18.1.26

Venezuela: một cái gai lớn trong mắt tập Cận Bình

VENEZUELA: MỘT CÁI GAI LỚN TRONG MẮT TẬP CẬN BÌNH

Tác giả: Pierre-Antoine Donnet

Nicolás Maduro duyệt binh một đơn vị thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc khi bắt đầu chuyến thăm chính thức chủ nhà Tập Cận Bình (DR).

Việc Hoa Kỳ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 1, là một đòn giáng mạnh tức khắc vào Trung Quốc, hoàn toàn bị bất ngờ khi Venezuela là một đồng minh lớn ở Mỹ Latinh. Về lâu dài, hành động này đầy rủi ro đối với Washington, điều chắc chắn sẽ bị Bắc Kinh bôi nhọ để tố cáo một chủ nghĩa đế quốc Mỹ mới.

Rõ ràng, Trung Quốc không hề hay biết gì cho đến phút cuối cùng về cuộc thâu tóm quyền lực này của chính quyền Trump, một thực tế mà theo một số nhà phân tích và chuyên gia, càng đáng lo ngại hơn vì nó dường như cho thấy sự không hiệu quả của các thiết bị dò tìm điện tử và radar tinh vi mà Bắc Kinh đã lắp đặt ở Venezuela, từ đó Bắc Kinh hy vọng có thể do thám Hoa Kỳ, quốc gia có bờ biển chỉ cách đó khoảng 2.000 km.

Điểm thứ hai hiển nhiên là chiến dịch của Mỹ giáng một đòn nặng nề, cả về kinh tế lẫn địa chính trị, vào Trung Quốc, khi mà Venezuela đã trở thành đối tác chủ chốt với nhiều khoản đầu tư được rót vào và là tiền đồn quan trọng để củng cố ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Mỹ Latinh.

Từ nhiều năm nay, Venezuela đã đóng vai trò là nơi triển lãm các sản phẩm xuất khẩu quân sự của Trung Quốc tại Mỹ Latinh. Hệ thống phòng không của nước này dựa trên các hệ thống radar do Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC) sản xuất, bao gồm radar giám sát tầm xa JYL-1 và radar sóng mét JY-27, được mệnh danh là “sát thủ lén lút”, được quảng cáo là có khả năng phát hiện máy bay tàng hình như F-22 và F-35 của Mỹ ở khoảng cách hàng trăm km và dẫn đường cho tên lửa S-300 do Nga sản xuất để đánh chặn và tiêu diệt chúng.

Các đơn vị hải quân của nước này được trang bị xe bọc thép lội nước VN-16 và VN-18, các bệ phóng cơ giới và hệ thống phóng rocket đa nòng SR-5, tất cả đều do Trung Quốc sản xuất. Các trang thiết bị này đã cho phép Venezuela tuyên bố sở hữu một trong những lực lượng đổ bộ tiên tiến nhất ở Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, hiện nay dường như toàn bộ hệ thống chỉ huy của Venezuela đã sụp đổ rất nhanh chóng. Không chỉ không có cảnh báo kịp thời nào được đưa ra, mà nhiều cơ sở quân sự của Venezuela đã bị phá hủy mà không hề có bất kỳ phản ứng thật sự nào từ phía quân đội. Thất bại quân sự thảm hại này chắc chắn sẽ được các đối tác của Trung Quốc phân tích kỹ lưỡng, vì Trung Quốc đã trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư thế giới, cũng như bởi các đối thủ của nước này, đáng chú ý nhất là Hoa Kỳ và, tất nhiên, Đài Loan, quốc gia luôn sống trong mối đe dọa bị xâm lược, như đã được chứng minh qua các cuộc diễn tập quân sự mới nhất của Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm 2025.

Một thất bại thảm hại cho trang thiết bị quân sự Trung Quốc

Ngay từ khi chiến dịch của Mỹ bắt đầu, vào rạng sáng ngày 3 tháng 1, các hệ thống phát hiện của Trung Quốc đã tỏ ra không hiệu quả. Theo các nguồn tin của Mỹ, các trạm radar đã bị làm cho mù quáng trong đợt tấn công điện tử đầu tiên, trong khi lực lượng mặt đất Venezuela, thiếu sự yểm trợ trên không, đã nhanh chóng bị vô hiệu hóa trước khi kịp triển khai. Chiến dịch này dẫn đến việc bắt giữ nhanh chóng và đầy kịch tính nhà độc tài Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông, Cilia Flores. Cặp đôi này sẽ bị xét xử tại tòa án New York chủ yếu về tội buôn bán ma túy.

