6.5.26

Đọc Lại Thất Lạc Cõi Người

Đọc Lại Thất Lạc Cõi Người (*)

Tru Sa

Người viết và người đọc gặp nhau qua một cuốn sách, người viết thèm viết cuốn sách để đời còn người đọc tìm một cuốn sách thấu tận tâm can. Đã mê đọc thì ai cũng đọc sách từ sớm với đủ loại sách từ kinh điển đến hiện đại, tôi tự làm mình thiệt thòi khi khước từ văn hóa đọc, mãi đến khi theo nghề viết mới chịu đọc, lược sử đọc của tôi bắt đầu từ tuổi 20 và một năm sau mới biết cách đọc sách, những cuốn tôi đọc và đi vào máu đều vì bội phục, bởi không hiểu nhưng cứ vương lại, dính lấy rồi chuyển hóa thành cái của mình. Năm tôi 24 tuổi, Chi, đứa bạn sót lại thời sinh viên hẹn tôi ngồi trà đá để trả tôi cuốn Thất Lạc Cõi Người và mượn nốt quyển Tà Dương, bạn nói “Ông giống với Yozo lắm!” Tôi ngớ người “Yozo nào?” Bạn nhắc “Sao ông bảo đọc cuốn Thất Lạc Cõi Người rồi nên đưa tôi để đọc Tà Dương?” Số là, tôi và Chi từ lúc học chỉ biết qua loa, ra trường mới thân do Chi chịu đọc và biết cách đọc văn chương của tôi, hai đứa hay đọc chung một cuốn sách, hôm sau thì hẹn bàn về cái mình tìm thấy trong sách. Nghe bạn nhắc, tôi cầm sách về đọc, không dưới chục lần Chi phán tôi là đứa kỳ lạ, quái đản nhất trong số những người bạn từng gặp nên tôi chỉ nghĩ bạn thấy nhân vật trong sách quái khí nên xỏ lá tôi cho vui. Rồi thì, tôi chao đảo, Thất Lạc Cõi Người đâm tôi một nhát sâu.

Cuốn sách mỏng dính chưa đến trăm trang, văn gọn, tinh giản, tình tiết và bố cục vỏn vẹn trong ba chương mà có sức công phá hơn cả trường thiên tiểu thuyết, nỗi sầu ảm đạm trong sách như cái giếng sâu, ngước vào đó là bị cuốn vào sự hun hút không lối về. Một kẻ không thể quyết số phận cho mình, luôn bị ghè nặng dưới cái bóng khổng lồ của người cha, đến khi cha mất, tưởng sẽ cất cánh vào tự do, ai dè thân xác như cái bình vỡ, hoàn toàn trống rỗng, trôi theo phù du. Một kẻ thu hút đàn bà rồi hủy hoại cùng lúc hai cuộc đời, chẳng có sự tháo gỡ nào, cứ vậy im lặng trôi đời vào rượu và morphine, 27 tuổi tóc bạc mái đầu như trên 40, số phận đó viết tên Oba Yozo, và tôi, cũng từng sống như vậy suốt thời nổi loạn. Vai hề là vai khó nhất, kẻ diễn hề giúp người khác cười chứ không thể tự cười, tự vui, đằng sau lớp hóa trang miệng cười là khuôn mặt lúc nào cũng căng thẳng và tái mét. Không thể hiểu thế nhân không thể hòa nhập, sợ khi tiết lộ con người thật cho những kẻ bình thường sẽ nhận lấy rủi ro, ngay đến biệt tài vẽ ma cũng bị giấu đi để vẽ những thứ bình thường, Yozo chọn vai thằng hề, nói những điều người xung quanh nói và nghĩ những điều họ quan tâm, gặp gỡ ai là đối đãi theo cách người đó giao tế với mình Từ khi còn nhỏ, đã có rất nhiều lần người ta nói tôi là kẻ hạnh phúc may mắn nhưng tôi thì lúc nào cũng cảm thấy mình đang ở địa ngục vậy. Ngược lại tôi thấy những người bảo tôi là may mắn hạnh phúc còn an lạc hạnh phúc hơn tôi gấp bội lần. Thậm chí tôi còn nghĩ mình phải mang vác mười khối khổ lụy trên vai mà chỉ cần cho người kế bên gánh lấy một khối thôi thì cũng đã đủ để lấy đi mạng sống của họ rồi (trang 18) tôi giật mình, toát mồ hôi, dòng trích dẫn trong tiểu thuyết sao giống tôi đến thế, càng đọc tôi càng thấy cuốn sách như viết dành cho tôi mặc dù Ningen Shikkaku được viết 1948 và là của một nhà văn người Nhật.

