2.5.26

Phỏng vấn Maud Quessard: “Trump đang hoàn thành quá trình Giải Tây Phương hóa (désoccidentalisation) thế giới mà Putine và Tập mong muốn”

PHỎNG VẤN MAUD QUESSARD: “TRUMP ĐANG HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH GIẢI TÂY PHƯƠNG HÓA THẾ GIỚI MÀ PUTIN VÀ TẬP MONG MUỐN”

Tác giả: Eva Moysan

Vụ bắt cóc Nicolás Maduro ở Venezuela do Hoa Kỳ thực hiện vào ngày 3 tháng 1 đã gây chấn động toàn thế giới. Tổng thống Donald Trump đang chứng minh bằng vũ lực sự trở lại của ông với Học thuyết Monroe, được đặt theo tên của vị tổng thống thứ năm của Hoa Kỳ (1817-1825), theo đó biến lục địa châu Mỹ thành lãnh địa độc quyền của Washington. Nhưng bằng cách thêm một “hệ luận Trump” vào học thuyết này vào tháng 12, trong bài trình bày về NSS (National Security Strategy/Chiến lược An ninh Quốc gia), ông đã để lại dấu ấn riêng của mình.

Học thuyết Monroe rất quan trọng, nhưng chúng ta đã tiến rất xa hơn nó.” “Trong khuôn khổ của chiến lược an ninh quốc gia mới của chúng ta, sự thống trị của Mỹ ở Tây bán cầu [tức là lục địa châu Mỹ, [chú thích của biên tập viên] sẽ không bao giờ bị tranh cải nữa,” ông tuyên bố.

Maud Quessard, một chuyên gia về các vấn đề chiến lược của Hoa Kỳ, phân tích ý nghĩa và phạm vi của tài liệu này trong bối cảnh những sự can thiệp hiện tại của Hoa Kỳ.

Bà Maud Quessard là Giám đốc bộ phận “Châu Âu, Không gian xuyên Đại Tây Dương, Nga” tại Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Trường Quân sự (IRSEM)

Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) là gì? Giá trị của tài liệu này là gì, và tại sao nó lại được xem xét kỹ lưỡng đến vậy?

Maud Quessard: Tại Hoa Kỳ, sau khi một tổng thống đắc cử, mỗi chính quyền mới [tức là quyền hành pháp, chú thích của biên tập viên] đều ban hành các tài liệu chiến lược, bao gồm Chiến lược An ninh Quốc gia/National Defense Strategy (NSS), Chiến lược Quốc phòng và tài liệu của ODNI – Văn phòng của Giám đốc cơ quan tình báo Hoa Kỳ/Office of the Director of National Intelligence - nêu rõ nội dung của quan điểm quốc phòng của Mỹ.

NSS được mong đợi rất nhiều vì người ta muốn biết liệu các tuyên bố của Trump có ghi lai một cách chính thức thành một học thuyết đối ngoại và quốc phòng hay không. Nhưng nếu tài liệu này được bình luận sâu rộng như vậy, chủ yếu là vì chính quyền Trump II lại mang tính chất phá cách, đoạn tuyệt với chính sách đối ngoại của các chính quyền trước đây của Mỹ, dù là của các chính quyền Dân chủ hay thậm chí là chính quyền Trump I. Tài liệu này cũng được phân tích kỹ lưỡng vì nó ngắn hơn bình thường - chỉ có 33 trang.

NSS này xác định các mối đe dọa ưu tiên mà Hoa Kỳ và thế giới đang phải đối mặt. Nhờ đó, chúng ta hiểu được nguồn lực đang được phân bổ ở đâu để chống lại một đối thủ chiến lược hoặc một hiện tượng có khả năng đe dọa Hoa Kỳ. Các tài liệu chiến lược đã thay đổi thứ tự ưu tiên của các mối đe dọa. Trong thập kỷ qua, ưu tiên hàng đầu là Trung Quốc, cùng với các quốc gia theo chủ nghĩa xét lại [thách thức trật tự quốc tế, chú thích của biên tập viên], cụ thể là Nga, Iran và Triều Tiên. Dưới thời Trump II, Nga không còn được coi là mối đe dọa nữa: ưu tiên hiện nay là Châu Mỹ.