Sự nhục nhã càng thêm cay đắng đối với Bắc Kinh khi thành công của Mỹ cũng cho thấy một thất bại lớn của các cơ quan tình báo và phân tích của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, rõ ràng là không hề biết gì về những sự chuẩn bị đã kéo dài hàng tuần.

Đặc phái viên của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Mỹ Latinh, Qiu Xiaoqi, và phái đoàn của ông đã có cuộc gặp gỡ kéo dài với Nicolás Maduro tại Caracas chỉ vài giờ trước cuộc đột kích của Mỹ. Nhà độc tài Venezuela lúc ấy đã ca ngợi người đồng cấp Trung Quốc, Tập Cận Bình, mà ông gọi là “người anh cả” và nhấn mạnh “thông điệp mạnh mẽ của ông (này) với tư cách là một nhà lãnh đạo thế giới”. Phái đoàn Trung Quốc có thể vẫn còn ở trong nước vào thời điểm cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ diễn ra.

Điều này đã khiến Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan, ông Hsu Szu-chien, tuyên bố trong một phiên điều trần trước cơ quan lập pháp rằng sự thành công của các chiến dịch của Mỹ chứng minh rằng vũ khí và trang thiết bị của Mỹ vẫn “vô song”, đồng thời chỉ ra rằng một trong những yếu tố góp phần vào thất bại thảm hại của Venezuela là thiếu sự bảo trì và hỗ trợ. “Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi. Trang thiết bị phải được bảo trì và cập nhật liên tục. Nếu kẻ thù tiến bộ, chúng ta cũng phải tiến bộ”, quan chức Đài Loan nhấn mạnh.

Tính ưu việt của vũ khí Mỹ so với Trung Quốc bị đặt thành vấn đề

Theo Set News (三立新聞/tam lập tân văn), kênh tin tức 24 giờ liên tục của Đài Loan, ông Wang Ting-yu (王定宇/Vương Đình Vũ), một dân biểu của đảng cầm quyền Dân chủ Tiến bộ (DPP) và là thành viên của Ủy ban Quân sự, cho biết rằng nếu hệ thống radar của Trung Quốc bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi cuộc chiến tranh điện tử của Mỹ, thì một kịch bản tương tự đã xảy ra khi Iran, cũng được trang bị các hệ thống tiên tiến của Trung Quốc, đã không thể tự vệ trước các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của nước này vào tháng 6 năm 2025.

Lần này, sự phóng đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại một lần nữa bị vạch trần,” ông Wang Ting-yu giải thích, đồng thời cho rằng các chuyên gia quân sự phần lớn đều đồng ý rằng chiến dịch này làm nổi bật khoảng cách công nghệ đáng kể giữa hệ thống vũ khí của Trung Quốc và của quân đội Mỹ.

Theo Viện Tình báo Chiến lược Miami, một tổ chức tư vấn bảo thủ thúc đẩy dân chủ ở châu Mỹ Latinh, được Newsweek trích dẫn, hệ thống phòng không của Venezuela đang “trong tình trạng nguy kịch”. “Hơn 60% hạm đội radar của nước này đã ngừng hoạt động”, viện này cho biết, nhấn mạnh tình trạng thiếu phụ tùng thay thế và hỗ trợ kỹ thuật “tối thiểu” từ Trung Quốc.

Theo Eric Hundman, chuyên gia về Trung Quốc và giám đốc nghiên cứu tại BluePath Labs, được tuần báo của Mỹ trích dẫn, “[ít nhất] 23 quốc gia đã nhận được hệ thống radar phòng không do Trung Quốc sản xuất, bất chấp những báo cáo vài trường hợp thỉnh thoảng về các vấn đề liên quan đến khả năng và độ tin cậy của chúng... Các nước nhận chính các hệ thống này là Pakistan, Venezuela và Ai Cập.”

Trung Quốc bị bẽ mặt trên trường quốc tế

Nhưng có lẽ chính trên mặt trận địa chính trị mà Trung Quốc đã thua thiệt nhiều nhất. Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Caracas khá đơn giản. Trung Quốc cần dầu mỏ. Venezuela cần tiền. Từ năm 2000 đến năm 2023, Bắc Kinh đã cung cấp cho Venezuela hơn 100 tỷ đô la Mỹ dưới dạng các khoản vay để tài trợ cho đường sắt, nhà máy điện và các dự án cơ sở hạ tầng khác. Đổi lại, Caracas cung cấp cho Bắc Kinh lượng dầu mỏ cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào hydrocarbon của nước này. Bắc Kinh nhập khẩu 80% lượng dầu mỏ do Venezuela sản xuất, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Ban đầu, Trung Quốc bị sốc (震惊/chấn kinh) trước sự can thiệp của Mỹ vào Caracas và sau đó cùng nhiều quốc gia khác đả kích chủ nghĩa đế quốc Mỹ, nhấn mạnh rằng “chủ quyền và an ninh của tất cả các quốc gia phải được bảo vệ đầy đủ theo luật pháp quốc tế”.

