NGƯỜI NỔI TIẾNG: NHIẾP ẢNH GIA SEBASTIÃO SALGADO
Tác giả: Catherine Grandcoing
Sebastião Salgado đã từ trần cách đây vài ngày. Những tấm hình đen trắng khổ lớn do ông chụp là bằng chứng, từ nhiều thập kỷ qua, của những thảm kịch của con người và của môi trường mà Con người gây ra cho hành tinh và cư dân. Nhưng trước khi trở thành nhiếp ảnh gia Pháp-gốc Brazil vĩ đại, có tinh thần nhân bản, một người đấu tranh không mệt mỏi, Sebastião Salgado là một sinh viên ngành kinh tế học, dấn thân tham gia vào cánh tả mà chế độ độc tài quân phiệt đã khiến ông phải rời khỏi đất nước Brazil của mình. Ông đã chọn nước Pháp để theo đuổi việc học của mình tại trường Ensae! (École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique)
Năm 2014, khi chúng tôi mời ông tham gia một cuộc phỏng vấn cho tờ báo điện tử Variances, chúng tôi thấy vui vì sự ngạc nhiên của ông nhưng ông đã phấn khích trả lời ngay. Ông đã dành cho Variances trọn buổi sáng, cho dù cuộc triển lãm Génésis đã chiếm tất cả thời gian của ông. Ông đã tiếp chúng tôi với tất cả lòng hiếu kỳ và hào hiệp. Cuối cùng, khi chúng tôi hỏi ông – mà không tin tưởng lắm -, là ông có thể chấp nhận cho chúng tôi dùng một hoặc hai tấm hình của ông chụp để minh hoạ cho bài báo của chúng tôi, câu trả lời của ông đã làm chúng tôi xúc động không nói nên lời: “hãy chọn tất cả những gì mà các bạn muốn cho Variances, các bạn tuỳ nghi sử dụng danh mục ảnh của tôi, không giới hạn”!
Vào dịp Sebastião Salgado vừa từ trần, chúng tôi công bố lại cuộc phỏng vấn này. Từ một góc nhìn không ngờ tới, một cuộc phỏng vấn đã giúp hiểu rõ nhà ảo thuật của khung hình, một người đã không ngừng chiến đấu cho một thế giới công bằng hơn, nhân bản hơn và tôn trọng môi trường sinh thái hơn.
Nhân dịp ông được kết nạp vào Viện Hàn Lâm Mỹ thuật năm nay, chúng tôi đề nghị quý vị xem lại ở đây chân dung của Sebastião Salgado, trước đây đã được công bố trong số 49 của Variances (tháng 2/2014).
Ghé qua Paris trong thời gian giữa một phóng sự ở Trung Mỹ và việc chuyển cuộc triển lãm Genesis của ông từ Maison Européenne de la Photographie de Paris đến CaixaForum ở Madrid, Sebastião Salgado đã tiếp chúng tôi và nói với chúng tôi một cách say mê về cuộc đời nhiếp ảnh gia của mình mang nặng dấu ấn của việc học một phần kinh tế học tại trường ENSAE.
Sebastião Salgado ra đời tại Brazil, bang Minas Gerais, trong thung lũng sông Doce, nổi tiếng với các mỏ sắt và mỏ vàng. Ở đó, ông đã sống qua thời thơ ấu rất hạnh phúc trên vùng đất của gia đình, đã cưỡi ngựa trên vùng đất rộng mênh mông của Brazil rộng lớn khác thường bên cạnh cha ông, là một dược sĩ và sau trở thành nông dân chủ trang trại sau khi tham gia các hoạt động cách mạng.
Thập niên 1950 đã chứng kiến Brazil khởi đầu một sự phát triển kinh tế và công nghệ chưa từng thấy sau 400 năm trì trệ (sự xuất hiện của các doanh nghiệp sản xuất xe hơi đầu tiên ngay từ năm 1950, tạo dựng thành phố Brasilia năm 1960). Sebastião Salgado, vì mong muốn tham gia tích cực vào trào lưu này, đã chọn theo học kinh tế học và như vậy là chuẩn bị để trở thành một trong những viên chức quản lý của nước Brazil mới nổi.
Để đáp ứng nhu cầu gia tăng về nhân công công nghiệp, dân nông thôn Brazil di cư ồ ạt đến các thành phố (năm 1950, hơn 90% dân cư Brazil sống ở nông thôn, mười năm sau chỉ còn hơn 80%, và ngày nay chỉ còn 10%) và họ trở nên nghèo khó ở các thành phố, trong khi hình thành các phong trào cách mạng rộng lớn lấy nguồn cảm hứng từ chủ nghĩa Marx và cánh tả Thiên Chúa giáo.
Sebastião Salgado tham gia tranh đấu tích cực trong các phong trào này, đồng thời thi đậu bằng thạc sĩ đầu tiên ngành kinh tế học (master) của Brazil vừa mới được lập ra. Ông được đào tạo về kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, kinh tế học chính trị và tài chính công và nghiên cứu các mô hình kinh tế có khả năng thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội với sự trợ giúp của dự báo và điều tiết.
