30.4.22

Bản chất của toán học (J. D. Barrow, 1991)

Từ khóa: Toán học – Bản chất; Lô-gic luận – Toán học; Phát minh luận – Toán học; Hình thức luận – Toán học; Trực giác luận – Toán học; Kiến tạo luận – Toán học; Platōn (Chủ thuyết) – Toán học; Không thể quyết định (Khái niệm) – Toán học; Không thể tính (Khái niệm) – Toán học; Gödel (Định lý); Mã hoá (Khái niệm); Hàm bẫy (Khái niệm) – Toán học

BẢN CHẤT CỦA TOÁN HỌC (1991)

Tác giả: John David Barrow[1]

Bản tiếng Pháp: Béatrice Propetto Marzi

Người dịch: Nguyễn Văn Khoa

“Công thức “hai với hai là năm” không thiếu phần hấp dẫn”.

DOSTOÏEVSKI 

*

Để độc giả có thể theo dõi dễ dàng và lý thú hơn bài thuyết trình khá dài này của tác giả, chúng tôi đã phân đoạn, và thêm vào bản dịch dưới đây các tiểu tựa, và một số chú thích đặt ở cuối bài.

*

1 - TRI THỨC VÀ TRI THỨC TOÁN HỌC

John D. Barrow (1952-2020)

Có một lô quan điểm triết học về bản chất tri ​​thc và s tiếp thu tri ​​thc nói chung, và tri ​​thc toán hc nói riêng[2]. Hãy xem xét bốn quan điểm phổ biến nhất. Trước tiên là chủ nghĩa kinh nghiệm, theo đó mọi tri ​​thc ca chúng ta đều là nhng thu nhn t kinh nghim; đối vi nhng người theo ch nghĩa kinh nghim, không có nhng chân lý tt yếu. Tiếp đến là chủ nghĩa duy tâm, nó tưởng tượng ra một thế giới bên ngoài tinh thần của chúng ta, nơi mọi sự vật đều tồn tại độc lập với ta, và khẳng định rằng những tri thc mà ta có được đều là kết qu ca mt quá trình khám phá[3]. Sau đó là thao tác luận, gần đây hơn vì chỉ thịnh hành vào khúc quanh giữa hai thế kỷ 19-20: nó tìm cách xác định ý nghĩa của mọi sự vật bằng một chuỗi giai đoạn hay “thao tác” phải thực hiện để đo đạc chúng[4]. Cuối cùng, lô-gic luận truyền thống; nó có cùng xu hướng hạn chế, và tìm cách quy giản mọi tri ​​thc ca chúng ta vào mt hệ thống tiên đề và quy tắc suy luận, đến nỗi nó được định nghĩa là tập hợp của mọi diễn dịch có thể suy ra từ mọi giả định ban đầu có thể được đề xuất, và chặt chẽ về mặt lô-gic.

Print Friendly and PDF

29.4.22

Diệt chủng, tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người: ở Ukraine, người ta đang nói gì?

DIỆT CHỦNG, TỘI ÁC CHIẾN TRANH, TỘI ÁC CHỐNG LẠI LOÀI NGƯỜI: Ở UKRAINE, NGƯỜI TA ĐANG NÓI GÌ?

Tòa án Hình sự Quốc tế chịu trách nhiệm điều tra tất cả những tội ác không thể thời tiêu. Người ta đã triển khai mọi thứ để mô tả những gì đang xảy ra ở Ukraine.

Marie Terrier

VALENTYN OGIRENKO VIA REUTERS. Các nhà điều tra Pháp đã đến Boutcha để điều tra về các tội ác chiến tranh.

UKRAINE - “Ukraine là một hiện trường tội phạm.” Đến thăm Boutcha, nơi đã tìm thấy hàng trăm thường dân bị chết, công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Karim Khan, vào hôm 13 tháng 4, cho biết ông có “lý do chính đáng để tin rằng các hành vi phạm tội, thuộc thẩm quyền của Tòa án Hình sự Quốc tế, đã được thực hiện” ở Ukraine.

Nhưng chúng ta đang nói về những tội ác nào? Đối với tổng thống Mỹ, đó là tội ác diệt chủng. Vào hôm thứ Ba, ông đã có nhận định: “Ngày càng thấy rõ Putin đang đơn giản cố xóa bỏ ngay cả ý tưởng về khả năng làm người Ukraine”.