Nhưng ngoài những lời nói đó, Trung Quốc thực sự có thể làm gì để giúp đỡ đồng minh cũ của mình? Trong những tuần tới, Bắc Kinh sẽ tập trung vào các vấn đề cấp bách nhất: đảm bảo tính khả thi lâu dài của sự hiện diện của mình ở Nam Mỹ đồng thời quản lý mối quan hệ vốn đã nhạy cảm nhưng cần thiết với Donald Trump vì Trung Quốc không thể cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ vào thời điểm nền kinh tế đang trải qua những biến động đáng kể.

Áp dụng chiến lược dài hạn, giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc rất ghét cả sự hỗn loạn lẫn những điều bất ngờ. Trước nay, họ đã lên kế hoạch trước và vượt qua cuộc chiến thương mại với Mỹ. Nhưng giờ đây, họ phải đối mặt với một thách thức mới, vừa bất ngờ vừa đầy rẫy những mối đe dọa.

Trung Quốc sẽ tìm thấy trong chiến lược của Trump liên quan đến dầu mỏ Venezuela lý do cho những nghi ngờ sâu sắc về ý định của Mỹ: Hoa Kỳ sẽ đi xa đến mức nào để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc? Đối với một số nhà phân tích, tham vọng của Mỹ liên quan đến Greenland cũng có thể là một phần của kế hoạch tương tự: kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc.

Phát biểu trên kênh NBC hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố: “Chúng ta đang ở Tây bán cầu. Đây là nơi chúng ta sinh sống, và chúng ta sẽ không cho phép Tây bán cầu trở thành căn cứ hoạt động cho các đối thủ, đối thủ cạnh tranh và địch thủ của Hoa Kỳ.” Thông điệp ngầm này nhắm thẳng vào Bắc Kinh: hãy rút khỏi sân sau của chúng tôi. Một số người trong giới tinh hoa của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng có lý do để tự hỏi liệu đối với Washington, Châu Á có phải cũng là một phần sân sau của họ hay không.

Theo Katsuji Nakazawa, nhà báo chuyên mục và cựu phóng viên ở Bắc Kinh của nhật báo Nikkei Asia của Nhật Bản, “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải chịu một thất bại ngoại giao nhục nhã dưới tay người đồng cấp Mỹ, Donald Trump, lần thứ hai trong vòng chín năm, phủ bóng đen lên ‘thỏa thuận ngừng bắn tạm thời’ trong cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc lớn trên thế giới.”

Tình huống cho thấy Trung Quốc đã không thể lường trước được chiến dịch bất ngờ của quân đội Mỹ tại thủ đô Venezuela,” nhà báo am hiểu về Trung Quốc này nói thêm. “Sáng sớm thứ Bảy, khoảng sáu tiếng rưỡi sau cuộc gặp với Maduro, phái đoàn Trung Quốc đã bàng hoàng khi biết rằng quân đội Mỹ đã phát động một cuộc tấn công ban đêm vào Venezuela. Hãy tưởng tượng sự nhục nhã của ông Tập, đặc biệt là vì đây là lần thứ hai chính quyền Trump dùng đến một chiến dịch quân sự để khiến ông mất mặt.

Ông Tập Cận Bình mất mặt lần thứ hai như thế nào?

Báo Nikkei Asia thuật lại diễn tiến của sự việc này từ chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình vào tháng 4 năm 2017, khi ông đến khu nghỉ dưỡng xa hoa Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach, Florida, cho cuộc gặp đầu tiên. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump mới chỉ kéo dài ba tháng vào thời điểm đó. Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân, bà Bành Lệ Nguyện, đã được gia đình ông Trump đón tiếp rất long trọng.

