25.5.24

Nhà triết học Yuval Harari nói về Israel

NHÀ TRIẾT HỌC YUVAL HARARI NÓI VỀ ISRAEL

Người phỏng vấn: Nicola Abé, Tháng 3/2024

Người dịch: Nguyễn Hàn Giang

“Như thể mọi người đang thu gom những gói hàng chứa đựng sự tức giận của họ và gửi chúng đến Trung Đông.”

Có thể cứu vãn thế giới được không? Tại đây, nhà sử học Israel Yuval Noah Harari nói về cuộc chiến ở quê ông, ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga, và khuyên châu Âu những gì.

Ảnh: Jonas Holthaus/laif

Cuộc gặp với Yuval Noah Harari diễn ra tại một căn hộ ở London, địa chỉ ở Golden Square ở Soho. Chúng tôi phải gọi điện cho người trợ lý ngay trước thời gian đã thỏa thuận. Ông ấy dẫn chúng tôi vào nhà, đi ngang qua một người gác cửa thân thiện, tươi cười. Thang máy dẫn thẳng vào khu bếp ăn sang trọng.

Harari chào đón chúng tôi trong chiếc áo len và quần jean, vẫn cách nói nhẹ nhàng thường ngày, chỉ có điều ông ấy trông gầy hơn bình thường một chút. Ông ấy đã rời Israel rồi à? Harari phản ứng hơi thất vọng. Không, không phải trong thời điểm này, ông ấy không bao giờ có thể bỏ xứ ra đi trong cơn khủng hoảng nghiêm trọng này. Chỉ cần còn chút hy vọng nào, ông vẫn sẽ ở lại và cố gắng ngăn chặn thảm họa.

London chỉ là một chuyến đi quảng bá cho cuốn tiểu thuyết đồ họa mới Sapiens của ông. TRÒ CHƠI CỦA NHỮNG THẾ GIỚI. Căn hộ sang trọng chỉ là một nhà thuê Airbnb. Người cộng sự, với chồng là Itzik Yahav, háo hức mang theo các loại hạt và nước: Cà phê? Trà? Harari để khách chọn chỗ ngồi. Khách nên cảm thấy thoải mái trong môi trường của ông.

SPIEGEL: Ông Harari, chúng ta đã chuyện trò ở Tel Aviv cách đây 5 năm. Hồi ấy, ông rất lạc quan. Ngày 7 tháng 10 có ý nghĩa gì đối với đất nước của ông và đối với Trung Đông?

Harari: Cả người Israel và người Palestine đều phải sống lại những cơn ác mộng tồi tệ nhất, những nỗi sợ hãi nguyên thủy của họ. Kết quả: mọi niềm tin từ một bên đối với phía bên kia bị phá hủy hoàn toàn. Cả hai bên bây giờ đều đầy thù hận và sợ hãi. Và họ có lý do chính đáng. Đây là một vấn đề tâm lý. Nỗi đau bây giờ lớn đến nỗi con người không còn có thể cảm nhận được một chút đồng cảm nào đối với phía bên kia nữa. Chỉ cần thử nói điều gì đó về nỗi đau khổ của đối phương, bạn sẽ được coi là một người phản bội không thể được dung thứ.

SPIEGEL: Đó là một tình huống hoàn toàn bi thảm.

Harari: Trong hoàn cảnh này không thể nào phát triển được một tầm nhìn hòa giải hay một tương lai tốt đẹp hơn. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần thế giới. Để tạo dựng hòa bình, cần có sự tin tưởng. Điều này bây giờ phải được truyền vào chúng tôi từ bên ngoài. Nhưng thay vào đó chúng ta lại nhận được sự hỗn loạn, ngờ vực và thù ghét.

SPIEGEL: Ý ông là các tác nhân bên ngoài đang thúc đẩy xung đột?

Harari: Vâng, Nga hoặc Iran chẳng hạn. Nhưng chúng tôi hiện cũng đang phải đối mặt với sự căm ghét từ mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể thấy điều này trên mạng xã hội và trong các cuộc tranh luận công khai ở Mỹ, Anh và Đức. Những người không phải là người Israel hay người Palestine, không có gia đình trong khu vực và chưa bao giờ sống ở đó, tỏ ra phẫn nộ và thù ghét, những cảm xúc mạnh mẽ đến mức gần như không thể hiểu nổi. Gần như thể họ đang dồn cơn giận dữ của mình lại và gửi nó đến Trung Đông.

Cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở New York. Ảnh: Andres Kudacki/AP/picture alliance

SPIEGEL: Khi nói đến việc chỉ trích Israel, thì người Palestine, người dân ở miền Nam bán cầu và những người cánh tả đang hình thành một liên minh bất ngờ. Ông có lời giải thích nào không?

Harari: Đây là di sản của chủ nghĩa Marx, vốn đã tạo ra một cái nhìn rất đơn giản về chính trị và lịch sử. Theo đó, toàn bộ lịch sử nhân loại chỉ là cuộc đấu tranh giữa những kẻ áp bức và những người bị áp bức. Thế giới được chia thành hai loại: những kẻ áp bức là 100% xấu xa, những người bị áp bức là 100% tốt. Mọi người lấy mẫu đơn giản này và áp dụng nó vào một tình huống hết sức phức tạp như Israel và Palestine.

SPIEGEL: Và liệu lối suy nghĩ này có tương thích với cả các nguyên thủ quốc gia ở miền Nam bán cầu và các học giả trẻ phương Tây không?

Harari: Chúng tôi hiện đang nghe rất nhiều từ cánh tả tiến bộ ở phương Tây về chủ đề chủ nghĩa thực dân, điều này tất nhiên cũng là mối quan tâm lớn của các nước Nam Bán Cầu. Israel được coi là một cường quốc thực dân châu Âu. Người ta hoàn toàn bỏ qua việc một tỷ lệ lớn người Israel đến từ Trung Đông và phải chạy trốn khỏi các nước khác trong khu vực như Iraq, Ai Cập hay Yemen sau năm 1948.

SPIEGEL: Sự phát triển này có làm thay đổi quan điểm của ông về các phong trào tiến bộ?

Harari (cười ngượng ngùng): Tôi thực sự thất vọng. Bản thân tôi rất chỉ trích chính phủ Israel. Tôi hiểu rằng mọi người đang phản đối chiến tranh ở Gaza. Nhưng tôi không hiểu cách suy nghĩ cực kỳ đơn giản này, đặc biệt là từ những người là nghệ sĩ hoặc học giả. Làm sao người ta có thể đơn giản phủ nhận sự tàn bạo của ngày 7 tháng 10 chỉ vì chúng không phù hợp với bối cảnh chung? Hay bạn nghĩ họ hoàn toàn có lý vì Israel cuối cùng mới là kẻ áp bức? Vậy khi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và áp bức, bạn muốn làm gì thì làm? Đây là sự phản bội lại ý tưởng cơ bản về nhân quyền phổ quát mà những người này được cho là đang đấu tranh để bảo vệ.

Mẹ của cặp song sinh Wesam và Naem, những người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở Gaza. Ảnh: Mohammed Salem/REUTERS

Người Israel dưới làn đạn tên lửa từ Dải Gaza. Ảnh:Dor Kedmi/AP

SPIEGEL: Israel đã tiến hành chiến tranh ở Gaza được 5 tháng. Hàng chục ngàn người đã thiệt mạng. Tình hình nhân đạo thật thảm khốc. Miền Bắc toàn cầu phần lớn ủng hộ Israel; Nhiều quốc gia ở Nam bán cầu lên án chiến tranh và thấy uy tín đạo đức của phương Tây bị suy giảm.

Harari: Những gì đang xảy ra ở Gaza là một thảm kịch khủng khiếp và chúng ta phải tìm cách chấm dứt nó. Miền Bắc toàn cầu và miền Nam toàn cầu nên hợp tác cùng nhau để tìm ra giải pháp hòa bình lâu dài.

SPIEGEL: Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và các nguyên thủ quốc gia khác từ lâu đã kêu gọi một trật tự thế giới đa cực và các liên minh mới, bao gồm cả với Putin và Iran. Họ có thể thấy mình thậm chí còn được xác nhận nhiều hơn bởi các tiêu chuẩn kép hiện được cho là đã được thiết lập ở phương Tây. Ông không sợ những tác động địa chính trị của sự chia rẽ này sao?

Harari: Tình hình rất nguy hiểm. Sẽ là một sai lầm lớn nếu các quốc gia như Nam Phi hay Brazil nghi ngờ trật tự thế giới tự do. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của họ để giữ vững trật tự hiện hữu. Và tôi chỉ có thể khuyên Tổng thống Brazil đừng mạo hiểm – không phải để giúp ích cho chúng tôi – mà là vì người Brazil! Trật tự thế giới tự do không hoàn hảo, còn có những bất công. Nhưng nếu nó sụp đổ, Nam bán cầu sẽ còn phải hứng chịu sự hỗn loạn nhiều hơn cả Châu Âu hay Hoa Kỳ.