Tôi đã sống một đời đầy hổ thẹn(trang 15) dòng mở đầu dẫn vào thế giới của Thất Lạc Cõi Người, mỗi lần nhớ đến dòng viết này, nhớ lại đứa trẻ tôi ngày xưa, tôi thấy dòng chữ như dành cho mình, Takeichi nhìn thấu được vai diễn của Yozo còn tôi, không ai bóc mẽ được tôi, tôi thành công làm người điên trong mắt bạn bè và thất bại với cuộc đời mình. Yozo lên Tokyo, học trường Mỹ Thuật tư Thục, xin vào ký túc xá như cách chạy trốn người cha uy quyền, Yozo không còn sắm vai hề nữa, môi trường ở thành phố quá phức tạp Cả trường học và ký túc xá đều như một đống rác với những dục vọng méo mó và cái vai diễn hề gần như toàn bích của tôi trở nên vô dụng (trang 45) ở đó Yozo gặp Horiki, một kẻ có lối sống buông thả, rất khôn lỏi và đồi bại, Yozo kết thân với gã bởi gã không soi mói, không quan tâm người khác nghĩ gì làm gì, gã dẫn cậu vào thú vui lầu xanh, cậu đắm chìm vào nhục lạc một cách tự chủ và tự nhiên như cách người ta vứt bỏ áo quần, thả người trong nước tắm, gột đi mọi bụi bặm của mồ hôi, sự nhớt da hổ lốn cùng mùi khói xe, bụi đường, những lần chạm tay vào vô khối thứ đã in trăm dấu tay người trong thành phố. Ngoài những nàng bán hoa chơi bời một lần thì cuộc đời Yozo có ba người đàn bà, mỗi người đánh một dấu mốc trong số phận Yozo.

