gabriel Zucman đã xuất bản trên tạp chí Boston Review một bài, “Kinh tế học hậu chủ nghĩa tân tự do, mà tạp chí Le Grand Continent/Đại lục mới dịch sang tiếng Pháp và đề nghị tôi bình luận. Mối quan hệ của tôi với tham luận này và các tác giả của nó không phải là mối quan hệ của một nhà kinh tế học hành động trong lĩnh vực khép kín của các cuộc thảo luận nội bộ trong ngành kinh tế học, như các tạp chí lớn của Mỹ thường tổ chức mà là tham luận của một độc giả quan tâm đến các vấn đề kinh tế và đến việc chuyển các ý tưởng kinh tế thành các chính sách công. Nghiên cứu của tôi nhằm mục đích đặc biệt là đặt câu hỏi về tác động của các kiểu hình thức hoá các khái niệm, các đóng khung nghề nghiệp, các định dạng định lượng và các “công cụ”[1] cả về mặt nghiên cứu và trong việc tạo ra các hiện tượng kinh tế như tổ chức các chuyển nhượng tài chính, thiết lập các giá cả, xác định một năng suất hay một hiệu ứng, quyết định đầu tư hay tài trợ cho một hoạt động. Vậy, tôi đã đọc văn bản này với cái nhìn đó: nó nói gì về các tác giả của nó, về quan niệm của họ về kinh tế học như một bộ môn, về mối quan hệ của họ với các “công cụ” của họ?

Print Friendly and PDF

29.10.20

Trung Quốc: Chính sách “tuần hoàn kép” của Tập Cận Bình hay canh bạc nguy hiểm của việc đóng cửa kinh tế

 TRUNG QUỐC: CHÍNH SÁCH “TUẦN HOÀN KÉP” CỦA TẬP CẬN BÌNH HAY CANH BẠC NGUY HIỂM CỦA VIỆC ĐÓNG CỬA KINH TẾ

Alex Payette


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một cuộc hội thảo với các nhà kinh tế học và xã hội học ở Bắc Kinh, ngày 20 tháng 8 năm 2020 (Nguồn:
 SCMP)

Đây là khẩu hiệu sắp tới, “” sự đáp trả toàn diện đối với những khó khăn kinh tế của Trung Quốc. Tập Cận Bình đặt cược vào chính sách “tuần hoàn kép” (双循shuang xunhuan): Trung Quốc phải giảm sự phụ thuộc vào cầu của nước ngoài (“tuần hoàn quốc tế”) trong sự tăng trưởng kinh tế, và kích thích cầu trong nước (“tuần hoàn trong nước”) để tự bảo vệ tốt hơn trước các cú sốc từ bên ngoài. Nhưng ý-lực này cũng đi đôi với một lựa chọn chính trị rõ ràng: một sự “chuyển hướng sang cánh tả” không mặc cảm. Ở đây không có gì liên quan đến “chủ nghĩa xã hội dân chủ” của Jaurès và Blum. Trung Quốc tự giam mình trong chủ nghĩa tân Mao-ít: sự thống trị của Đảng trong việc kiểm soát xã hội và nền kinh tế, đóng cửa và tự cung tự cấp.

Trung Quốc đang ở một thời điểm quyết định, cả về mặt chính trị lẫn kinh tế. Những quyết định, sẽ được đưa ra trước Đại hội Đảng lần thứ XX vào năm 2022, sẽ củng cố đường lối phát triển kinh tế của Trung Quốc cũng như vị thế của họ trong nền kinh tế thế giới. Hiện tại, mọi thứ vẫn còn mơ hồ: trong thời gian qua Bắc Kinh có những phát biểu trái chiều, khi thì nói về chính sách tự chủ và cô lập, khi thì nói về chính sách nới lỏng và mở cửa trong lĩnh vực tài chính. Trong khi phần còn lại của thế giới dần dần nhận ra sự phụ thuộc của họ vào Trung Quốc, hòn đá tảng của chuỗi cung ứng toàn cầu, thì Bắc Kinh đã nhận ra sự phụ thuộc của họ vào Hoa Kỳ.