Không khí rất vui vẻ cho đến khi, ngay trước khi kết thúc bữa ăn tối, ông Trump thông báo với ông khách sững sờ về các cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ vừa diễn ra ở Syria. Ông Tập Cận Bình yêu cầu người phiên dịch nhắc lại lời của ông Trump trước khi nhận ra Trung Quốc hoàn toàn bị bất ngờ. Đối với nhà lãnh đạo của Trung Quốc cộng sản, điều đó thật sự cay đắng. Chế độ bất công của Bashar al-Assad, bị suy yếu, không bao giờ phục hồi và sụp đổ vào tháng 12 năm 2024, 15 tháng sau chuyến thăm đầu tiên của nhà độc tài Syria tới Trung Quốc kể từ khi cuộc nội chiến Syrie bắt đầu. Ông ta và ông Tập Cận Bình đã nhất trí tăng cường quan hệ song phương, chuyển đổi quan hệ này thành “quan hệ đối tác chiến lược”. Khi ông ta sụp đổ, Bắc Kinh bất lực không thể ngăn cản.

Khi Maduro đến thăm Trung Quốc vào tháng 9 năm 2023, ông và Tập Cận Bình đã hứa sẽ nâng quan hệ song phương lên tầm “quan hệ đối tác chiến lược vượt lên mọi thử thách”. Kết quả ngày nay là gì, nếu không phải là sự bất lực của Trung Quốc một lần nữa bị phơi bày?

Các nhà chiến lược Trung Quốc có thể sẽ có cùng mối lo ngại đối với Iran, một “đồng minh” khác đang trải qua một thời kỳ biểu tình chống đối mới và bị Trump đe dọa sẽ ném bom lần nữa nếu chế độ của các giáo sĩ Hồi giáo tiếp tục giết hại người biểu tình. Trong các cuộc tấn công lớn của Mỹ vào các địa điểm hạt nhân của Iran vào đêm 21-22 tháng 6 năm 2025, Bắc Kinh chỉ là một kẻ chứng kiến bất lực, không thể giúp đỡ “đồng minh” của mình ngoài việc đưa ra các tuyên bố lên án kẻ “sen đầm của thế giới”.

Đối với Adina Revol, giảng viên tại Sciences Po và tác giả của cuốn sách đáng chú ý Rompre avec la Russie, le Réveil énergétique européen[*]/Đoạn tuyệt với Nga: Sự thức tỉnh của Châu Âu về mặt năng lượng, đằng sau Venezuela và dầu mỏ của nước này, chính Trung Quốc là đối tượng mà Trump đang cố gắng làm suy yếu.

Điều này thường bị lãng quên, nhưng điểm yếu chí mạng của Trung Quốc, và điểm yếu chính trong mô hình kinh tế của nước này, chính là sự phụ thuộc về mặt năng lượng. Bắc Kinh là nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Nước này mua 70% nhu cầu dầu mỏ từ nước ngoài,” bà nói với tuần báo L’Express. Bà giải thích rằng Bắc Kinh chắc chắn có khả năng tìm nguồn cung ứng từ những nơi khác ngoài Venezuela, nhưng với giá cao hơn.

Chính ở điểm này mà các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với [các ông lớn dầu mỏ của Nga] Lukoil và Rosneft được bồi thêm, khiến nguồn cung dầu của Nga cho Trung Quốc trở nên rủi ro hơn vì đến lượt Trung Quốc cũng sẽ phải chịu các lệnh trừng phạt. Rõ ràng, gã khổng lồ Châu Á đang suy yếu sau chuỗi sự kiện gần đây vì đang phải đối mặt với những điểm yếu nội tại của chính mình,” bà nói, nhấn mạnh rằng “cuộc chiến địa kinh tế giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày càng xoay quanh vấn đề năng lượng.”

Trong ngắn hạn, Donald Trump đang tìm cách sử dụng tất cả các đòn bẩy trong tay, và chúng rất nhiều, để làm suy yếu Trung Quốc và có khả năng ngăn chặn Tập Cận Bình xâm lược Đài Loan. Nếu ta nhìn nhận một cách lạnh lùng, nguồn cung năng lượng là thiết yếu khi một quốc gia muốn phát động một chiến dịch quân sự. Đây cũng là lý do tại sao người Ukraine ném bom các nhà máy lọc dầu ở Nga,” nhà nghiên cứu chỉ ra thêm.