Hơn nữa, tài liệu năm 2025 không được viết theo phong cách của một tài liệu chính sách kinh điển. Nó giống một tài liệu tuyên truyền đả kích hơn. Điều này đặc biệt đúng với toàn bộ phần dành cho vai trò của người Châu Âu.

NSS nhận thức/coi về người châu Âu như thế nào?

M.Q.: Tài liệu chỉ ra rằng người Châu Âu đã được hưởng lợi từ “lợi tức hòa bình”, rằng bản thân họ đã không bảo đảm an ninh cho chính mình, và rằng người Mỹ không còn phải chi trả nữa. Donald Trump từ lâu đã bày tỏ quan điểm này, và ông đã sử dụng nó làm cơ sở để yêu cầu tăng ngân sách quân sự của Châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh ở La Haye vào tháng 6 năm 2025. Ông đã nhận được cam kết từ phía Châu Âu về việc chi tiêu nhiều hơn, nhưng những lời chỉ trích của ông còn đi xa hơn: theo ông, một số trong 27 quốc gia thành viên không chia sẻ các giá trị của phong trào MAGA [Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại] hậu thuẫn ông.

Theo NSS, Châu Âu hiện đang bị chia làm hai. Một mặt, có các quốc gia trung thành, cùng lập trường với Trump về các vấn đề văn minh và giá trị, chẳng hạn như Hungary của Viktor Orbán; mặt khác, có các quốc gia không có cùng lập trường và bị coi là đang suy thoái về mặt văn minh. Như vậy, chúng ta chuyển từ một tài liệu chiến lược, được cho là gợi lên các tư thế quân sự và các ưu tiên quốc phòng, sang một tư thế dựa trên đạo đức và giá trị. Sự thay đổi này rất đáng chú ý.

Tài liệu của NSS được công bố vào tháng 12 năm 2025 trùng với thời điểm Quốc hội thông qua dự luật chi tiêu quân sự. National Defense Authorization Act/Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), bản rút gọn dài 3.000 trang, nêu chi tiết các lập trường và nguồn lực được phân bổ cho từng vấn đề quốc tế. Có sự phân đôi giữa một bên là các định hướng do Trump và nhóm thân cận của ông quyết định trong NSS, và bên kia là văn bản lập pháp NDAA. Các nhà lập pháp Mỹ, một cách đồng thuận và lưỡng đảng, ủng hộ việc tiếp tục hỗ trợ NATO, Ukraine và Đài Loan. Chắc chắn, về mặt ngân sách, viện trợ dành cho Kiev đã bị cắt giảm, nhưng viện trợ cho Đài Loan gần bằng số tiền đã được quyết định dưới thời Joe Biden. Do đó, cần phải phân biệt giữa lập trường và việc triển khai ngân sách và các năng lực.

NSS định vị mình như thế nào đối với Trung Quốc, quốc gia không còn được coi là mối đe dọa chính?

M.Q.: NSS thận trọng đối với Trung Quốc. Hoa Kỳ đã tiến hành một quá trình xem xét để thể hiện lập trường mạnh mẽ mà không cản trở các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Bắc Kinh. Đằng sau vẻ ngoài thù địch, các cuộc thảo luận giữa hai nước vẫn đang tiếp diễn. Cần nhớ rằng Trump coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính hơn là kẻ thù chính. Do đó, đường lối của Trump đối với Bắc Kinh phần nào nhất quán với các vị tiền nhiệm, mặc dù ít hung hăng hơn.

Cũng cần lưu ý rằng chính quyền Trump mới không ban hành văn kiện chiến lược cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương – điều mà tất cả các chính quyền trước đây đã làm trong hai mươi năm qua. Theo tôi, điều này được giải thích bởi thực tế là mong muốn tập trung vào Trung Quốc của ông bị cản trở bởi vấn đề Ukraine. Đối với ông, đây là vấn đề cạnh tranh quyền lực với Nga, và ông không muốn tỏ ra là kẻ thua cuộc trước Vladimir Putin. Trump muốn chứng minh rằng ông là người không thể thiếu trong các vấn đề quan trọng.

“An ninh kinh tế” chiếm một vị trí quan trọng trong NSS. Liệu việc dành nhiều không gian cho nền kinh tế Mỹ trong văn kiện này có phải là kinh điển?