SPIEGEL: Ông mô tả đầu thế kỷ 21 như một thời kỳ hòa bình hoàng kim đã qua. Có phải chúng ta đã tham gia Thế chiến thứ ba rồi không?

Harari: Tôi không biết. Trên thực tế, chúng ta có thể đang ở giữa một cuộc chiến tranh thế giới mới. Chúng ta đang chứng kiến ​​ngày càng nhiu xung đột và chúng có liên quan vi nhau. Tm quan trng ca các s kin lch s thường ch tr nên rõ ràng khi nhìn li quá kh. Lúc đầu, Thế chiến th hai trông ging như mt cuc xung đột khu vc Đông Âu, đối vi người dân New York, Stalingrad hay Hiroshima. Ngày nay mi người đều biết điu gì bt đầu t cuc tn công ca Đức vào Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939. Nếu nhân loại sống sót, rất có thể trong 50 năm nữa, trường học sẽ hỏi: Thế chiến thứ ba bắt đầu khi nào? Và tất cả trẻ em đều biết chính xác: Đó là ngày 24 tháng 2 năm 2022, ngày Nga xâm chiếm Ukraine.

SPIEGEL: Điều kết nối các cuộc xung đột toàn cầu là các lực lượng chống phương Tây đang thúc đẩy chúng. Ông đã đề cập đến Nga và Iran. Ông có nghĩ rằng sự leo thang là không thể tránh khỏi?

Harari: Chỉ cần tranh chấp ở Biển Đông không bùng lên thì tôi còn hy vọng. Nếu xảy ra một cuộc đối đầu toàn diện giữa phương Tây và Trung Quốc, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Ngoài những hậu quả thảm khốc trước mắt, nhân loại khi đó sẽ không còn cơ hội làm chủ những thách thức cấp bách trong tương lai. Tuy nhiên, cho đến nay, Trung Quốc đã hành xử có trách nhiệm hơn nhiều so với Nga trên bình diện quốc tế. Vì vậy tôi tin rằng chúng ta vẫn có thể ngăn chặn được chiến tranh thế giới thứ ba. Nhưng không thể có nhiều điều sai sót nữa.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nhận giải thưởng từ nhà lãnh đạo Nam Phi Cyril Ramaphosa. Ảnh: Michele Spatari/Bloomberg/Getty Images

SPIEGEL: Làm sao chúng ta lại rơi vào tình huống này?

Harari: Đã có một trật tự quốc tế đang vận hành. Nó đã bị tấn công và làm suy yếu, một mặt là bởi Nga, quốc gia chưa bao giờ thực sự chấp nhận nó. Nhưng cũng từ bên trong, chẳng hạn như thông qua cuộc bầu cử của Trump hay quyết định Brexit. Các quốc gia từng là kiến ​​trúc sư ca trt t đó cũng quay lưng li vi nó. Nếu bn phá hy mt trt t mà không có s thay thế thì tình trng mt trt t và hn lon s ny sinh. Tt nhiên, đầu thế k 21 không phi là thi đim lý tưởng, có rt nhiu vn đề. Nhưng đó là thời kỳ hòa bình và thịnh vượng nhất từ ​​trước đến nay. Mt du hiu cho thy điu này: ln đầu tiên, các chính ph trên thế gii chi nhiu hơn cho h thng y tế ca h hơn là cho quân đội.

SPIEGEL: Chiến thắng của Putin ở Ukraine sẽ có ý nghĩa gì đối với trật tự thế giới tự do?

Harari: Đó sẽ là kết thúc của trật tự ấy. Giống như ở trường học: Có một quy định rằng kẻ bắt nạt không được phép đánh trẻ nhỏ hơn. Và rồi kẻ bắt nạt lớn nhất bước vào sân trường và bắt đầu đánh đập một đứa trẻ. Và tất cả trẻ em đứng thành vòng tròn xung quanh nó và xem điều gì sẽ xảy ra bây giờ, liệu thủ phạm bạo lực có bị ngăn chặn và trừng phạt hay không. Khi điều này xảy ra, hệ thống định mức của trường đã được củng cố. Nhưng nếu anh ta vượt qua được thì chúng ta sẽ thấy ngày càng có nhiều trận đánh nhau trong tương lai. Hiện tại, chúng ta có thể thấy ở Nam Mỹ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đang đe dọa xâm lược và chinh phục nước láng giềng Guyana cùng với trữ lượng dầu mỏ của nước này như thế nào. Điều này là không thể tưởng tượng được chỉ một vài năm trước đây. Nếu chúng ta để Putin thoát tội thì chúng ta sẽ ngày càng có nhiều Putin hơn.

