HOA KỲ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NỀN DÂN CHỦ, CHO ĐẾN KHI NGƯỜI MỸ DA ĐEN LÀM CHO NÓ TRỞ THÀNH NHƯ THẾ
Tác giả: NIKOLE HANNAL-JONES
(Courtesy of NYT)
Lời nói đầu của người biên tập. Những ngày qua nước Mỹ và thế giới chứng kiến sự bùng dậy của “vết thương chủng tộc” của nước Mỹ sau khi người Mỹ da màu George Floyd đã bị một cảnh sát da trắng đè cổ xuống đất cho đến chết hết sức thương tâm mặc cho tiếng kêu của nạn nhân “TÔI KHÔNG THỞ ĐƯỢC”. Cả nước Mỹ sôi sục. Không chỉ ở thành phố Minneapolis nơi nạn nhân bị giết chết, mà các cuộc biểu tình đi kèm với bạo lực lan ra khắp nước Mỹ: Washington DC, TP New York, TP Atlanta (bang Geogia), TP Phoenix (bang Arizona), TP Denver (bang Colorado), Los Angeles và Oakland (bang California), Portland (bang Oregon), Richmond (bang Virginia)…
Cái chết thương tâm của George Floyd (xem thêm: bài hát gospel của cậu bé da đen khiến nhiều người xúc động - PTKT) đã khơi dậy vết thương tồn tại lâu đời như lịch sử nước Mỹ. Dưới đây là một bài tiểu luận (Essay) của một “người trong cuộc”, nữ học giả da màu Nikole Hannah-Jones, nhìn lại lịch sử nước Mỹ ở hai bên ranh giới chủng tộc. Bài tiểu luận đã đem lại cho bà giải Pulitzer 2020 tháng 5 vừa qua. Đây không chỉ là “Vấn đề người da đen” (Negro Problem) như người ta thường nói, mà còn là - hay chính là - “Vấn đề của người thuộc địa da trắng” (white colonist)[1]. Albert Einstein đã từng có phát biểu trong một bài viết về “Vấn đề người da đen”:
Ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ mọi người đều cảm thấy giá trị của họ được bảo đảm với tư cách một cá nhân. Không ai (phải) quỵ lụy trước một người hay giai cấp khác. Ngay cả sự khác biệt lớn lao về giàu có, sự siêu quyền lực của một số ít người, cũng không làm xói mòn sự tự tin lành mạnh này, và sự tôn trọng tự nhiên đối với nhân phẩm của một người đồng hương.
Tuy nhiên, có một điểm tối trong cái nhìn của người Mỹ. Tinh thần bình đẳng và nhân phẩm con người chủ yếu bị giới hạn vào những người có màu da trắng. Ngay cả trong giới này cũng có những định kiến mà tôi, với tư cách là một người Do Thái, cảm nhận rõ; nhưng những điều đó không quan trọng lắm so với thái độ của những người “da trắng” đối với các đồng hương của họ có nước da sậm, đặc biệt đối với người da đen. Càng cảm nhận mình là một người Mỹ, thì hoàn cảnh này càng làm cho tôi đau đớn. Tôi chỉ có thể thoát khỏi cảm giác đồng lõa này bằng cách nói ra. […]
Tổ tiên của các bạn đã dùng vũ lực để kéo lê những người dân da đen khỏi quê hương của họ; và để phục vụ sự phồn vinh và một cuộc sống dễ chịu của người da trắng, họ đã bị đàn áp và bóc lột tàn nhẫn, bị hạ xuống thành nô lê. Thành kiến hiện đại đối với người da đen là kết quả của sự mong muốn duy trì tình trạng không đáng có này. […]
Phần lớn thái độ của chúng ta đối với sự vật chịu ảnh hưởng bởi các ý kiến và cảm xúc mà chúng ta đã vô thức hấp thu từ môi trường khi còn nhỏ. Nói cách khác, đó là truyền thống - bên cạnh các năng lực và phẩm chất bẩm sinh khác - và chính nó đã làm cho chúng ta trở thành những con người như hiện tại. Nhưng chúng ta hiếm khi suy ngẫm để thấy ảnh hưởng của tư duy có ý thức của chúng ta về hạnh kiểm và những sự tin chắc của chúng ta là tương đối nhỏ bé thế nào so với ảnh hưởng to lớn của truyền thống.
Sẽ là điên rồ nếu chúng ta coi thường truyền thống. Nhưng với sự tự-ý thức ngày càng lớn của chúng ta và trí thông minh ngày càng phát triển, chúng ta phải bắt đầu kiểm soát truyền thống và có thái độ xem xét đối với nó nếu các quan hệ con người muốn có cơ may thay đổi tốt hơn. Chúng ta phải nỗ lực nhận thức những gì trong truyền thống đã được chấp nhận đang làm hại cho số mệnh và phẩm giá chúng ta - và định hình cuộc sống chúng ta theo đó.
Tôi tin rằng ai nỗ lực suy nghĩ đến cùng sự việc một cách trung thực, sẽ sớm nhận ra sự thiên lệch mang tính truyền thống đối với người da đen là không đáng có và thậm chí là tai họa đến thế nào.