Emmanuel Macron (1977-)
Karim Khan (1970-)

Sau đó một chút, khi được hỏi về phát biểu này, [tổng thống Pháp] Emmanuel Macron đã cảnh báo không nên “làm tình hình leo thang bằng các từ ngữ”, vốn sẽ phản tác dụng trong các cuộc đàm phán và nỗ lực đạt được hòa bình. Ngược lại, tổng thống Pháp đã nói về “tội ác chiến tranh”. Vào hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian, đến lượt ông, đã cáo buộc các “tội ác chống lại loài người”.

Điểm chung giữa các thuật ngữ nói trên: chúng đều có thể được ICC xét xử, tổ chức xử lý “những hành vi phạm tội nghiêm trọng nhất ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng quốc tế”, và mang tính không thể thời tiêu. Nhưng sự khác biệt là gì? Huffpost sẽ giúp tìm hiểu vấn đề này.

Print Friendly and PDF

28.4.22

“Zero Covid” ở Thượng Hải: cuộc chiến chính trị của Tập Cận Bình

“ZERO COVID” Ở THƯỢNG HẢI: CUỘC CHIẾN CHÍNH TRỊ CỦA TẬP CẬN BÌNH

Alex Payette

Một người đàn ông trong trang phục bảo hộ màu trắng ở lối vào đường hầm dẫn đến Phố Đông [Pudong] qua sông Hoàng Phố [Huangpu], sau khi thành phố áp dụng các biện pháp hạn chế y tế để phòng chống đại dịch Covid-19 ở Thượng Hải, ngày 28 tháng 3 năm 2022. (Nguồn: NBC)

Vì sao chính phủ Trung Quốc ưu tiên cho các biện pháp quyết liệt để chống lại biến thể Omicron ở Thượng Hải? Đằng sau việc huy động lực lượng vũ trang hoặc đội ngũ y tá ẩn chứa một cuộc đấu tranh chính trị, có thể mang tính quyết định đối với Đại hội Đảng lần thứ 20 vào mùa thu năm nay, qua đó Tập Cận Bình hy vọng duy trì sự kiểm soát trên đất nước Trung Quốc.

Tôn Xuân Lan (1950-)
Lý Cường (1959-)

Các ca nhiễm Covid-19 gia tăng lần đầu ở Thượng Hải, từ tuần đầu của ngày 15 tháng 3. Tiếp theo đó, thành phố đã điều động một lượng lớn cảnh sát. Kết quả, Bắc Kinh đã cử một đoàn thanh tra đến gặp Lý Cường [Li Qiang], bí thư Thành ủy Thượng Hải, để thảo luận về các biện pháp mới sẽ được áp dụng[1]. Ngày 30 tháng 3, sau khi thoát khỏi các biện pháp hạn chế áp đặt ở Vũ Hán trong một thời gian dài vào năm 2020, ủy ban thành phố đã công bố điều mà nhiều người lo sợ: triển khai “chính sách mới” về “zero Covid không khoan nhượng”. Sáng ngày 31 tháng 3, tại hội nghị phòng chống và kiểm soát đại dịch, Ma Chunlei (马春雷), phó bí thư thường trực thành ủy, một cộng sự của Lý Cường, thừa nhận đã không tuân thủ và thực hiện đầy đủ một số biện pháp [phòng chống dịch], rằng chính quyền thành thực chấp nhận các lời chỉ trích và sẽ nỗ lực cải thiện tình hình[2]. Ngày 2 tháng 4, Phó Thủ tướng, bà Tôn Xuân Lan [Sun Chunlan], người phụ trách điều phối chính sách “zero Covid” kể từ năm 2020, và là người đang quản lý các nỗ lực phòng chống dịch ở tỉnh Cát Lâm[3] nói riêng, đã được khẩn cấp triệu đến Thượng Hải để hỗ trợ việc triển khai chính sách “zero Covid không khoan nhượng”.

Việc đột ngột từ chối áp dụng các biện pháp linh hoạt hơn, hoặc có mục tiêu cụ thể hơn, để ủng hộ các biện pháp hà khắc không chỉ phản ánh mong muốn của Bắc Kinh trong việc ngăn chặn biến thể Omicron. Đằng sau việc huy động lực lượng vũ trang hoặc đội ngũ y tá còn ẩn chứa một cuộc đấu tranh chính trị quan trọng, có thể mang tính quyết định đối với diễn biến của Đại hội Đảng lần thứ 20 vào mùa thu năm nay.

Print Friendly and PDF

27.4.22

Các biện pháp trừng phạt Nga sẽ hiệu quả?

CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT NGA SẼ HIỆU QUẢ?

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Chào mừng bạn đến với The Big Question, một tính năng thường xuyên mới trong đó các nhà bình luận của Project Syndicate đưa ra những câu trả lời thuyết phục cho một câu hỏi đúng lúc.

Phương Tây đã ngay lập tức áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có về tài chính, thương mại và đầu tư chống lại Nga nhằm đáp trả cuộc xâm lược của Tổng thống Vladimir Putin đối với Ukraine vào cuối tháng Hai. Trong một động thái đáng chú ý, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các đồng minh đã đóng băng phần lớn dự trữ ngoại hối của Nga, và các biện pháp có khả năng xảy ra khác vẫn còn đang được thảo luận.

Trong Big Question lần này, chúng tôi yêu cầu Jayati GhoshRicardo HausmannHarold James và Shang-Jin Wei đánh giá các mục tiêu và tác động có thể có của các biện pháp trừng phạt.

Print Friendly and PDF

26.4.22

Bình đẳng và chủ nghĩa bình quân trong nhân học

BÌNH ĐẲNG VÀ CHỦ NGHĨA BÌNH QUÂN TRONG NHÂN HỌC

Truy tìm nguồn gốc hay tìm kiếm các khả thể?

Judith Scheele[*]

Nếu nhân học thường đóng một vai trò quan trọng trong các suy tư triết học và chính trị về bình đẳng, kiến ​​thức dân tộc học đương đại vượt xa những kiến ​​thức mà Hobbes, Rousseau hay Smith đã có. Bài tiểu luận này cung cấp các chìa khóa để nắm bắt các cuộc tranh luận đôi khi phức tạp.

=======================================

Thomas Hobbes (1588-1679)
J. J. Rousseau (1712-1778)

Việc quan sát và nghiên cứu các xã hội ngoài châu Âu, ngay cả trước khi ngành dân tộc học và nhân học được chính thức đưa vào trường đại học, luôn phục vụ cho việc định hướng và đề xuất câu trả lời cho những câu hỏi lớn làm sôi động tư tưởng chính trị châu Âu. Bản thân Thomas Hobbes đã chịu dấu ấn sâu đậm của những báo cáo dân tộc học đầu tiên đến từ châu Mỹ; ý tưởng “trạng thái thiên nhiên”, điểm xuất phát của lý thuyết về Nhà nước của ông hẳn là dựa trên một mô hình triết học có nguồn gốc từ châu Âu cổ đại, nhưng mô hình này đã chịu một sự chuyển hướng mạnh mẽ bởi ấn tượng - tiêu cực - mà ông có về tình trạng “vô chính phủ” của người thổ dân Mỹ (Moloney 2011). Jean-Jacques Rousseau đã xây dựng cả một phần các lập luận chính trị luân lý của mình từ những biểu tượng “nguyên thủy” vốn đồng thời được lý tưởng hóa và gắn chặt với một thời gian và những địa điểm cụ thể. Adam Smith là người đầu tiên phân loại những địa điểm và thời gian này là của “xã hội của những người săn bắn hái lượm”. Đối với ba nhà tư tưởng chính của triết học chính trị châu Âu này, “chủ nghĩa bình quân”, đặc tính của “các xã hội nguyên thủy” bắt nguồn trực tiếp từ sự nghèo đói về vật chất và sự không có quyền sở hữu. Như vậy, chúng ta có, hoặc một hình thái sống có trước cái xã hội (Hobbes và Rousseau), hoặc một hình thái xã hội loài người đơn giản nhất (Smith).

Print Friendly and PDF

25.4.22

Những nước duy trì quan hệ nghiên cứu với Nga bất chấp cuộc chiến tranh ở Ukraine

NHỮNG NƯỚC DUY TRÌ QUAN HỆ NGHIÊN CỨU VỚI NGA BẤT CHẤP CUỘC CHIẾN TRANH Ở UKRAINE

Nhiều quốc gia phương Tây đang cắt đứt các kết nối khoa học – nhưng ở Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi thì đó lại là một câu chuyện khác.

Smriti MallapatyT. V. PadmaEmiliano Rodríguez MegaRichard Van Noorden & Ehsan Masood

Một lò phản ứng nghiên cứu tại Viện Vật lý Hạt nhân Konstantinov của Nga gần St Petersburg. Ảnh: Peter Kovalev/ITAR-TASS/Alamy

Có phải việc Nga xâm lược Ukraine đang vẽ lại bản đồ hợp tác khoa học quốc tế? Trong khi châu Âu và Hoa Kỳ đang nhanh chóng cắt đứt các mối quan hệ lâu đời, các chính phủ Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi vẫn tiếp tục duy trì kết nối.