M.Q: Điều kinh điển là coi an ninh kinh tế là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Việc nêu rõ điều này một cách rõ ràng như vậy là không thường thấy. Nhưng tư duy tổng quát này rất mạch lạc. Chẳng hạn, việc ủng hộ ngành công nghiệp dầu mỏ vì các công nghệ mới đặc biệt tiêu tốn nhiều năng lượng là phù hợp với các tuyên bố của Trump. Ưu tiên dành cho nền kinh tế Mỹ cũng được giải thích bởi việc tư nhân hóa chính quyền hiện tại – nhiều thành viên của chính quyền đến từ khu vực tư nhân hoặc công nghệ.

Điều này cũng phù hợp với phần đầu của văn bản vốn khẳng định sự tập trung lại vào Tây bán cầu – tức là vào Châu Mỹ. Việc tập trung lại này đi đôi với nhu cầu đảm bảo an ninh của các chuỗi giá trị, điều mà các chính quyền trước đây, đặc biệt là chính quyền Biden, đã không làm được. Tầm quan trọng của sự kết nối (nexus) an ninh và thương mại cần được hiểu rõ. Để trở thành “ông vua thương mại”, như Trump mong muốn, cần phải có khả năng đảm bảo các tuyến đường thương mại, sự tiếp cận năng lượng, nguyên liệu thô và các nguồn lực thúc đẩy cả ngành công nghiệp nặng lẫn lĩnh vực công nghệ.

Định hướng này đặc biệt rõ ràng trong lập trường của Mỹ đối với Châu Phi, chủ yếu tập trung vào khai thác và thương mại. Tài liệu cho thấy Trump quan tâm đến Châu Phi để giải quyết các xung đột. Điều này lặp lại những lời giải thích dối trá mà tổng thống Mỹ đưa ra trong các cuộc tấn công vào Nigeria ngày 25 tháng 12: ông ta tuyên bố là để bảo vệ người Kitô giáo Nigeria chống lại những kẻ khủng bố thánh chiến của Hồi giáo. Trên thực tế, đó là một cơ hội để khẳng định ảnh hưởng tại một trong những quốc gia đông dân nhất Châu Phi, nơi sở hữu trữ lượng dầu mỏ và uranium.

Venezuela không được nêu đích danh, nhưng liệu NSS có chứa các yếu tố giải thích vụ bắt cóc Nicolás Maduro của Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 1 hay không?

M.Q.: Tài liệu cho thấy một trong những ưu tiên là chống buôn bán ma túy, được xem là vấn đề an ninh và quốc phòng quốc gia, chứ không còn chỉ là vấn đề cảnh sát. Về vấn đề này, Venezuela không được đề cập, nhưng người ta hiểu rằng nó thuộc vào loại này. Thật vậy chính quyền Trump cáo buộc Maduro hỗ trợ những kẻ buôn bán ma túy và “những kẻ khủng bố ma túy”.

Đó là những gì tài liệu nêu lên và những gì nó không nêu lên. Ví dụ, Triều Tiên thậm chí không được nhắc chỉ một lần, mặc dù từ lâu đã là mối quan ngại đối với Hoa Kỳ; chỉ có một đoạn văn ngắn ngủi được dành cho Iran…

M.Q.: Thật vậy, mặc dù sự hiện diện ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương là ưu tiên của Hoa Kỳ trong hai mươi năm qua, nhưng mối đe dọa từ Triều Tiên chưa bao giờ được đề cập. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Trump đã xích lại gần Kim Jong-un và nghĩ rằng ông có thể giải quyết vấn đề này, nhưng không thành công. Việc không hề đề cập đến Triều Tiên là điều đáng ngạc nhiên và gửi một tín hiệu đến các đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực. Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ đặt câu hỏi về tính lâu dài của chiếc ô quân sự của Mỹ.

Về vấn đề Iran, NSS chỉ dành một câu duy nhất để ca ngợi chiến dịch Midnight Hammer/Búa Nửa Đêm, nhằm mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng hạt nhân quân sự của chế độ này vào tháng Sáu.

Sau chiến dịch này, Trump tuyên bố rằng tất cả các mục tiêu đã đạt được. Tuy nhiên, gần đây, các tuyên bố dự kiến một sự can thiệp mới của Mỹ vào Iran. Chúng ta có nên hiểu rằng, trên thực tế, các cuộc tấn công tháng Sáu đã không đạt được tất cả các mục tiêu của chúng?

