12.10.18

Giải thưởng "Nobel kinh tế" đã được trao cho hai người Mỹ vì các công trình về tăng trưởng bền vững


GIẢI THƯỞNG "NOBEL KINH TẾ" ĐÃ ĐƯỢC TRAO CHO HAI NGƯỜI MỸ VÌ CÁC CÔNG TRÌNH VỀ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG
Giải thưởng của Ngân hàng Kinh tế Thụy Điển về khoa học kinh tế vinh danh những kết quả nghiên cứu của William Nordhaus và Paul Romer, cựu kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Thế giới.
Giải thưởng của Ngân hàng Thuỵ Điển về khoa học kinh tế vinh danh những công trình của họ về biến đổi khí hậu và đổi mới công nghệ.
Giải thưởng lần thứ 50 của Ngân hàng Thuỵ Điển để tưởng nhớ Alfred Nobel hay giải Nobel kinh tế đã được trao cho hai người Mỹ William Nordhaus và Paul Romer, vào hôm thứ hai 8 tháng 10.
Được nêu tên [trong các danh sách dự đoán những nhà kinh tế có khả năng được giải - ND] từ nhiều năm qua, những người đồng nhận giải thưởng “đã hoàn chỉnh các phương pháp đáp ứng những thách thức thuộc loại cơ bản nhất và cấp bách nhất trong thời đại chúng ta: tích hợp sự phát triển bền vững lâu dài của nền kinh tế thế giới và sự thịnh vượng của hành tinh”, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia cho biết. Việc công bố giải thưởng này trùng với việc công bố một bản báo cáo cảnh báo của các chuyên gia về khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC), kêu gọi tiến hành những biến đổi chưa từng có tiền lệđể hạn chế tình trạng khí hậu nóng lên.
Paul Romer, một nhà kinh tế học có cách ứng xử độc đáo và sự nghiệp đầy sóng gió, chủ yếu được khen thưởng vì những công trình học thuật cũ của ông, mà trong những năm 1980 đã tìm cách đo lường phần đổi mới trong sự tăng trưởng [kinh tế], đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự lưu thông các ý tưởng sáng tạo, chứ không chỉ các [tiến bộ] công nghệ, trong các giai đoạn phục hồi của chu kỳ kinh tế. Khái niệm “tăng trưởng nội sinh”, có nghĩa là sự tăng trưởng được tạo ra bởi sự tái kết hợp thường xuyên, nhờ những ý tưởng này, các nhân tố sản xuất đã có sẵn, là đóng góp chính của ông cho khoa học kinh tế.
Quả bom làm xôn xao dư luận
Nhưng Romer, người tự cho mình là người hành động hơn là người nghiên cứu, rời trường Đại học Stanford (California) vào năm 2001 để thành lập một công ty khởi nghiệp kinh doanh phục vụ cho sinh viên và sau đó, vào năm 2009, xúc tiến khái niệm “thành phố thí nghiệm các cơ chế chính trị [charter city]”. Đó là việc tạo ra những thành phố từ số không [ex nihilo] ở các nước nghèo hoạt động theo những cách làm và những nguyên tắc tạo điều kiện tốt nhất cho những cơ chế tăng trưởng nội sinh mà ông đã lí thuyết hoá. Nhưng các dự án của ông, bị nghi ngờ có hơi hướng tân thực dân, bị sa lầy trong cát lún của thực tế chính trị và định chế, buộc ông phải quay trở lại trường Đại học New York vào năm 2011.
Điều đó không ngăn ông tạo ra một quả bom làm xôn xao dư luận bằng cách công bố, vào ngày 14 tháng 9 năm 2016, một bài báo có tiếng vang, “The trouble with macroeconomics [Vấn đề với kinh tế học vĩ mô]”, trong đó ông cáo buộc các đồng nghiệp kinh tế học vĩ mô của mình “cho chạy” các mô hình toán học không liên quan gì đến thực tế, tương tự như những nghi thức tôn giáo của một giáo hội dành cho sự sùng bái tính không thể sai của lý thuyết kinh tế tân cổ điển.