Print Friendly and PDF

27.10.20

Kế hoạch triệt để nhằm thay đổi cách thức Harvard giảng dạy kinh tế học

  KẾ HOẠCH TRIỆT ĐỂ NHẰM THAY ĐỔI CÁCH THỨC HARVARD GIẢNG DẠY KINH TẾ HỌC

Tác giả: Dylan Matthews | dylan@vox.com

Nhà kinh tế học Raj Chetty đứng trước Khoa Kinh tế, trong khuôn viên Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts. Ảnh: Kayana Szymczak dành riêng cho Vox

Raj Chetty có ý tưởng nhằm giới thiệu với sinh viên về nhập môn kinh tế học, ý tưởng này có thể thay đổi lĩnh vực kinh tế học - và xã hội.

Nếu Harvard có một khóa học nổi tiếng nhất thì đó là môn Kinh tế học 10 (viết tắt là Ec 10).

Lớp kinh tế học nhập môn được tin cậy cho là một trong những khóa học phổ biến nhất dành cho sinh viên đại học. Môn này thường được giảng dạy ở hội trường lớn Hogwarts, nơi hàng trăm sinh viên đang chăm chú ghi chép hoặc nghịch máy tính xách tay khi một trong những nhà kinh tế học nổi tiếng của trường hướng dẫn họ những kiến thức cơ bản về cung và cầu.

Bởi vì Harvard có xu hướng đặt khuôn mẫu cho các trường đại học khác, nên sách giáo khoa của môn Ec 10 là một cuốn sách bán chạy nhất, được sử dụng tại hàng chục trường khác, thu về cho tác giả của nó, giáo sư Greg Mankiw, ước tính khoảng 42 triệu đô la tiền bản quyền kể từ khi sách được phát hành lần đầu tiên vào năm 1998. Nhập môn Kinh tế học của Mankiw đã tạo ra tiếng vang không chỉ ở Harvard mà còn về cách thức môn Econ 101 được giảng dạy trên toàn quốc.

Print Friendly and PDF

25.10.20

Robert Boyer: “Ra khỏi đại dịch, chủ nghĩa tư bản được củng cố mạnh mẽ” + Robert Boyer, thành viên của một “trường phái Pháp” ngoài tầm phát hiện

 ROBERT BOYER: “RA KHỎI ĐẠI DỊCH, CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG MẠNH MẼ”

PHỎNG VẤN

Trong một cuộc phỏng vấn báo Le Monde, người đồng sáng lập “trường phái điều tiết” trong những năm 1970 đưa ra lời chẩn đoán về cú sốc đang làm lung lay nền kinh tế thế giới và về những khả năng biến đổi của nó trong tương lai.


Nhà kinh tế học Robert Boyer, chuyên gia phân tích những biến chuyển lịch sử theo những chiều hướng khác nhau của các chủ nghĩa tư bản - vả lại ông thích dùng từ chủ nghĩa tư bản ở số nhiều - công bố vào ngày 1 tháng 10 (2020) tại nhà xuất bản La Découverte một tác phẩm đánh dấu một bước ngoặt quan trọng Les Capitalismes à l’épreuve de la pandémie (Những chủ nghĩa tư bản trước thử thách của đại dịch) (200 trang, 19 euro), trong đó ông đưa ra lời chẩn đoán về cú sốc đang làm lung lay nền kinh tế thế giới và về những khả năng biến đổi của nó trong tương lai.


Để xác định tính chất của khủng hoảng chúng ta đang trải qua, các nhà kinh tế học lưỡng lự giữa các cụm từ “khủng hoảng chưa từng có” và “suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ năm 1929”, hay còn là “cuộc khủng hoảng thứ ba của thế kỷ” - tiếp theo khủng hoảng nợ dưới chuẩn năm 2008 và khủng hoảng của đồng euro năm 2010. Ông nghĩ thế nào về điều này?

Ta không thể áp dụng những từ ngữ thừa kế từ những khủng hoảng trước đây cho một thực tại mới. Hơn cả một sự sai lầm, đó là một lỗi lầm vì điều đó chỉ ra rằng ta hy vọng áp dụng được những giải pháp cứu chữa đã được biết và như vậy chúng sẽ không hiệu nghiệm.