Họ là thành viên của BRICS, một nhóm năm quốc gia – bao gồm Brazil và Nga – cùng hợp tác để thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế, và một chương trình hợp tác khoa học đang hoạt động. Năm ngoái, các nhà nghiên cứu từ 5 quốc gia đã tổ chức khoảng 100 cuộc họp dưới sự bảo trợ của BRICS trong nhiều lĩnh vực bao gồm thiên văn học, khí hậu và năng lượng, sức khỏe và y học.

Vắc-xin là một trọng điểm quan trọng. Ấn Độ và Nam Phi đang dẫn đầu một chiến dịch sửa lại quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc-xin COVID-19 trong đại dịch. Tháng trước, cả 5 chính phủ đã công bố mối quan hệ đối tác mới về nghiên cứu và phát triển vắc-xin tại một sự kiện ra mắt vào ngày 22 tháng 3 với sự tham dự của các bộ trưởng khoa học và y tế. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Y tế Nga, Mikhail Murashko, cho biết sáng kiến ​​này sẽ dựa trên những vắc-xin COVID-19 đầu tiên, được phát triển và thử nghiệm ở các nước BRICS. Nga đã phê duyệt vắc-xin coronavirus đầu tiên vào tháng 8 năm 2020.

Print Friendly and PDF

24.4.22

Thời đại thái cực 1914 (9): Thời Đại Hoàng Kim

THỜI ĐẠI THÁI CỰC 1914 – 1991 (9)

THE AGE OF EXTREMES

Tác giả: Eric J. Hobsbawm; Người dịch: Nguyễn Ngọc Giao

PTKT: Kể từ tháng 8.2021, chúng tôi lần lượt đăng tiếp các chương còn lại của tác phẩm Thời đại thái cực 1914-1991. Để có một cái nhìn chung giới thiệu tác giả và tác phẩm, mời bạn đọc lại bài Nhà sử học của hai thế kỷ.

MỤC LỤC

Lời tựa và Cảm tạ

Lời tựa bản tiếng Pháp

Hình ảnh minh họa

Chú thích các hình ảnh

Thế kỉ nhìn từ đường chim bay

Phần thứ nhất - THỜI ĐẠI TAI HỌA

chương 1 Thời đại chiến tranh toàn diện

chương 2 Cách mạng thế giới

chương 3 Dưới đáy vực thẳm kinh tế

chương 4 Sự suy sụp của chủ nghĩa liberal

chương 5 Chống kẻ thù chung

chương 6 Nghệ thuật, 1915-1945

chương 7 Sự cáo chung của các Đế chế

Eric J. Hobsbawm (1917-2012)

Phần thứ hai - THỜI ĐẠI HOÀNG KIM

chương 8 Chiến tranh Lạnh

chương 9 Thời đại Hoàng kim

chương 10 Cách mạng xã hội, 1945-1990

chương 11 Cách mạng văn hóa

chương 12 Thế giới thứ Ba

chương 13 “Chủ nghĩa xã hội hiện tồn”

Phần thứ ba: SỤP ĐỔ

chương 14 Những thập niên Khủng hoảng

chương 15 Thế giới thứ Ba và cách mạng

chương 16 Sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội

chương 17 Tiền phong hấp hối: nghệ thuật sau 1950

chương 18 Phù thủy và đồ đệ tập việc: các ngành khoa học tự nhiên

chương 19 Tiến tới thiên niên kỉ mới

* * *

Phần thứ hai

THỜI ĐẠI HOÀNG KIM

Chương 9

THỜI ĐẠI HOÀNG KIM

Chính là trong 40 năm vừa qua mà Modena đã thực sự nhảy vọt một bước dài. Cho đến lúc ấy, thời kì bắt đầu từ ngày thống nhất (nước Italia) chỉ là thời gian chờ đợi, những thay đổi diễn ra rất chậm và ngắt quãng, thế rồi sự biến đổi đã tăng tốc với độ nhanh của ánh sáng. Từ nay người dân Modena có một mức sống trước đây chỉ dành cho một nhúm nhỏ là giới thượng lưu”.