SPIEGEL: Làm thế nào có thể ngăn chặn được nó?

Harari: Putin sẽ tiếp tục tiến hành chiến tranh chừng nào ông ấy tin rằng mình có thể thắng về mặt quân sự. Nếu ông ấy nghĩ mình chỉ phải cầm cự một, hai hoặc năm năm cho đến khi người châu Âu hoặc người Mỹ mệt mỏi vì chiến tranh và cắt giảm viện trợ cho Ukraine, thì ông ấy sẽ tiếp tục. Cần có một tín hiệu mạnh mẽ từ Mỹ và châu Âu để ngăn chặn ông ta và khuyến khích các cuộc đàm phán nghiêm túc. Một khả năng là chuyển 300 tỷ tài sản của Nga ở châu Âu, Nhật Bản và Mỹ sang Ukraine. Sau đó, họ sẽ có những gì họ cần để chống lại sự xâm lược của Nga – bất kể điều gì xảy ra trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11. Tất nhiên là có những rào cản pháp lý. Nhưng đây không phải là câu hỏi liệu bạn có nên tự mình gửi lực lượng vũ trang đến Ukraine hay không – xét cho cùng thì vấn đề chỉ là vài cú click chuột trên máy tính. Đó là điều có thể.

SPIEGEL: Vậy ông không nghĩ nhiều đến trung lập của Đức và sự do dự của nước này khi nói đến việc cung cấp vũ khí?

Harari: Luôn luôn giống nhau: Trước cuộc xâm lược, người Ukraine đã yêu cầu các cường quốc phương Tây gửi thêm vũ khí. Họ bác bỏ điều này vì không muốn khiêu khích Putin. Vì vậy, đất nước này có tương đối ít vũ khí – và dù sao thì Putin cũng đã xâm chiếm. Người Ukraine đã chiến đấu thành công một cách đáng ngạc nhiên và lại yêu cầu cung cấp vũ khí. Và sau đó bạn cũng nghe thấy lập luận tương tự: Nếu chúng ta gửi quá nhiều, chúng ta sẽ khiêu khích Putin. Vì vậy mọi thứ tiến triển chậm chạp, đặc biệt là khi nói đến vũ khí hạng nặng. Nếu mọi chuyện khác đi thì chiến tranh có lẽ đã kết thúc rồi. Và bây giờ chúng ta lại nghe thấy câu chuyện tương tự: Chúng ta không thể gửi quá nhiều vũ khí để không khiêu khích Putin. Không hoạt động như vậy. Người Nga không chờ đợi để bị khiêu khích. Bất cứ ai tin vào điều đó đều đã rơi vào sự tuyên truyền của họ.

SPIEGEL: Ở Mỹ, Donald Trump có thể tái đắc cử tổng thống vào tháng 11. Ông đã nhiều lần đe dọa rời NATO. Gần đây ông thậm chí còn khuyến khích Nga chinh phục nhiều vùng lãnh thổ hơn.

Harari: Người châu Âu cuối cùng phải giành được độc lập. Ngay cả khi Trump thua, đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cuối cùng. Châu Âu không thể đợi bốn năm một lần để xem ai là tổng thống Mỹ tiếp theo. EU và nếu tính thêm các nước khác như Anh, vẫn là một khối kinh tế ngang hàng với Mỹ. Họ có thể tự vệ mà không cần những thứ này nếu họ muốn. Họ cũng có thể giúp Ukraine. Nhưng họ phải thay đổi hoàn toàn về mặt chính trị và quân sự.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tại Washington, những người biểu tình ủng hộ Palestine ở phía sau. Ảnh: Kevin Lamarque/REUTERS

SPIEGEL: Ông có cáo buộc châu Âu mộng du và ủng hộ việc tái vũ trang quân sự triệt để không?

Harari: Chính xác. Câu châm ngôn cũ lại được áp dụng: Muốn hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh.

SPIEGEL: Chủ nghĩa hòa bình, chính sách giải trừ vũ khí và xích lại gần nhau – tất cả có phải là ngây thơ không?