Năm 1964, cuộc đảo chính của thống chế Castelo Branco thiết lập một cách thô bạo một chế độ quân phiệt kéo dài gần 20 năm. Các phong trào chống đối mà Sebastião tham gia bị truy nã và các thành viên bị buộc phải rút lui vào bí mật hoặc lưu vong.
“Chúng tôi có ba lựa chọn: lưu vong ở Mỹ, đi đến khối Xô Viết và một con đường thứ ba là nước Pháp. Brazil là một nước cực kỳ yêu thích văn hoá Pháp, hồi đó trẻ em Brazil học tiếng Pháp ngay từ bậc trung học trước khi học tiếng Anh, và mỗi thành phố trên 100.000 dân đều có một Trung tâm văn hoá Pháp (Alliance française). Vả lại, chính tại Trung tâm văn hoá Pháp của thành phố Vitoria mà tôi đã gặp Lélia, sau này trở thành vợ tôi, mẹ của các con tôi và là người đồng hành với tất cả các dự án của tôi.
Bối cảnh nêu trên giải thích việc vào lúc phải ra đi, rất nhiều trí thức Brazil chọn nước Pháp là nơi lưu vong, tin tưởng vào khả năng tiếp đón của đất nước này, và đối với những người trẻ hơn như tôi, nước Pháp sẽ giúp họ theo đuổi việc học tập.”
Sebastião rời Brazil để đến Paris năm 1969, cư trú cùng Lélia tại ký túc xá đại học đại lộ Jourdan và ghi danh học tại ENSAE cũng như tại EHESS (École des hautes études en sciences sociales - Trường cao học các khoa học xã hội -) để soạn một luận án tiến sĩ đệ tam cấp về kinh tế nông nghiệp.
“Sinh viên Brazil đã biết và ngưỡng mộ các công trình của Edmond Malinvaud. Do đó, việc chọn ENSAE là một điều hiển nhiên đối với tôi vì tôi biết sẽ tìm thấy ở đó các bài giảng về kinh tế vĩ mô và xã hội học định lượng, và kết hợp với việc học kinh tế và địa chính trị Marxist mà tôi theo học tại EHESS, sẽ cho phép tôi hoàn thiện chương trình học của tôi bằng cách học những điều tốt nhất.
Đã rất khó khăn! Tôi không đủ giỏi về tiếng Pháp nên phải cố gắng nhiều, và nhất là tôi đã không hình dung được trình độ cao của việc giảng dạy môn toán lý thuyết tại trường ENSAE, sâu hơn nhiều so với đại học Sao Paulo. Vậy là phải làm việc rất nhiều, kết hợp với các hoạt động mưu sinh để bổ sung các phương tiện sinh kế eo hẹp của một người lưu vong. Nhưng có một lối mở tuyệt vời, một chương trình đào tạo với trình độ rất cao về tư duy kinh tế, một sự rèn luyện về các phương pháp phân tích xã hội (xin cám ơn những bài giảng của Pierre Bourdieu!) và một năng lực thấu hiểu sự vận hành của các hệ thống và ảnh hưởng của các biến số khác nhau vốn là một phần của tôi cho đến ngày nay và giúp cho các phóng sự và các dự án của tôi được tồn tại và mang tất cả ý nghĩa của chúng.”
Hai năm sau khi đến Pháp, Sebastião từ bỏ việc làm luận án để chấp nhận đề nghị của Tổ chức cà phê quốc tế (ICO - International Coffee Organisation) với một vị trí chuyên viên kinh tế quốc tế trong ngân hàng đầu tư của tổ chức này và phụ trách trực tiếp năm nước châu Phi (Uganda, Kenya, Congo, Burundi và Rwanda), tại các nước này ông sẽ khởi động và phát triển các dự án đa dạng hoá việc trồng cà phê sau khi đã đánh giá khả năng phát triển và lợi nhuận thu được từ đầu tư của các dự án này.
Đó là hai năm của các hành trình ở châu Phi, nhất là ở Rwanda nơi ông khởi động, với sự hỗ trợ tài chính của Ngân hàng thế giới và của Tổ chức lương thực và nông nghiệp (FAO), một chương trình trồng chè quy mô, mang tên “chè thôn làng” để chỉ ra khả năng của chương trình này có thể nuôi sống 30.000 gia đình trồng loại chè này trên chính đất đai của họ, một cách tự lập.
Hai mươi năm sau, vào năm 1991, khi đã trở thành nhà nhiếp ảnh, Sebastião xác nhận sự thành công tuyệt vời của chương trình này trong một chuyến đi đến vùng hồ Kivu để thực hiện dự án “Bàn tay con người” của ông. Vào lúc đó, cây chè của Rwanda trở thành loại chè “ngon nhất” thế giới vì được xếp hạng cao nhất trên thị trường chứng khoán Luân Đôn.