G. MUZZIOLI (1993, tr. 323)

John K. Galbraith (1908-2006)

Một người bụng đói, không say rượu, có trong tay đồng Đô la cuối cùng, thì không thể nào thuyết phục anh ta mua cái gì khác hơn là đồ ăn. Nhưng một người ăn uống no đủ, quần áo bảnh bao, nhà cửa đàng hoàng, thì có thể thuyết phục anh ta chọn lựa giữa một cái cạo râu điện hay một cái bàn chải đánh răng bằng điện được. Cũng như giá cả và giá thành, nhu cầu của người tiêu thụ trở thành đối tượng của sự quản trị”.

J. K. GALBRAITH (Nhà nước công nghiệp mới, 1967)

 

I

 

Người ta phần đông cũng vận hành giống như các nhà sử học: họ chỉ nhận ra bản chất mỗi trải nghiệm khi mọi sự đã xong xuôi rồi. Trong những năm 1950, đặc biệt ở các nước “phát triển” ngày càng giàu mạnh, nhiều người ý thức được rằng thời thế đã khá lên, nhất là khi họ nhớ lại thời trước chiến tranh. Năm 1959, một thủ tướng Anh, thuộc đảng Bảo thủ, đã ra tranh cử và thắng cử với khẩu hiệu này: “Mọi sự chưa bao giờ tốt như vậy!”. Mà đúng như thế. Nhưng phải đợi đến khi giai đoạn bộc phát kết thúc, trong những rối rắm của những năm 1970, trong khi chờ đợi sự chấn thương của thập niên 1980, thì các nhà quan sát – lúc đầu, chủ yếu là các nhà kinh tế học – mới bắt đầu nhận thức được rằng thế giới, đặc biệt là thế giới tư bản chủ nghĩa phát triển, vừa trải qua một giai đoạn hết sức đặc biệt, thậm chí có một không hai, trong lịch sử. Họ tìm cách đặt tên: người Pháp gọi là “30 năm quang vinh”, Anh-Mỹ thì gọi là “Thời đại Hoàng kim”, “Thời đại Vàng” 1/4 thế kỉ (Marglin và Schor, 1990). Trên cái nền tẻ nhạt hay đen tối của những thập niên Khủng hoảng tiếp theo đó, vàng lại càng sáng chói.

Print Friendly and PDF

23.4.22

Khoa học coi thường ý kiến của bạn

KHOA HỌC COI THƯỜNG Ý KIẾN CỦA BẠN

Tác giả: Aurélie Jean[*]

THỜI LUẬN. Trước sự nghi ngờ của người Pháp đối với các phát biểu khoa học, cần nhanh chóng nhắc lại sự khác nhau giữa niềm tin và kiến thức.

Trong một phòng nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm. © DR

Điều đó đối với bạn dường như là một tiếng kêu giận dữ, nhưng tuyên bố này dù hơi nghiêm khắc nói lên mối quan hệ không mấy tốt đẹp của chúng ta với khoa học và các nhà khoa học. Dù sao, đó là phản ánh của một nghiên cứu mới đây kết luận rằng chỉ có một trên hai người Pháp xem các khoa học là một nguồn thông tin đáng tin cậy và tin tưởng vào các bác sĩ. Vậy mà khi ta nghĩ rằng khủng hoảng y tế đã làm rõ vai trò của khoa học và các tác nhân khoa học, ta lại có một cảm tưởng cay đắng là đang trở về thời kỳ mà những niềm tin thắng thế các kiến thức. Đến nỗi có hơn 80% người Pháp mong muốn thu thập nhiều ý kiến trước khi họ phác họa một ý kiến. Nhưng khoa học coi thường các ý kiến, vì khoa học dựa trên phương pháp khoa học.

Ngược lại với lập luận khoa học, một ý kiến không dựa trên các sự kiện một cách dứt khoát. Theo định nghĩa, ý kiến là chủ quan và có thể chịu ảnh hưởng của những thiên kiến do cảm xúc và những thiên kiến xác nhận, chúng định hướng, làm biến dạng, thậm chí làm sai lệch phán đoán của chúng ta – dù đúng hay sai. Phải phân biệt một giả thuyết và một lý thuyết chưa được chứng minh với một ý kiến. Một giả thuyết là một giả định chưa được làm rõ và tranh biện, dù là một phần; một lý thuyết là toàn bộ những điều kiện, quy tắc và nguyên lý để giải thích một hiện tượng. Ngay cả những lý thuyết đôi khi được chấp nhận rộng rãi nhưng còn chờ được chứng minh đều dựa trên những ý tưởng chặt chẽ, được xác nhận và có lý lẽ. Đáng lẽ qua sự phân biệt tuy đơn giản này ta có thể tránh được những lời lẽ của khá nhiều nhân vật – các nhà khoa học và các bác sĩ – khi họ cho ý kiến trên truyền thông từ đầu cuôc khủng hoảng y tế. Bởi vì các nhà khoa học, do vô ý hay do thiếu lương thiện trí thức, cũng có thể cho ý kiến mà quên đi phương pháp đã đào luyện họ.