Thuật ngữ “suy thoái” được áp dụng cho tình trạng một chu kỳ kinh tế khi đến một giai đoạn nào đó quay ngược trở lại vì những lý do nội sinh, điều này giả định rằng giai đoạn tiếp theo sẽ là giai đọan phục hồi một cách máy móc, cũng vì những lý do nội sinh, trở về với tình trạng trước đó. Nhưng ở đây không phải là sự suy thoái, mà là một quyết định của các cấp lãnh đạo chính trị tạm ngưng mọi hoạt động kinh tế không thiết yếu cho việc chống lại đại dịch và cho đời sống hàng ngày.

Print Friendly and PDF

23.10.20

Huyền thoại về lòng từ thiện

HUYỀN THOẠI VỀ LÒNG TỪ THIỆN

Về cuốn: Winners take all. The elite charade of changing the world/Người chiến thắng hốt hết. Trò chơi chữ của thành phần tinh hoa về sự biến đổi thế giới của Anand Giridharadas. Penguin Random House

Anne Monier[*]

Anand Giridharadas (1981-)
Vào thời điểm bất bình đẳng gia tăng, giới tinh hoa từ thiện tuyên bố muốn “biến đổi thế giới”. Anand Giridharadas cho thấy rằng thực tế họ chỉ làm cho sự biến đổi xã hội chuyển hướng theo lợi ích của chính họ, từ chối làm đảo lộn hệ thống đã giúp họ thành đạt.

Cuốn sách của Anand Giridharadas, nhà văn người Mỹ và người viết xã luận cho New York Times, đề nghị ta xâm nhập sâu vào hậu trường của giới tinh hoa từ thiện, những người tự cho mình là “những vị cứu tinh của thế giới. Trong một bức tranh sống động, trong đó tác giả tập hợp các chân dung - của các người bảo trợ, các thought leaders (nhà lãnh đạo tư tưởng), học giả, doanh nhân, người khởi nghiệp, v.v. -, làm cho câu chuyện trở thành đặc biệt có tính biểu tượng, người đọc theo dõi tất cả những người tinh hoa good-doers (những người muốn làm điều tốt) này, hành trình, các tình huống khó xử, khó khăn của họ và cách họ bước vào, tham gia hoặc nghi ngờ một hệ thống đóng góp vào sự duy trì và thậm chí củng cố các bất bình đẳng.

Tác giả bảo vệ một luận điểm rõ ràng, và đặc biệt mang tính buộc tội: những tầng lớp tinh hoa từ thiện này, những người tham gia rất nhiều vào sự gia tăng các bất bình đẳng này bằng cách mà họ tích lũy, bảo vệ và phát triển vốn của mình, tuyên bố “biến đổi thế giới” mà không thay đổi hệ thống, có nghĩa là không mất bất kỳ đặc quyền nào của họ. Mong muốn nghịch lý này đã dẫn họ thiết lập một huyền thoại thực sự (“trò chơi chữ”) để biện minh và hợp pháp hóa các hoạt động của họ, chuyển hướng (“hijacking) sự biến đổi xã hội theo lợi ích của họ và do đó ngăn chặn một sự thay đổi mang tính hệ thống và cấu trúc có thể được các thể chế công và dân chủ triển khai.

Print Friendly and PDF

21.10.20

Bộ sách 9 cuốn “Những nhà tư tưởng lớn”

 BỘ SÁCH 9 CUỐN “NHỮNG NHÀ TƯ TƯỞNG LỚN”

Người giới thiệu: Tôn Thất Thông

Nguồn ảnh: Văn Lang và VuVu.vn

Trong vòng ba năm từ 2015 đến cuối 2017, TS Triết học Walther Ziegler hoàn tất một công trình đồ sộ thuộc tủ sách “Những nhà tư tưởng lớn” (Große Denker in 60 Minuten) bao gồm 20 tác phẩm, mỗi cuốn trình bày một nhà tư tưởng lớn, đa số thuộc thời cận và hiện đại. Bộ sách thật sự là một quả bom tấn trong thị trường sách triết học ở Đức. Nó nhanh chóng được phổ biến rộng rãi và sớm được dịch ra tiếng Pháp và tiếng Anh. 20 cuốn đó, theo thứ tự abc là: Adorno, Arendt, Camus, Foucault, Freud, Habermas, Hegel, Heidegger, Hobbes, Kant, Marx, Nietzsche, Platon, Popper, Rawls, Rousseau, Sartres, Schopenhauer, Smith, Wittgenstein. Ngoài ra còn 4 cuốn khác đang được biên soạn: Bacon, Descartes, Bouddha, Konfuzius. Qua bộ sách này, độc giả sẽ có cơ hội tiếp cận đến hầu hết các vấn đề cơ bản trong cuộc sống: về bản năng, tâm lý, tự do, dân chủ, công bằng, đạo đức, thẩm mỹ, siêu hình, kinh tế, v.v..