Harari: Nó đã thành công – đến một mức độ nhất định. Khi bạn đang đối phó với một mối đe dọa nghiêm trọng, bạn phải hành động khác đi. Người châu Âu đã thử các chiến lược khác nhau với Putin trong 20 năm. Đến một lúc nào đó bạn phải thừa nhận sự thất bại của họ. Sau năm 2014, họ đã nhiều lần cố gắng kiềm chế sự xâm lược của Nga bằng cách tính đến lợi ích của Nga. Chiến lược này đã thất bại. Nhưng người châu Âu có đủ nguồn lực để làm điều đó theo cách khác. Và tất nhiên tôi không tranh luận về việc tấn công Nga. Tôi không biết ai làm điều đó. Đây là ảo tưởng của Putin và nỗ lực của ông nhằm biện minh cho cuộc chiến ở Ukraine. Ông ta tấn công phủ đầu để ngăn chặn cuộc tấn công của NATO.

SPIEGEL: Bản thân Putin có tin điều đó không?

Harari: Lợi ích quốc gia thường không được hình thành bởi lý trí khách quan mà nảy sinh từ những câu chuyện thần thoại đã ăn sâu vào tâm trí con người. Putin đã viết những bài tiểu luận có ý nghĩa trong nhiều năm; gần đây ông đã trả lời phỏng vấn Tucker Carlson kéo dài vài giờ…

SPIEGEL: …người dẫn chương trình bảo thủ người Mỹ và người ủng hộ Trump…

Harari: Đó là một bài học lịch sử mà hầu hết các nhà sử học gọi là chuyện tưởng tượng. Nhưng tôi nghĩ ông ấy tin điều này: đây là một cuộc xung đột không thể tránh khỏi giữa thiện và ác, rằng các thế lực tà ác muốn tiêu diệt nước Nga và ông ấy phải bảo vệ nó. Sứ mệnh lịch sử của Putin không kết thúc bằng việc chinh phục Ukraine. Nếu bạn coi trọng những gì ông ấy nói thì sự sụp đổ của Liên Xô là thảm họa lớn nhất trong lịch sử loài người. Ông ấy muốn quay ngược đồng hồ về trước năm 1989.

SPIEGEL: Trong các cuốn sách và bài phát biểu của mình, ông luôn bảo vệ nền dân chủ tự do, một hình thức chính phủ mà ông cho là đặc biệt mạnh mẽ vì khả năng thích ứng của nó. Ngày nay nó phải chịu áp lực rất lớn từ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Harari: Cuộc bầu cử tiếp theo ở Hoa Kỳ thực sự có thể là cuộc bầu cử dân chủ cuối cùng trong lịch sử Hoa Kỳ. Nếu Trump thắng và thực hiện được những gì đã hứa, rất có thể trong 4 năm tới ông sẽ bãi bỏ cơ chế kiểm tra và cân bằng và cuộc bầu cử năm 2028 sẽ bị gian lận theo nhiều cách khác nhau.

SPIEGEL: Điều này có liên quan nhiều đến con người Trump?

Harari: Sức mạnh cơ bản mà chúng ta thấy ở nhiều nền dân chủ trên thế giới là chủ nghĩa dân túy. Trong một nền dân chủ, quyền lực đến từ nhân dân, tất cả chúng ta đều công nhận điều đó. Những người theo chủ nghĩa dân túy cho rằng chỉ có họ đại diện cho người dân. Ai không ủng hộ thì không thuộc về họ, dù chiếm đa số. Đó là những người ưu tú, những người nước ngoài, những kẻ phản bội. Không phải là một phần của người dân. Khi những người theo chủ nghĩa dân túy thất bại trong cuộc bầu cử, họ cho rằng đối phương đã gian lận; Nếu thắng, họ sẽ bãi bỏ cơ chế quản lý dân chủ, vì họ là nhân dân và quyền lực của nhân dân không nên bị giới hạn. Chúng ta thấy căn bệnh này ở các nền dân chủ trên toàn thế giới.

SPIEGEL: Một nền dân chủ tự do dựa trên những điều kiện mà nó không thể tự bảo đảm, cái gọi là tình thế tiến thoái lưỡng nan Böckenförde(*). Một trong những điều mà ông luôn nhấn mạnh, đó là tầm nhìn tích cực về tương lai, niềm tin vào tự do và tiến bộ. Làm sao hy vọng có thể thành công trong hoàn cảnh thế giới này?