Với Tsuneko thì sự cô độc đáng sợ vô ngôn của nàng dường như tỏa một dòng khí lưu bao bọc rồi tan chảy cùng nỗi u uất của tôi. Hai thân hình thoát ra khỏi nỗi bất an sợ hãi như hai chiếc lá khô im lặng nằm trên tảng đá dưới đáy nước sâu (trang 65) Yozo hạnh phúc qua đêm với Tsuneko, cái chữ hạnh phúc được dùng một lần và duy nhất trong toàn bộ ghi chép, trong Hai Người Điên Giữa Kinh Thành của Nguyễn Bính, Điệp và Tuấn tương ngộ ở tư tưởng cái đẹp hoàn mỹ không tỳ vết, tiết trinh tuyệt đối, vừa là xử nữ lại vừa không lấm vào tình trường thì trong Thất Lạc Cõi Người, Tsuneko và Yozo thu hút nhau bởi sự tương đồng về nỗi cô đơn đầy sợ hãi, đến với nhau bằng cái mùi, cái khí u ám, mục ruỗng chứ không phải tình yêu và chẳng có tình yêu nào cho hai kẻ lạc đường, không tìm thấy ai, không nhặt được gì, không thấy gì, giữa bóng tối vô biên, hai mùi hương mò mẫm vướng vào nhau và quện lại để không bị thoát đi, lạc lối giữa trăm nẻo đời. Yozo gặp Tsuneko hai lần, lần thứ nhất là ở quán ăn, hai dấu chân quện lên nhau, lần thứ hai là ở quán cà phê đèn mờ, Tsuneko làm nhân viên phục vụ quán, bị Horiki sàm sỡ, Yozo chìm trong rượu cho đến ngày hôm sau, một chữ “chết” rơi khỏi miệng Tsuneko, cả hai lên kế hoạch trầm mình, tự sát đôi dưới biển Kamakura. Tsuneko là người đã có chồng, luôn bị bạo hành, phải bán thân mưu sinh, nàng đã quá ngán ngẩm thế gian này nên muốn rũ bỏ sinh mạng, một bi kịch đã trở thành quốc nạn không cách nào sửa chữa của người Nhật, Yozo không thật sự muốn chết, cậu tự kéo mình theo lời nói của người tình để bám víu vào cái gì đó, “cùng chết” với Yozo nghe như “đi chơi”, chỉ đến khi cả hai ngồi uống sữa tươi, lúc thanh toán, trong người Yozo chỉ còn ba xu lẻ, câu nói Chỉ còn vậy thôi hả anh (trang 70) của Tsuneko đã hiện hữu hóa câu nói tiền hết thì tình cũng tan của Yozo trước đó, đau đớn tận xương, sau cùng, Yozo vẫn chỉ là một cậu ấm được nuôi, hai chữ cùng chết thành quyết ý muốn chết, cả hai cởi bỏ áo khoác, xếp trên cát theo nghi lễ tự tận rồi trầm mình nhưng nàng thì chết, chỉ có tôi được cứu(trang 71) câu văn gọn, ngắn, lạnh lẽo mà nặng hơn đá tảng, có lẽ địa ngục chỉ mở cửa cho những người cùng đường, thật sự muốn xuống và khép cửa với người cưỡng cầu, bất đắc chí mà muốn thành ma.