Walther Ziegler

Walther Ziegler là người được đào tạo chính qui về triết học. Ông hành nghề lâu năm trong lĩnh vực biên soạn sách, đồng thời là ký giả quốc tế ở khắp các châu lục, trước khi làm giám đốc Học viện Truyền thông (Medienakademie) ở Munich, phụ trách đào tạo ký giả trẻ theo hệ đại học. Từ quá trình đa dạng đó, Walther Ziegler không những nắm vững tư tưởng của các triết gia lớn, mà còn hiểu sâu sắc tâm lý và đòi hỏi của độc giả, và nhất là nắm vững phương pháp sư phạm hiếm có để trình bày các vấn đề trừu tượng một cách giản dị, dễ hiểu.

Trong vòng người Việt ở Đức, TS Triết học Lưu Hồng Khanh là người sớm phát hiện giá trị học thuật cũng như giá trị thực tiễn của bộ sách này, nên đã có sáng kiến thực hiện dự án dịch toàn bộ 20 tập sách để mang về giới thiệu cho độc giả Việt Nam. Không những soạn giả Ziegler hết lòng hỗ trợ về mọi mặt, mà dự án cũng nhanh chóng được nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn nhiệt tình ủng hộ và đảm nhận vai trò hiệu đính. Cho đợt đầu 10 cuốn, dự án dịch sách qui tụ được 5 bằng hữu đã học tập và làm việc ở Đức trên dưới 50 năm. Với tập thể dịch giả như thế, bộ sách tiếng Việt chắc hẳn được bảo đảm về chất lượng, không riêng về nội dung và ngôn ngữ, mà cả những sự tinh tế cần thiết để chuyển ngữ những vấn đề thuộc chiều sâu văn hóa châu Âu.

Print Friendly and PDF

19.10.20

Giải Nobel kinh tế năm nay tôn vinh một ý tưởng đã thất bại ở Ấn Độ

 GIẢI NOBEL KINH TẾ NĂM NAY TÔN VINH MỘT Ý TƯỞNG ĐÃ THẤT BẠI Ở ẤN ĐỘ

Bloomberg Cập nhật lần cuối: Ngày 13 tháng 10 năm 2020, 12:14 CH IST

Tóm tắt

Cây cầu mà Milgrom và Wilson xây dựng là cuộc đấu giá phổ tần viễn thông năm 1994 của Ủy ban Truyền thông Liên bang, sau này được gọi là “cuộc đấu giá vĩ đại nhất trong lịch sử”.

Robert Wilson, trái và Paul Milgrom đứng chụp ảnh ở Stanford, Calif.

Mihir Sharma

Các nhà kinh tế học thích tự cho mình là nhà toán học - hoặc nếu cảm thấy khiêm tốn hơn trong nhất thời thì là các nhà vật lý. Tuy nhiên, những người đoạt giải Nobel kinh tế năm nay có vẻ tự nhận mình là kỹ sư nhiều hơn. Giống như Alvin Roth và Lloyd Shapley, những người đã giành giải thưởng năm 2012, Paul Milgrom Robert B. Wilson là những chuyên gia trong lĩnh vực “thiết kế thị trường”, một lĩnh vực mà Roth đã viết trong một bài báo nổi tiếng rằng nó đòi hỏi “một cách tiếp cận kỹ thuật (engineering)”.

Roth lập luận rằng các nhà thiết kế thị trường nên lấy người xây dựng cầu (bridge-builder) làm mẫu cho mình: “Kỹ thuật thường kém tao nhã hơn so với vật lý học đơn giản nằm bên dưới, nhưng nó cho phép những cây cầu được thiết kế trên cùng một mô hình cơ bản được xây dựng dài hơn và vững bền hơn theo thời gian, vì những cái phức tạp và cách để đối phó với chúng đã được nhận thức tốt hơn.