Đằng sau Venezuela, Trump tìm cách làm suy yếu Trung Quốc

Ta không thể biến Venezuela thành trung tâm hoạt động cho Iran, Nga, Hezbollah, Trung Quốc và các điệp viên tình báo Cuba đang kiểm soát đất nước đó,” Marco Rubio nói hôm Chủ nhật về chủ đề này. “Điều chúng ta sẽ không cho phép là ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela bị kiểm soát bởi các đối thủ của Hoa Kỳ. Bạn phải hiểu: Tại sao Trung Quốc cần dầu của Venezuela? Tại sao Nga cần dầu của Venezuela? Tại sao Iran cần dầu của Venezuela? Họ thậm chí không ở trên lục địa này… Đây là Tây bán cầu. Đây là nơi chúng ta sinh sống, và chúng ta sẽ không cho phép Tây bán cầu trở thành căn cứ hoạt động cho các đối thủ, đối thủ cạnh tranh và địch thủ của Hoa Kỳ,” ông nói thêm.

Tuy nhiên, các nhà phân tích khác lại nhấn mạnh những mối nguy hiểm vốn có trong tham vọng của Donald Trump trên trường quốc tế. Đối với Laurent Malvezin, một nhà nghiên cứu cộng tác tại Viện Thomas More, việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro đã mở ra “một đại lộ ngoại giao cho Bắc Kinh”, có thể bôi nhọ sự trở lại con đường đế quốc của Hoa Kỳ và công cụ hóa nó để củng cố đường lối ngoại giao và hình ảnh của mình như một quốc gia hòa bình và có trách nhiệm.

Giá trị (về mặt) tuyên truyền của việc Hoa Kỳ ngang nhiên coi thường luật pháp quốc tế đối với một quốc gia ở Phương Nam là vô giá, và hành động này hoàn toàn phù hợp với cách Trung Quốc miêu tả Hoa Kỳ như một cường quốc bá quyền, đế quốc và gây bất ổn trên thế giới”, ông giải thích.

“Tham vọng gần như đế quốc của Trump nhằm thiết lập phạm vi ảnh hưởng ở Tây bán cầu sẽ không làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Chìa khóa cho sự thịnh vượng lớn hơn của Hoa Kỳ nằm ở việc cạnh tranh trong các công nghệ mới và giải quyết các vấn đề của nền kinh tế trong nước, chứ không phải là đi cướp bóc các nước láng giềng để chiếm đoạt các nguồn hydrocarbon mà họ đã sở hữu,” Alan Beattie viết trên tờ Financial Times hôm thứ Năm, ngày 8 tháng 1.

Trái ngược với phân tích này, tuần báo The Economist của Anh đã đăng một bài báo về vấn đề này hôm thứ Hai, ngày 5 tháng 1, với tiêu đề “Cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela cho thấy giới hạn của ảnh hưởng của Trung Quốc,” lưu ý rằng cuộc đột kích của Mỹ ở Venezuela “không phải là một hình mẫu cho Đài Loan, mà là một sự điều chỉnh về sức mạnh toàn cầu của Trung Quốc.

Một số người đã tự hỏi liệu hành động của Mỹ ở Caracas có thể mở đường cho một tình huống tương tự ở Đài Bắc hay không,” tờ báo của Anh tiếp tục. “Nếu Hoa Kỳ đã cho thấy họ có thể coi thường luật pháp quốc tế và bắt cóc một nhà lãnh đạo nước ngoài mà họ không thích, thì điều gì ngăn cản Trung Quốc làm theo ở phía bên kia eo biển Đài Loan? Nhưng sự so sánh này còn xa mới chính xác,” The Economist nhận xét.

Thật vậy, “trở ngại đối với Trung Quốc không phải là việc tôn trọng luật pháp quốc tế [mà là] liệu một cuộc xâm lược Đài Loan có thành công hay không,” điều này còn lâu mới được đảm bảo, đặc biệt là khi “hệ thống phòng thủ của Đài Loan gần như chắc chắn mạnh hơn Venezuela.”

Trung Quốc, người ngoài cuộc, chỉ còn biết đưa ra một chính sách ngoại giao mang tính thần chú

Câu hỏi thú vị nhất là việc bắt giữ ông Maduro có ý nghĩa gì đối với vị thế của Trung Quốc với các đối tác trên thế giới,” tạp chí hàng tuần giải thích, bởi vì “sự ủng hộ chiến lược của Trung Quốc cuối cùng cũng là lời nói suông. Iran đã từng trải qua điều này khi máy bay Mỹ ném bom các cơ sở của nước này”.