Harari: Bằng cách nhận ra rằng chúng ta có đủ nguồn lực để giải quyết những thách thức cấp bách nhất. Chúng ta có thể giảm thiểu biến đổi khí hậu, đó không phải là trận Armageddon(**) do Chúa tạo ra. Trí tuệ nhân tạo vẫn là sự sáng tạo của chúng ta. Điều tương tự cũng xảy ra với sự hỗn loạn đang đe dọa thế giới: các nền dân chủ tự do vẫn là khối hùng mạnh nhất trên thế giới. Mối đe dọa cuối cùng không đến từ các chế độ chuyên quyền như Nga hay Iran, mà đến từ sự chia rẽ nội bộ của chúng ta. Tin tốt: Liệu hệ thống của chúng ta có tồn tại được hay không nằm trong tay chúng ta, không phải của Putin hay Tập. Tôi nhớ những năm 1960 ở Mỹ, thời kỳ diễn ra phong trào dân quyền và cách mạng tình dục; Đã có một cuộc chiến văn hóa gay gắt. Chủ nghĩa cộng sản có vẻ ổn định, sự chia rẽ về ý thức hệ ở phương Tây là không thể vượt qua, và hồi đó có nhiều bạo lực chính trị đáng kể hơn so với ngày nay. 20 năm trôi qua nhanh chóng, chính chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ – không phải nền dân chủ tự do.

SPIEGEL: Các nền dân chủ có quyền sửa chữa và đổi mới chính mình.

Harari: Nhưng tôi không nói rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách đó. Khi hai nhóm lớn trong một quốc gia không còn coi nhau là đối thủ chính trị mà là kẻ thù, như chúng ta thường thấy với Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, thì nền dân chủ không thể hoạt động được nữa.

SPIEGEL: Điều này đưa chúng ta trở lại tình hình ở Trung Đông.

Harari: Đó là lý do tại sao giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường khả thi duy nhất cho người Israel và người Palestine. Nhiều người nói rằng nó đã chết nhưng không ai đề xuất một giải pháp thay thế hợp lý hơn. Mọi người nói về giải pháp một nhà nước. Nhưng điều đó sẽ nhanh chóng trở thành một chế độ độc tài, bởi vì nếu hai nhóm quá sợ hãi và căm ghét nhau thì nền dân chủ sẽ không hoạt động. Trong một nền dân chủ, bạn phải có khả năng tin tưởng rằng những người khác không muốn làm hại bạn, rằng họ luôn quan tâm đến lợi ích tốt nhất của cộng đồng. Tất cả những nỗ lực trước đây nhằm đạt được giải pháp hai trạng thái đều thất bại. Nhưng chúng ta phải tiếp tục chiến đấu vì nó. Và chúng ta cần sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Khói trên Dải Gaza. Ảnh: Mostafa Alkharouf/Anadolu/Getty Images

SPIEGEL: Có phải ông đang nghĩ đến những bảo đảm quốc tế, thậm chí có thể cả những can thiệp?

Harari: Vâng. Nếu chúng ta có một trật tự thế giới ổn định thì có thể đưa một lượng niềm tin nhất định vào cuộc xung đột này. Nhưng nếu nó sụp đổ, sẽ không còn hy vọng hòa bình giữa người Palestine và người Israel. Nếu Putin thắng ở Ukraine, bài học cho Trung Đông là: Đừng bị hướng dẫn bởi những vấn đề đạo đức hay nguyên tắc đạo đức, đừng thỏa hiệp và chỉ dựa vào sức mạnh quân sự của chính mình.

SPIEGEL: Chúng tôi cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Nguồn nguyên tác: Als würden die Menschen mit ihrer Wut schnüren und in den Nahen Osten senden, Spiegel.De, 14.03.2024 (Tuần báo DER SPIEGEL)

Nguồn bản dịch: Nhà triết học Yuval Harari nói về Israel, DienDanKhaiPhong.Org, 03.04.2024

----

Bài có liên quan: Gặp hai đạo diễn Israel và Palestine của phim “No Other Land”




Ghi chú người dịch:

(*) Thế lưỡng nan Böckenförde: trích từ câu nói của Böckenförde thế kỷ 15: “Nhà nước tự do, xây dựng trên sự tịch thu tài sản nhà thờ, phát triển dựa trên những điều kiện mà bản thân nó không thể đảm bảo”.

(**) Trận Armageddon: là ẩn dụ để chỉ sự đấu tranh một mất một còn với tổn hại khủng khiếp.

Print Friendly and PDF