Bị khước từ, trục xuất khỏi cõi chết, bị cảnh sát điều tra, Yozo bị đuổi học, đến tá túc ở nhà ông cá bơn, rồi bỏ đi, tìm đến Horiki tôi không có bạn hữu cũng không có chỗ nào đi nữa (trang 85) Horiki có phải bạn của Yozo, có lẽ không nhưng là nơi cầu viện duy nhất của cậu, qua người bạn quỷ quái, Yozo gặp Shizuko, một bà mẹ đơn thân và với mùi hương sát gái bẩm sinh, cậu trở thành gã chồng hờ. Shizuko giúp Yozo quay lại nghề vẽ, có công việc nhưng mọi bức họa dù chỉn chu, tốt đến đâu cũng không thể bằng bức ác ma tự họa chính mình. Bức tuyệt tác, là bản chất, con người thật của Yozo đã thất lạc, mất tăm khỏi đời nên những thứ cậu vẽ ra sau này chỉ là thứ hình màu mè, bức tự họa của Yozo cũng như cuốn sách để đời của nhà văn, một đời chỉ viết được một cuốn, những gì sau này chỉ là phần thêm vào, bớt đi hoặc bổ khuyết cho tác phẩm đỉnh cao sự nghiệp, tinh hoa chỉ chảy một lần trong đời, chảy xong là dứt, có chẳng chỉ chắt ra phần sái sót của tinh hoa. Shizuko và Yozo có yêu nhau không? Với Yozo thì không, cậu muốn một nơi náu nương trong thành phố, còn Shizuko, tình yêu và ham muốn thể xác chỉ một nửa, phần còn lại là sự thương hại, trên hết, cô muốn tìm một người cha cho con gái, để có người ở bên, chơi với con, bù khuyết cho sự thiếu vắng hình bóng người cha trong tuổi thơ con trẻ. Shizuko vừa là người tình, vừa là vợ, cũng là mẹ Yozo, cô thuộc tạng đàn bà Nhật Bản truyền thống, đơn thuần, bình thường, có phần nhạt nhẽo, những tưởng Yozo sẽ an thân trong mái nhà đó, Shigeko muốn cha thật sự của mình quay về cơ(trang 94) đó là lời khi Yozo cùng con gái của Shizuko chơi trò cầu nguyện, lời nói ngây ngô của con bé khiến Yozo choáng váng, té ra, cậu chỉ là sự thay thế, là kẻ tạm trú, người thừa trong gia đình này, cha của Shigeko đã qua đời, ông không thể quay về và Yozo sẽ mãi là cái bóng của người cha thực sự Hạnh phúc thực sự là hai mẹ con này đây. Một kẻ ngu ngốc như mình chen vào giữa thế là cuộc đời hai người tán loạn cả lên. Một hạnh phúc thật giản dị. Hai mẹ con thật tuyệt vời. (Nếu thần linh cũng nghe thấy lời nguyện cầu của một kẻ như tôi thì xin một lần, một lần trong đời thôi Người hãy ban cho tôi biết thế nào là hạnh phúc(trang 100) đấy là lúc Yozo say khướt trở về nhìn hé qua cánh cửa, hai mẹ con đang đuổi bắt một con thỏ trắng. Hình ảnh con thỏ trong mắt kẻ say có phải linh hồn người cha của đứa trẻ, là bóng ảo của hình ảnh chính cậu hay chỉ là cái bóng hắt ra từ ánh đèn, méo mó trong đôi mắt say. Tình tiết trước ngưỡng cửa gợi nhớ đến truyện ngắn Cổng Rashomon của Akutagawa, người Dazai ái mộ, nếu Yozo bước qua cánh cổng, cậu vẫn được hoan nghênh, tiếp tục đóng vai người chồng hờ, người cha tạm thời, còn khi quay lưng bỏ đi, có nơi ở nhưng thiếu tự do, còn khi quay lưng, bỏ đi, Yozo có tự do, cái tự do của một tha nhân không nhà, tìm quên trong hơi rượu. Cuộc đời Yozo mâu thuẫn giữa đi và ở, không thể hiểu thế nhân nhưng không thể tự sinh tồn, không có tiền, đành phải tạm bợ trong cuộc đời người khác, mối khổ lụy vì đó ngày một nặng thêm.