Ngân hàng Thế giới nghĩ rằng có thể chứng minh sự cởi mở của tổ chức này đối với các trào lưu phê phán “sự đồng thuận [tân tự do] Washingtonbằng cách tuyển dụng Paul Romer làm kinh tế gia trưởng vào tháng 10 năm 2016. Nhưng tính cách tuyệt đối của ông nhanh chóng gây điều tai tiếng: ông công khai chê trách các công trình của chính nhóm công tác của mình là quá “lắt léo”, thậm chí là bị ảnh hưởng bởi những cân nhắc chính trị, trong trường hợp bản báo cáo có tính soi đường chỉ lối của Ngân hàng, “Doing business [Làm kinh doanh]”, khẳng định việc xếp hạng các nước theo khả năng đón nhận các doanh nghiệp. Bị loại ra bên lề, ông phải xin từ chức từ tháng 1 năm 2018 để quay trở lại sự độc lập học thuật của Đại học New York.
Cần đánh thuế carbon trên toàn cầu
Ít được biết đến và ít sáng chói bằng Romer, William Nordhaus là nhà kinh tế học đầu tiên nghiên cứu về sự biến đổi khí hậu vào cuối những năm 1970.
Nicholas Stern (1946-)
Ông xây dựng mô hình DICE – Dynamics Integrated Climate Economy Model [Mô hình động tích hợp khí hậu và kinh tế] được công bố vào năm 1992, năm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Rio (Brazil), khi ông nỗ lực đo lường chi phí tương lai của các hiệu ứng phát thải khí nhà kính, để xác định mức giá hiện tại của các hoạt động phát thải khí nhà kính (cái được gọi là “hiện tại hóa”). Ông là người tiên phong của khái niệm giá carbon theo tấn CO2 như là một biện pháp khuyến khích quá trình chuyển đổi năng lượng, mà ngày nay là cơ sở của tất cả các tính toán kinh tế về chính sách khí hậu.
Nhưng những kết luận đầu tiên của ông, lúc đó ấn định “giá carbon theo tấn” ở mức 4 hoặc 5 US$, đã xếp ông vào hàng ngũ những nhà kinh tế học bảo thủ, xem nhẹ sự cần thiết của một chính sách mạnh tay. Vả lại, một cuộc luận chiến đối lập ông với đồng nghiệp người Anh Nicholas Stern, người có bản báo cáo, được công bố vào năm 2006, mang tính báo động nhiều hơn. Nordhaus đặc biệt phê phán phương pháp hiện tại hóa và cách tính “chi phí không thể đảo ngượccó nghĩa là việc hiện tại hóa cụ thể những hiệu ứng không thể đảo ngược của sự biến đổi khí hậu chẳng hạn như nạn phá rừngđược Stern sử dụng.
Richard Thaler (1945-)
Tuy nhiên, William Nordhaus làm tiến triển các mô hình của ông theo sự tiến hóa các tri​​ thức về những ảnh hưởng của tình trạng khí hậu nóng lên, và như thế tích hợp các chi phí ngày càng cao hơn. Cuối cùng ông đã bảo vệ sự cần thiết phải đánh thuế carbon trên toàn cầu, khi mà những đồng nghiệp “cổ điển” hơn của ông bảo vệ khả năng thiết lập một mức giá carbon toàn cầu duy nhất chỉ bằng sức mạnh của thị trường tự do không thôi.
Giải thưởng duy nhất không nằm trong di chúc của nhà phát minh người Thụy Điển Alfred Nobel, giải thưởng “các khoa học kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobelđã được Ngân hàng Thụy Điển thành lập vào năm 1968 nhân dịp kỷ niệm ba trăm năm ngày thành lập và đã được trao tặng lần đầu tiên vào năm sau. Năm 2017, giải thưởng đã được trao cho nhà kinh tế học người Mỹ Richard Thaler, cha đẻ của phương pháp được gọi là "cú hích", được cho là có thể sửa đổi các hành vi phi lý của người tiêu dùng, người nộp thuế hoặc nhà đầu tư.
Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch
Print Friendly and PDF