M.Q.: Hai yếu tố này phải được tách biệt. Sau Chiến dịch Midnight Hammer, báo cáo do Giám đốc Tình báo Quân sự ban hành chỉ ra rằng các cuộc tấn công rất đáng kể, nhưng chúng không phá hủy mọi thứ và Iran có thể tiếp tục chương trình làm giàu uranium của mình. Báo cáo này khiến Trump không hài lòng, ông đã sa thải vị giám đốc này.

Ngày nay, khi Trump đề cập đến khả năng mới để tấn công Iran, ông không nói là để chấm dứt Chiến dịch Midnight Hammer, mà là để “giải phóng người Iran”. Ông nhìn thấy đây là cơ hội với các cuộc nổi dậy đang diễn ra chống lại sự cai trị của các giáo sĩ Hồi giáo. Điều này có thể cho phép ông xuất hiện như một người giải phóng các dân tộc bị áp bức. Trump cũng đã sử dụng luận điệu này sau khi lật đổ Maduro ở Venezuela.

Trump luôn tự đặt mình trong chiến dịch truyền thông chiến lược hướng đến chính công chúng của mình, tức là cử tri Mỹ.

Greenland cũng không được đề cập. NSS có thể cho chúng ta biết gì về ý định của Trump đối với vùng lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch?

M.Q.: Mối liên hệ rõ ràng và nhất quán nhất là với các ưu tiên liên quan đến an ninh kinh tế và quyền tiếp cận tài nguyên. Hoa Kỳ đã có một căn cứ quân sự ở Greenland. Trump muốn gây áp lực lên Đan Mạch để có được thêm quyền tiếp cận không giới hạn đối với lòng đất của Greenland. Các cuộc xung đột ở vùng Cực Bắc, dù là ở Bắc Cực hay Greenland, đều xoay quanh các tuyến đường hàng hải và quyền tiếp cận các cực. Các đối thủ chiến lược của Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc, đang hoạt động rất tích cực ở đó. Đó là một đấu trường để thể hiện sức mạnh.

Liệu chúng ta có thể nói rằng tài liệu này mở ra một kỷ nguyên mới, trong đó các cường quốc chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng, bất chấp chủ quyền quốc gia? Đây có phải là sự kết thúc của trật tự thế giới được thiết lập vào năm 1945?

M.Q.: Tài liệu này không mới so với những diễn ngôn mà Trump và những người thân cận của ông đã có kể từ chiến dịch tranh cử năm 2024, dù là về ảnh hưởng văn hóa hay ảnh hưởng chiến lược và quân sự. Thật vậy, NSS xác nhận ý tưởng chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng tân đế quốc. Trump lập luận như sau: vì Tập Cận Bình và Vladimir Putin đang đứng đầu các quốc gia tân đế quốc, tại sao tôi lại không thể là một trong số đó?

Tôi không hề xem nhẹ tầm quan trọng của tài liệu này. Nhưng tôi nghĩ điểm đoạn tuyệt nằm ở chỗ Donald Trump làm những gì ông ta nói – thậm chí còn đi xa hơn trong hành động so với những tuyên bố của mình. Trường hợp của Venezuela là một ví dụ. Hẳn là NSS đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang tập trung lại vào lục địa châu Mỹ, nhưng không hề nói rằng họ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự để bắt cóc nguyên thủ quốc gia và thách thức chủ quyền của một quốc gia khác.

Lời nói của Trump gây bất ổn, nhưng trên hết, chính hành động của ông ta đang phá hoại trật tự quốc tế tự do được thiết lập từ năm 1945, mà Hoa Kỳ đã góp phần xây dựng. Sự chuyển hướng đã xảy ra; chúng ta phải ngừng phủ nhận điều đó. Nước Mỹ MAGA đang hoàn thành quá trình Giải Tây phương hóa (désoccidentalisation) thế giới mà Putin và Tập Cận Bình mong muốn. Thật không may lại là một cường quốc phương Tây đi phục vụ lợi ích và câu truyện của các cường quốc đối thủ.

Phạm Như Hồ dịch

Nguồn:Maud Quessard: ‘Trump est en train d’achever la désoccidentalisation du monde voulue par Poutine et XI, Alternatives Économiques, 17.01.2026.

----

Bài có liên quan: Venezuela: một cái gai lớn trong mắt tập Cận Bình

Print Friendly and PDF