Print Friendly and PDF

22.4.22

Các biện pháp trừng phạt kinh tế có thể có những tác động gì?

CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT KINH TẾ CÓ THỂ CÓ NHỮNG TÁC ĐỘNG GÌ?

Nicolas Delalande

Nicholas Mulder, The Economic Weapon. The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War [Vũ khí kinh tế. Sự trỗi dậy của các biện pháp trừng phạt như một công cụ của chiến tranh hiện đại], New Haven, Yale University Press, 2022.

Nước Nga của Vladimir Putin đang hứng chịu các biện pháp trừng phạt ở quy mô chưa từng có. Nhưng chúng ta có thể mong đợi điều gì? Trong cuốn sách vừa mới xuất bản, nhà sử học Nicholas Mulder đã nghiên cứu nguồn gốc và tính không rõ ràng của một công cụ được thiết kế, vào những năm 1920, để đẩy lùi bóng ma của một cuộc chiến tranh mới.

Nicholas Mulder

Thay vì trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, vốn có thể biến thành một cuộc chiến tranh thế giới và chiến tranh hạt nhân mới, người Mỹ và người châu Âu đã chọn cách sử dụng vũ khí trừng phạt kinh tế, để áp đặt chế độ của Vladimir Putin, các nhà tài phiệt ủng hộ Putin, và cuối cùng là người dân Nga phải trả một cái giá ở mức tối đa. Kể từ ngày 24 tháng 2, các biện pháp trừng phạt này đã dấy lên một loạt câu hỏi: Mục tiêu của các biện pháp trừng phạt kinh tế là gì? Liệu chúng có hiệu quả hay không, để ngăn chặn các kế hoạch của Vladimir Putin hoặc làm suy yếu quyền lực của ông ta? Liệu các biện pháp trừng phạt đó có được điều chỉnh tốt chưa, và cái giá mà nền kinh tế toàn cầu và người tiêu dùng ở những nước đã đưa ra các quyết định trừng phạt đó là gì? Chỉ trong vài ngày, quy mô của các biện pháp trừng phạt (đóng băng tài sản ở nước ngoài của giới tài phiệt, loại trừ các ngân hàng lớn của Nga khỏi hệ thống Swift, ngừng nhập khẩu thiết bị công nghệ, phong tỏa dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương Nga ở nước ngoài, đóng cửa không phận, v.v.) đã cho thấy quyết tâm của người Mỹ và người châu Âu trong việc không dừng lại ở “trạng thái làm ăn bình thường” (business as usual”), trước mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công do Nga phát động nhắm vào chủ quyền của Ukraine.

Tuy nhiên, liệu các biện pháp trừng phạt có phải là một “vũ khí” theo đúng nghĩa? Đó là một đường vòng làm suy yếu sức mạnh của Nga, mà không cần phải chính thức tuyên chiến với họ. Công cụ mà người Mỹ đã sử dụng trong nhiều thập kỷ qua để chống lại Cuba, Iraq, Iran hoặc Nga, không phải là điều gì mới. Với quy mô chưa từng có và với sự phối hợp trên bình diện quốc tế (ngay cả khi có nhiều nước châu Á và châu Phi bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu một nghị quyết của Liên hợp quốc kêu gọi Nga rút quân), các biện pháp trừng phạt hiện tại nhằm mục đích cô lập Nga khỏi nền kinh tế toàn cầu (ngoại trừ, đáng chú ý nhất là Trung Quốc), để buộc nước Nga phải gánh chịu đầy đủ chi phí kinh tế và xã hội của cuộc chiến do họ lựa chọn. Dưới một hình thức vốn không hoàn chỉnh và không thoả nguyện, các biện pháp trừng phạt nhằm tạo ra một kiểu tương đương giữa những đau khổ gây ra cho thường dân Ukraine với những thiệt hại gây ra cho nền kinh tế và người dân Nga.

Print Friendly and PDF