Nếu Tsuneko, ẩn dụ cho sự tàn úa, băng lãnh của mùa đông thì Yoshiko là sự sống mơn mởn của mùa xuân Nhìn gương mặt trắng trẻo của Yoshiko đang mỉm cười trong cửa tiệm tối tăm, tôi thấy thật tôn quý sự trinh trắng chưa biết gì đến dòng đời vẫn đục của nàng. Cho đến bây giờ, tôi chưa lần nào ngủ với một xử nữ trẻ trung hơn tuổi mình cả. Hãy cưới nàng đi thôi, rồi về sau chịu nỗi sầu khổ lớn lao nào cũng được. Niềm vui hoan lạc phóng khoáng chỉ cần trải nghiệm một lần trong đời cũng đủ. Cái vẻ đẹp trinh trắng kia tôi nghĩ chỉ là cảm giác huyễn hoặc của những thi nhân ngu ngốc, nào ngờ lại hiện diện nơi đây, giữa trần gian này(trang 108) chân dung của Yoshiko đối lập với Tsuneko, đời một người đàn ông, sa sút và bi lụy đến đâu, ngụp trong đêm đen lâu nhường nào đều có thể thay đổi khi gặp một cô gái, người sẽ đuổi hết mây đen trong đời ta, đáng lẽ cô gái nhỏ, tuổi 17, 18 sẽ là cứu cánh cho cuộc đời Yozo, nhưng, chữ nhưng không mang tính ngắt nhịp, do dự, chưng hửng cầm chừng cho một sự thật cay đắng, chữ nhưng tôi viết là một tuyên bố về tương lai đã định sẵn ngay ở phút Dazai khắc họa hình ảnh của Yoshiko trong mắt Yozo. chưa lần nào ngủ với một xử nữ trẻ trung hơn tuổi mình…Niềm vui hoan lạc phóng khoáng chỉ cần trải nghiệm một lần trong đời cũng đủ hai câu trong một đoạn đã làm lộ tâm can của Yozo, cái đẹp nào trong mắt cậu cũng là lạc dục, cái đẹp đã vướng vào ái lạc sớm muộn gì cũng tàn úa. Việc Yoshiko bị điếm nhục bởi một một gã thương nhân xa lạ đâu phải lỗi của cô, do cô quá cả tin mới ra nông nỗi. Nếu bức tranh tự họa của Yozo khi ở quê nhà là khuôn mặt địa ngục thì cảnh Yoshiko bị xâm hại là địa ngục nhìn qua cánh cửa. Horiki chứng kiến tất cả, im lặng, mặc mọi sự rồi gọi Yozo xuống chứng kiến, cả hai khựng lại, sững sờ, Horiki ra về, Yozo tháo chạy lên sân thượng, từ đêm đó tóc Yozo ngả bạc. Câu văn chẳng cần sự ám gợi suồng sã, miêu tả dài dòng mà sơ giản, vô thanh, điểm vài nét bút đã họa được sự lạnh lẽo của địa ngục băng không phải thân xác Yoshiko bị điếm nhục mà việc niềm tin của Yoshiko bị băng hoại đối với tôi là một nỗi đau lớn tới mức mà từ đó về sau tôi cảm thấy mình không thể sống nổi nữa (trang 121). Mối quan hệ của Yozo với Tsuneko là cảm thức tương ngộ, ở Shizuko là mong muốn về một mái nhà, còn Yoshiko là sự quay về, làm lại từ đâu, lúc Yoshiko bị hãm nhục thì nơi neo đậu cuối cùng của Yozo cũng rệu rã, Yoshiko và Yozo nhìn nhau với mặc cảm tội lỗi, cái mặc cảm mặc định trong im lặng phá hủy sợi dây neo hai người lại với nhau.

Đỉnh điểm của tiểu thuyết là lúc anh trai Yozo đến báo tin cha đã mất Cái sự tồn tại đáng sợ kia lúc nào cũng phập phồng trong ngực tôi đã mất và tôi cảm giác như cái bình chứa đau khổ của tôi đã trở nên trống rỗng. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng cái bình khổ đau của tôi sở dĩ nặng như thế là bởi vì cha tôi chăng? Quả thật tôi thấy trống trải. Và rồi thậm chí tôi mất đi luôn khả năng đau khổ. (trang 137) Nỗi ám ảnh, ghì nặng một khi đã bén sâu vào tim cốt sẽ trở thành phần quan trọng của cơ thể, nếu bộ phận đó đột ngột dứt ra thì sinh khí chảy hết ra ngoài, trong Thiên Long Bát Bộ, lúc Tảo Địa Tăng giết Mộ Dung Bác thì Tiêu Viễn Sơn không thấy vui, ông sững sờ, lòng vẫn nặng trĩu mối thù dù kẻ thù đã nằm xuống, không vợ không còn nhà không có nơi để đi, tình cảnh của Yozo và tiêu Viễn Sơn dù khác nhau nhưng mang chung nỗi khủng hoảng chơi với mất lý tưởng. Lý tưởng của Yozo, theo tôi là thoát khỏi cái bóng lớn của người cha, lý tưởng của Tiêu Viễn Sơn là trả thù kẻ đã hãm hại gia đình mình, thời khắc lý tưởng tiêu tan thì phần đời đặt cược cũng vong theo. Viện điều dưỡng là nơi chốn sau cùng của Yozo nhưng cậu đã kiệt quệ, buông lơi tất thảy không hạnh phúc không bất hạnh. Tất cả rồi sẽ trôi qua (trang 139) là cam chịu, là thất bại phủ phục, mặc tình trôi đâu thì trôi, tôi không dám chắc, Yozo đã trải qua 3 giai đoạn, là tội nhân sau cái chết của Tsuneko, là cuồng nhân sau lần Yoshiko bị hại, rồi thành phế nhân khi hay tin cha mất.