Cây cầu mà Milgrom và Wilson xây dựng là cuộc đấu giá phổ tần viễn thông năm 1994 của Ủy ban Truyền thông Liên bang, sau này được gọi là “cuộc đấu giá vĩ đại nhất trong lịch sử”. Trong tập kỷ niệm 50 năm thành lập, Quỹ Khoa học Quốc gia đã sử dụng 7 tỷ đô la doanh thu mà cuộc đấu giá tạo ra như một lời biện minh cho việc tổ chức này đã ủng hộ các nhà lý thuyết trò chơi trong nhiều năm. Kể từ đó, đấu giá đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho việc phân phối tất cả các loại tài nguyên thiên nhiên, từ giấy phép thăm dò, cho thuê khai thác cho đến nhượng quyền thương mại đường sắt. Người ta gần như xem là đương nhiên rằng, nếu được thiết kế phù hợp, các cuộc đấu giá sẽ tìm thấy sự cân bằng lý tưởng giữa tính hiệu quả và việc tạo ra doanh thu.

Print Friendly and PDF

18.10.20

Thực hiện công trình về đấu giá: những ý tưởng thắng lợi đằng sau giải Nobel năm nay

 THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ ĐẤU GIÁ: NHỮNG Ý TƯỞNG THẮNG LỢI ĐẰNG SAU GIẢI NOBEL KINH TẾ NĂM NAY

Robert Wilson và Paul Milgrom, những người được giải Nobel về kinh tế học năm 2020. Andrew Brodhead/Stanford

Hơn bao giờ hết, những cuộc đấu giá đang định hình nền kinh tế.

Các trang web như Ebay đã khiến những cuộc đấu giá trở thành giao dịch hàng ngày. Sự sắp xếp của mỗi quảng cáo Google đều được định giá bằng một cuộc đấu giá mini ngay tức thì. Các chính phủ sử dụng những cuộc đấu giá để phân bổ phổ tần vô tuyến và thực hiện các chương trình giảm phát thải.

Giải Nobel Kinh tế 2020 đã được trao cho hai người Mỹ, Paul MilgromRobert Wilson, vì công trình nghiên cứu về phân tích các cuộc đấu giá và làm thế nào để các cuộc đấu giá trở nên hiệu quả hơn.

Hai giáo sư là những người cộng sự thân thiết của nhau. Cả hai cùng làm việc tại trường Đại học Stanford ở California và cũng sống trên cùng một con đường.

Giải Nobel kinh tế không phải là một trong những hạng mục ban đầu được trao từ di chúc của Alfred Nobel. Tên chính thức của nó là Giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển về Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel. Những người được giải được lựa chọn bởi Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, nơi cũng trao các giải thưởng về lĩnh vực vật lý và hóa học.

Milgrom và Wilson nghiên cứu các lĩnh vực kinh tế khác nhau (đáng chú ý là lý thuyết trò chơi) nhưng được biết đến nhiều nhất với công trình nghiên cứu về thiết kế thị trường. Milgrom đã được trao bằng Tiến sĩ tại Stanford vào năm 1978, nơi ông từng là một trong những sinh viên của Wilson.

Hiệp hội Kinh tế Hoa Kỳ đã mô tả Milgrom như một nhà thiết kế đấu giá hàng đầu thế giới. Công trình của ông đã được trích dẫn hơn 100.000 lần.

Print Friendly and PDF

17.10.20

Tìm kiếm cách đấu giá hoàn hảo

TÌM KIẾM CÁCH ĐẤU GIÁ HOÀN HẢO

Mỗi ngày, các cuộc đấu giá phân phối các giá trị vô cùng lớn giữa người mua và người bán. Hai người được giải năm nay, Paul Milgrom Robert Wilson, đã cải tiến lý thuyết đấu giá và phát kiến ra các hình thức đấu giá mới, mang lại lợi ích cho những người bán, người mua và người nộp thuế trên khắp thế giới.

Các cuộc đấu giá có một bề dày lịch sử lâu đời. Ở thời La Mã cổ đại, những người cho vay đã sử dụng các cuộc đấu giá để bán tài sản mà họ đã tịch thu từ những người đi vay không có khả năng trả nợ. Nhà đấu giá lâu đời nhất thế giới, Stockholms Auktionsverk, được thành lập vào năm 1674 - với mục đích bán tài sản bị chiếm đoạt (appropriated property).

