SAI LẦM CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC XEM THƯỜNG LỊCH SỬ KHOA HỌC
Tác giả: Charles Singer*
Người dịch: Nguyễn Văn Khoa
Người dịch: Nguyễn Văn Khoa
Tự họ, các
học giả phân biệt lịch sử phát triển của môn học mà họ theo đuổi với công
việc họ đang làm để đưa nó tới những bước phát triển mới. Sự phân biệt này là
một trong nhiều hệ quả của sự chuyên môn hóa. Ở các học giả của thế kỷ thứ
XVII và XVIII – ít chuyên môn hơn, nhưng không kém văn hóa hơn – dường như không
có sự phân biệt trên. Và nếu chịu khó suy nghĩ một chút, ta sẽ nhận thấy rằng
ngay ở thế kỷ thứ XX cũng không nên làm cái sự phân biệt mà ngay cả ý thức
thông thường cũng lên án này. Bất kỳ phát triển mới nào của khoa học cũng
nhất thiết phải dựa trên những gì đã tồn tại. Thế nhưng những gì đã tồn tại
không phải lúc nào cũng dừng lại ở những giới hạn thật rõ ràng. Giữa
cái đã biết và cái chưa biết không có một đường ranh xác định nào mà
chỉ có một bờ rìa nhạt nhòa. Trước khi bước tới vùng đất đủ rắn
chắc để xây nền, nhà bác học phải lui lại sau khá xa mới mong ra khỏi khu
vực không ổn định vừa nói. Nếu muốn mở rộng hơn một chút lĩnh vực khoa
học mà ta theo đuổi, để đảm bảo có đủ tầm nhìn, nhiều khi ta cần phải lội
ngược dòng lịch sử để tìm cho ra một cơ sở. Nếu không chấp nhận một
điểm khởi đầu đủ rộng về mặt lịch sử, chúng ta sẽ không xác định được vị trí
thực sự của những vấn đề lớn hiện còn đang được thảo luận.
Điều khiến cho
hệ thống nhận định tổng quan mất giá trị chính là vì chúng ta đã đánh mất
sự kết nối giữa các khu vực tri thức khác nhau, do từ bỏ phương pháp lịch
sử thực sự. Đấy là điều sẽ xảy ra cho một nhà thực vật học khi, để có một
ý tưởng về hình dạng thật sự của một thứ cây nào đó, ông ta cứ thực hiện
một lượng vô hạn những lát cắt ngang ở các phần khác nhau của thân cây.
Trước tiên, ông phải biết mối tương quan giữa các bộ phận của cây trong tổ
chức tổng quát tự nhiên của nó cái đã, rồi mới quy từng bộ phận vào đấy.
Và đó là nhiệm vụ của sử học.
Phương pháp
khoa học đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải cô lập lĩnh vực mà họ quan tâm
với phần còn lại của thế giới, và chỉ chuyên chú đến nó mà thôi. Trong nghĩa
đó, sự chuyên môn hóa là một phần của phương pháp khoa học.
Nhưng tách
biệt một bộ phận của thế giới với phần còn lại trong mục đích nghiên cứu
không có nghĩa là tin rằng bộ phận đó của vũ trụ đứng biệt lập với
phần còn lại một cách tự nhiên. Thế nhưng chúng ta thực sự chấp nhận quan
điểm không thể bảo vệ được này khi ta cho rằng có thể đưa ra một bảng phân
loại khoa học mà không cần tới sự can thiệp của phương pháp lịch sử. Chắc
chắn rằng con đường tự nhiên và thích hợp để đưa ra một bảng phân loại các
khoa học là vạch ra từng đợt khai sinh liên tiếp của chúng trong thời
gian, tuy tất cả đều xuất phát lúc đầu từ tính hiếu kỳ bẩm sinh khiến con
người luôn luôn muốn nhìn thấu thiên nhiên. Trình bày như vậy, khoa học
là lịch sử của những phương pháp điều tra mà con người thực hiện. “Lịch
sử của khoa học chính là khoa học vậy” (Comte).
Charles Singer,
Histoire de la biologie
(Lịch sử sinh học),
bản dịch của F. Gidon,
Paris, Payot, 1934, tr. 15-16.
Histoire de la biologie
(Lịch sử sinh học),
bản dịch của F. Gidon,
Paris, Payot, 1934, tr. 15-16.
Nguồn: Sai
lầm của các nhà khoa học xem thường lịch sử khoa học, Ired.Edu.Vn