Nhiều năm sau, đọc lại, cụ thể là bây giờ, khi tôi viết những dòng này vẫn phải thở dài cho số phận của Yozo cũng là số phận của Dazai. Sẽ nhiều người, trong đó có tôi oán trách nhà văn đã tạc ra một nhân vật quá yếu đuối và hèn nhát, mọi bi kịch đều từ Yozo mà ra, nếu cậu dũng cảm, can trường thì chuyện đã khác, thế nhưng Thất Lạc Cõi Người là tiểu thuyết tự truyện, Dazai viết sách từ chính đời ông, ông đã sống cuộc đời như vậy nên không thể thay đổi, sửa chữa, và chính điều đó đã hình thành một cuốn sách kinh điển về nỗi buồn và sự tự hủy. Nước Pháp có Người Xa Lạ thì Nhật Bản có Thất Lạc Cõi Người, cả hai đều viết về sự phi lý, không hiểu được mình, được viết với văn phong sơ giản, lạnh lẽo, văn Camus gọn, thô, dửng dưng nhưng vẫn phảng phất sự tỉnh táo còn văn Dazai mờ ảo, bảng lảng, trôi dạt như con đò trôi trên sông giữa cơn mưa kéo sương, tiếng chim bay lạc đàn lẫn vào tiếng thác đổ, đó là chất văn chương đặc sệt Châu Á.

Thất Lạc Cõi Người là cuốn sách để đời mà Dazai muốn viết, cũng là cuốn sách tôi mong mỏi tìm và đã tìm thấy, tôi nhìn thấy quá nửa con người mình trong đó, nhìn để thấy, thấy để sợ, tỉnh táo mà thoát khỏi sắc cảnh bi thương, thứ vừa là là xúc tác sáng tạo vừa là chất độc hủy hồn. Dazai đã viễn cổ cả trăm năm, sách của ông vẫn được đọc cho đến bây giờ, chẳng ai vì đọc ông mà tự sát, chỉ có sự yêu mến, suy tư cho phận người phảng phất chút mình. Còn tôi, đọc lại Thất Lạc Cõi Người thay cái khấn đầu và viết về ông như thắp nén hương, vái lạy ông từ xa.

Tru Sa

_______________

(*) Chú thích của Diễn Đàn: tiếng Việt “Thất lạc cõi người” được dịch từ “Nhân gian thất cách”, phiên âm Hán ngữ viết “人間失格 ”, phiên âm theo tiếng Nhật là Ningen Shikkaku. Đó đều là tên cho cuốn tiểu thuyết tiếng Nhật của tác giả Osamu Dazai (19-06-1909 – 13-6-1948, theo wikipédia). Đây là một tiểu thuyết nổi tiếng đã được dịch sang cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Bản dịch tiếng Việt, được nhà văn Tru Sa giới thiệu trong bài này, mang tên “Thất lạc cõi người”, là bản dịch của Hoàng Long, nhà nghiên cứu văn hóa, dịch thuật và giảng dạy văn học Nhật tại ĐH Sư Phạm TP-HCM.

Bản dịch tiếng Pháp : La déchéance d’un homme Dịch giả Gaston Renondeau NXB Gallimard (1990)

Bản dịch tiếng Anh:No Longer Human Cùng tên nhưng từ hai dịch giả khác nhau trong hai thời gian khác nhau:

No Longer Human: Donald Keene (1959)

No Longer Human: Juliet Winters Carpenter (2024)

Nguồn bài viết: Đọc Lại Thất Lạc Cõi Người, diendan.org, 17/03/2026.

Print Friendly and PDF