Ngày nay, khi nghe đến từ auction [đấu giá], chúng ta có thể nghĩ đến các cuộc đấu giá trang trại truyền thống hoặc các cuộc đấu giá nghệ thuật cao cấp - nhưng nó cũng có thể là bán thứ gì đó trên mạng internet hoặc mua tài sản thông qua một đại lý môi giới bất động sản. Các kết quả đấu giá cũng rất quan trọng đối với chúng ta với tư cách là những người nộp thuế và công dân. Thông thường, các công ty quản lý việc thu gom rác thải tại nhà của chúng ta đã thắng một cuộc mua sắm công bằng cách đặt mức giá trả thấp nhất. Các mức giá điện linh hoạt, được xác định hàng ngày trong các cuộc đấu giá về điện năng trong khu vực, ảnh hưởng lên chi phí sưởi ấm nhà của chúng ta. Phạm vi phủ sóng điện thoại di động của chúng ta phụ thuộc vào tần số vô tuyến mà các nhà mạng viễn thông thu được thông qua các cuộc đấu giá phổ băng tần. Tất cả các quốc gia hiện đều đi vay bằng cách bán trái phiếu chính phủ trong các cuộc đấu giá. Mục đích của cuộc đấu giá những hạn mức phát thải (emission allowance) của Liên minh châu Âu là nhằm giảm thiểu sự ấm lên toàn cầu.

Vì vậy, đấu giá ảnh hưởng lên tất cả chúng ta ở mọi cấp độ. Hơn nữa, chúng ngày càng trở nên phổ biến và ngày càng tinh vi. Đây là lĩnh vực mà những người được giải năm nay đã có những đóng góp to lớn. Họ không chỉ làm rõ cách đấu giá vận hành và tại sao những người mua lại hành xử theo một cách nhất định, mà còn sử dụng những khám phá lý thuyết của họ để phát kiến ra các hình thức đấu giá hoàn toàn mới để bán các sản phẩm và dịch vụ. Ngày nay, các kiểu đấu giá mới này đã phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới.

Print Friendly and PDF

16.10.20

Giải Nobel kinh tế năm 2000 được trao cho các chuyên gia về đấu giá

 GIẢI NOBEL KINH TẾ NĂM 2020 ĐƯỢC TRAO CHO CÁC CHUYÊN GIA VỀ ĐẤU GIÁ

Paul Milgrom và Robert Wilson đã phân tích cơ chế định giá ở các thị trường đấu giá, truyền cảm hứng cho việc phân bổ các thị trường công, đặc biệt trong các ngành điện lực và viễn thông.

Antoine Reverchon


Những người được trao giải Nobel kinh tế, Robert Wilson (trái) và Paul Milgrom (phải), tại Đại học Stanford nơi họ giảng dạy, ở California, vào ngày 12 tháng 10. Ảnh: ANDREW BRODHEAD / AP
Françoise Forges (1958-)
Hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 10, giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển để tưởng nhớ Alfred Nobel được trao cho hai nhà kinh tế học người Mỹ Paul Milgrom (72 tuổi) và Robert Wilson (83 tuổi) nối lại xu hướng chủ đạo của việc trao “Giải Nobel kinh tế” kể từ khi được thành lập vào năm 1969: đỉnh cao của một sự nghiệp lâu dài của các nhà kinh tế học, nhiều nhất thuộc về các nhà kinh tế học người Bắc Mỹ, vì sự phát triển các mô hình lý thuyết để cải thiện hoạt động của các thị trường theo hướng một tính duy lý cao hơn nữa.