Quan sát kết cục của cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela và các vụ ném bom của Mỹ vào Iran, ông nhấn mạnh: “Các đối tác lâu năm của Trung Quốc có thể bắt đầu tự hỏi liệu nước này có thực sự sẵn lòng bảo vệ họ khỏi những cơn bão dữ dội hay không, hay chỉ bằng lòng làm bạn khi mọi việc suôn sẻ.The Economist kết luận: “Điều trớ trêu là lời đề nghị hùng biện của Trung Quốc, một sự thay thế cho một nước Mỹ quá kiêu ngạo, hiếm khi nào lại ít hấp dẫn đối với nhiều quốc gia đến vậy,” và “số phận của ông Maduro cho thấy rằng, hiện tại, Trung Quốc không có cả sức mạnh lẫn ý chí để trả đũa Mỹ theo cách này.

Sau nỗi nhục nhã của cuộc tấn công thành công vào Venezuela, chính quyền Trung Quốc giờ đây chỉ còn biết chờ xem liệu cuộc phiêu lưu mới này của Mỹ có biến thành một vũng bùn lầy như trường hợp ở Việt Nam, rồi Afghanistan, và sau đó là Iraq hay không. Bắc Kinh cũng sẽ vui mừng khi thấy Venezuela đã cầm chân các tài sản quân sự của Mỹ ở Tây bán cầu, cách xa Đài Loan và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Vào Chủ nhật, ngày 4 tháng 1, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nhắc lại luận điệu quen thuộc này tại Bắc Kinh: “Trung Quốc không tin rằng bất kỳ quốc gia nào có thể đóng vai trò là sen đầm của thế giới”, khi ông gặp người đồng cấp Pakistan, Mohammad Ishaq Dar đang thăm Bắc Kinh. Bắc Kinh “cũng không chấp nhận rằng bất kỳ quốc gia nào có thể tự xưng là thẩm phán quốc tế”, người đàn ông có vẻ là nhân vật số hai trong chính quyền Trung Quốc nói thêm.

Nhưng những tuyên bố thông thường này có ý nghĩa gì khác ngoài việc lưu ý rằng người đứng đầu ngoại giao Trung Quốc đã tránh chỉ trích cụ thể chính quyền Trump, vì Trung Quốc không thể thiếu Hoa Kỳ và, ngoài sức mạnh kinh tế và thương mại, họ chỉ sở hữu một nền ngoại giao mang tính thần chú để chống lại những ý muốn tàn bạo và thay đổi thất thường của tổng thống thứ 47 của Mỹ.

Về tác giả

Pierre-Antoine Donnet

Pierre-Antoine Donnet (1953-)

Cựu tổng biên tập của AFP, Pierre-Antoine Donnet là tác giả của khoảng mười lăm tác phẩm tập trung vào Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Ấn Độ và những thách thức lớn của Châu Á. Năm 2020, cựu phóng viên này tại Bắc Kinh đã xuất bản cuốn “Le leadership mondial en question, L’affrontement entre la Chine et les États-Unis/Vấn đề lãnh đạo toàn cầu, Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ” tại NXB Éditions de l’Aube. Ông cũng là tác giả của tác phẩm “Tibet mort ou vif/ Tây Tạng chết hay sống”, do Gallimard xuất bản. Sau cuốn “Chine, le grand prédateur/Trung Quốc, kẻ săn mồi vĩ đại”, xuất bản năm 2021 (l’Aube), ông chủ biên tác phẩm tập thể “Le Dossier chinois/Hồ sơ Trung Hoa” (Cherche Midi) vào cuối năm 2022. Đầu năm 2023, ông xuất bản cuốn “Confucius aujourd’hui, un héritage universaliste/Khổng Tử ngày nay, di sản phổ quát” (l’Aube) rồi năm 2024 “Chine, l’empire des illusions/Trung Quốc, đế chế ảo tưởng” (Saint-Simon) và “Japon, l’envol vers la modernité/Nhật Bản, sự bay lên thời hiện đại” (l’Aube). Cuốn sách mới nhất của ông, “Taïwan, survivre libres/Đài Loan, sống đời tự do” (Nhà xuất bản Nevicata, bộ sách Linh hồn của các dân tộc), được xuất bản vào ngày 14 tháng 11 năm 2025.

Phạm Như Hồ dịch

Nguồn: Le Venezuela: un gros caillou dans la chaussure de Xi Jinping, Asialyst, 9.01.2026.




Chú thích:

[*] Adina Revol, Rompre avec la Russie: Le réveil énergétique européen/Phá vỡ với Nga: Sự thức tỉnh của Châu Âu về mặt năng lượng, Nhà xuất bản Odile Jacob, 2024, 176 trang.

Print Friendly and PDF