Trong trường hợp này, đề tài được nghiên cứu qua vô số công bố của hai người đoạt giải, trong đó Robert Wilson là “người hướng dẫn” luận đề của người kia, Paul Milgrom, là việc tổ chức các thị trường khi các tác nhân áp dụng chiến lược tối ưu hóa thu nhập của họ, ngay cả họ khi đánh giá một mặt hàng theo nhiều cách khác nhau và bỏ qua một phần nào đó cách thức mà các tác nhân khác đánh giá mặt hàng đó: một điều logic, theo giải thích của nhà toán học Françoise Forges, giáo sư kinh tế tại Đại học Paris-Dauphine, người ngưỡng mộ cách thức mà hai người đoạt giải, xuất thân từ khuôn mẫu toán học, đã “bước vào sự phức tạp này”. Tuy nhiên điều này không chỉ có một giá trị lý thuyết. Bởi vì vấn đề chính là việc tổ chức một cách tốt nhất có thể những thị trường đã được hai giáo sư của Đại học Stanford nghiên cứu - khoan dầu, phân phối điện, điện thoại, các mạng 3G, 4G và 5G…

Print Friendly and PDF

15.10.20

Rốt cuộc Paul Milgrom và Bob Wilson cũng giành giải Nobel Kinh tế năm 2020!

 RỐT CUỘC PAUL MILGROM VÀ BOB WILSON CŨNG GIÀNH GIẢI NOBEL KINH TẾ NĂM 2020!

Liệu đây có thể là cặp đôi Nobel xuất sắc nhất từ trước đến nay hay không? (Đó chắc chắn là một điều tuyệt vời và là một trong những tin vui nhất đã đến với năm 2020 cho đến hiện tại ...) Đây là thông báo:

“Giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển năm 2020 về Kinh tế học để tưởng nhớ Alfred Nobel đã được trao cho Paul R. Milgrom và Robert B. Wilson vì những cải tiến đối với lý thuyết đấu giá và những phát minh về các thể thức đấu giá mới” https://www.nobelprize.org

Tôi biết Paul ít nhất là từ năm 1978 khi anh ấy tham gia một khóa học mà tôi giảng dạy về Mô hình Mặc cả theo Tiên đề [Axiomatic Models of Bargaining] khi đang nghỉ phép ở Stanford. Bob đã tư vấn cho cả hai luận án của chúng tôi, mặc dù không phải là cùng một lúc.

Bob là một vị cố vấn huyền thoại của sinh viên đã tốt nghiệp. Paul hiện là sinh viên thứ ba của Bob đã đoạt giải Nobel. Vì vậy, đối với một triều đại Nobel như thế, Bob có thể được xem như là vị trưởng lão của họ.


Triều đại Nobel của Bob Wilson (đến nay): Wilson (với Milgrom) 2020, và các học trò của Bob là Roth (với Shapley) 2012, Holmstrom (với Hart) 2016, và Milgrom (với Wilson) 2020

Có vẻ như chúng ta nên nhìn về năm 2024 ...

Print Friendly and PDF

14.10.20

Giải “Nobel kinh tế” được trao cho các nhà “đấu giá”

GIẢI “NOBEL KINH TẾ” ĐƯỢC TRAO CHO CÁC NHÀ “ĐẤU GIÁ”

Christophe Alix

Ngày 12 tháng 10 năm 2020

Ban giám khảo của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố những người nhận giải Nobel kinh tế, vào hôm thứ Hai. Ảnh Anders Wiklund. Reuters

Các công trình của hai nhà kinh tế học người Mỹ từ Đại học Stanford, Paul Milgrom và Robert Wilson, đã giúp họ nhận được giải thưởng vào hôm thứ hai: họ đã phát triển một mô hình đấu giá để phân bổ các nguồn lực công khan hiếm như các tần số mạng 5G. Một sự tôn vinh các cơ chế thị trường, trong khi giải thưởng năm 2019 thưởng cho các công trình của Esther Duflo về cuộc chiến chống đói nghèo.

Các cuộc đấu giá hoàn hảo có tồn tại theo nghĩa có lợi cho cả người bán, người mua và người nộp thuế hay không? Có, các nhà kinh tế học người Mỹ, Paul Milgrom và Robert Wilson, đều ủng hộ trả lời khẳng định có. Vào hôm thứ hai, họ đã được trao giải Nobel kinh tế vì đã “cải tiến lý thuyết và phát minh ra những định dạng mới”, theo lời của ban giám khảo của Học viện Hoàng gia Khoa học Thụy Điển. Cặp đôi này, làm việc tại Đại học Stanford ở California, đặc biệt nổi tiếng là ở đầu nguồn việc thích nghi khái niệm nói trên trong việc bán các nguồn lực khan hiếm hoặc hạn chế, chẳng hạn như các dải băng tần viễn thông bên kia Đại Tây Dương, hoặc việc phân bổ các đường rãnh cất cánh và hạ cánh - các slots trong biệt ngữ tiếng Anh - ở các sân bay. Một đóng góp về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn, theo lời tôn vinh của ban giám khảo, nhấn mạnh đến việc “các định dạng mới này phục vụ cho xã hội trên toàn thế giới”.

Print Friendly and PDF

13.10.20

Cốc cốc, ai gọi đó? Giải Nobel kinh tế

Giải Nobel kinh tế

CỐC CỐC, AI GỌI ĐÓ? GIẢI NOBEL KINH TẾ

Paul Milgrom không thể bị dựng dậy vào nửa đêm khi tin tức được đưa ra, vì vậy người đồng nhận giải của ông, Bob Wilson, phải đi đánh thức ông dậy

Helen Sullivan

@helenrsullivan

Thứ ba ngày 13 Tháng 10 năm 2020 


Camera của chuông cửa ghi lại khoảnh khắc Paul Milgrom phát hiện ra mình đã đoạt giải Nobel kinh tế - video

Khi Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thông báo hôm thứ Hai rằng hai nhà kinh tế học người Mỹ Paul Milgrom và Bob Wilson đã đoạt giải Nobel kinh tế, cả hai người đều đang say giấc nồng trên giường mình ở Stanford, California.

Cuối cùng thì ủy ban cũng tóm được Wilson để báo tin cho ông. Nhưng Milgrom đã ngủ và không ai có thể liên lạc với ông. Vì vậy, phải nhờ vào Wilson - người tình cờ là hàng xóm của Milgrom - đến nhà sinh viên cũ của mình trong bộ đồ ngủ để báo tin tốt lành, rằng ông đã giành được giải thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ.

Robert B. Wilson (1937-)
Paul Milgrom (1948-)

Đoạn phim từ camera trước cửa nhà Milgrom ghi lại khoảnh khắc Wilson đến trong đêm khuya để đưa tin. Trong đoạn ghi âm, Wilson và vợ của ông, Mary, bước đến cửa, Mary ôm chặt điện thoại.

“Paul,” Wilson nói, nhấn chuông máy intercom và gõ vài lần.

Cuối cùng Milgrom trả lời: “Xin chào?”.

“Paul, Bob Wilson đây. Anh giành được giải Nobel rồi,” ông nói ngắn gọn, với vẻ kiềm chế. Vậy nên họ đang cố gắng liên lạc với anh. Nhưng họ không làm được. Có vẻ họ không có số của anh”.

Print Friendly and PDF

12.10.20

Nobel kinh tế 2020

PTKT: Hôm nay, giải khoa học kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel của Ngân hàng Sveriges Risksbank đã được trao cho hai nhà kinh tế Mĩ Paul R. Milgrom (72 tuổi) và Robert B. Wilson (83 tuổi), thuộc đại học Standford, vì đã “cải tiến lí thuyết đấu giá và sáng tạo những hình thức đấu giá mới”.

Bước đầu, có thể tham khảo một giới thiệu chung về giải năm nay https://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2020/10/the-nobel-prize-milgrom-and-wilson.html và các công trình của hai chủ nhân mới của giải năm 2020:

-      https://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2020/10/paul-milgrom-nobel-laureate.html

-      https://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2020/10/robert-wilson-nobel-laureate.html

ĐẤU GIÁ

Auctions

Giải Nobel: MIRRLEES, 1996 - VICKREY, 1996

Đấu giá là một phương thức phân bổ sản phẩm rất cổ xưa. Ta tìm thấy trong những bài viết của sử gia Hi Lạp Herodote những qui chiếu đầu tiên về những cuộc đấu giá được tổ chức năm 500 trước công nguyên. Ngày nay những thủ tục này được dùng trong rất nhiều lĩnh vực từ những sản phẩm đã qua sử dụng đến những thủ tục tư hữu hoá, cho tới những nguyên liệu, những mua sắm của Nhà nước, những thị trường tài chính thứ cấp, những tác phẩm nghệ thuật, việc phân bổ những tô nhượng độc quyền tự nhiên, những quyền sản xuất hay quyền gây ô nhiễm

Print Friendly and PDF