“Những năm làm việc ở Tổ chức cà phê quốc tế là một giai đoạn rất thú vị. Truyền thống cà phê bám sâu trong văn hoá của toàn bộ Brazil. Làm việc với các dự án đa dạng hoá để bảo bảo toàn cân bằng kinh tế của sản phẩm này đối với tôi là một mục tiêu đầy ý nghĩa trong chính cuộc đời của tôi và cho phép tôi áp dụng một cách cụ thể những điều mà tôi đã học.
Nhưng đây cũng là giai đoạn của một sự phát hiện quan trọng: phát hiện về ý nghĩa của cuộc sống khi tôi nhìn nó qua lăng kính của một máy ảnh! Khi tôi còn ở ENSAE, lần đầu tiên tôi sử dụng máy ảnh mà Leila mua trước đó không lâu. Đó là một sự phát hiện. Thật khó giải thích bằng từ ngữ cảm xúc rằng khi làm động tác này tôi đã phát hiện một phần của tôi; tôi tìm thấy trong cái nhìn thật đặc biệt này vốn là cái nhìn của người nhiếp ảnh sự cụ thể hoá điều mà về phương diện trí tuệ tôi đã hiểu về đời sống quanh tôi. Từ đó, tôi đã quyết định dùng thứ ngôn ngữ này để nhìn và diễn đạt; vì quá trình đào tạo thành nhà kinh tế học của tôi đã cho phép tôi thêm vào một chiều kích quan trọng thứ ba: nhìn, thấu hiểu và diễn đạt.
Và vào năm 1973, tôi đã từ chối đề nghị làm việc cho Ngân hàng thế giới để chỉ còn tập trung vào nhiếp ảnh và trở thành nhà nhiếp ảnh là tôi ngày nay.”
Đối với nhà nhiếp ảnh trẻ Sebastião Salgado, đó là bắt đầu những năm làm phóng sự, nhiều chuyến đi đến châu Phi và cả châu Mỹ La Tinh, Brazil…
Khắp nơi, làm cho hãng Gamma từ năm 1975, rồi Magnum trong gần 20 năm, Sebastião đi khắp thế giới và chụp những cảnh ông thấy để làm bằng chứng cho những gì ông hiểu và cảm nhận. Khắp nơi, những lựa chon chính trị đều làm ông trăn trở và ông nói rằng để làm cho một thiểu số giàu lên, những lựa chọn chính trị này gây ra những rối loạn xã hội và kinh tế sâu sắc, tình trạng nghèo khó, nạn đói và sự di cư của toàn bộ những nhóm dân cư, các cuộc cách mạng và nội chiến, và sự khai thác có tính huỷ hoại trái đất của chúng ta.
“Cùng với việc trở thành nhà nhiếp ảnh, tôi đã trở thành chính tôi một cách sâu sắc: một nhân chứng nói lên điều nhân chứng ấy thấy và hiểu. Tất cả các phóng sự này đã được bắt đầu, xây dựng và thực hiện để kể một câu chuyện: chuyện của những người dân mà tôi sẽ chụp hình để nói lên những gì họ đang trải qua. Nhiếp ảnh có khả năng tạo ra những hình ảnh là những mảnh cắt của hiện thực. Đó là những tích tắc thôi mà kể được toàn bộ câu chuyện.
Quá trình học kinh tế học và mối quan tâm luôn luôn sâu sắc của tôi đối với các chỉ báo kinh tế (không ngày nào là không quan tâm – trừ những lúc tôi đang ở nơi tận cùng thế giới trên một vùng đất hoang sơ! – không có các thông tin Echos, Bloomberg, Financial Times…) đã cho tôi những cơ sở để giải mã những gì tôi nhìn thấy bằng cách tính đến tất cả các biến số lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội và sự tương tác giữa các biến số này. Năng lực thấu hiểu và tổng hợp đem đến cho tôi khả năng tìm thấy một góc nhìn đúng về câu chuyện mà tôi muốn kể. Cách tôi chọn để đặt vào khung hình một gương mặt, nghiên cứu ánh sáng và bố cục, kết hợp các hình ảnh, chọn trích đoạn này của câu chuyện thay vì một trích đoạn khác là có ý nghĩa chỉ vì tôi tìm cách nắm bắt những gì đã xảy ra.
Cũng chính vì điều đó mà rất nhanh chóng các phóng sự của tôi đã trở thành những dự án lớn. Cũng vậy, việc học kinh tế học giúp tôi xây dựng các dự án, đồng thời với sự trợ giúp to lớn của Lélia và nhóm nhỏ về hình ảnh Amazonas, điều hành công ty của chúng tôi được thành lập năm 1994, một ngân sách và thực hiện hoạt động trong nhiều năm, bằng cách đi qua tất cả các giai đoạn, từ ý nghĩ ban đầu, tìm nguồn tài chính, tổ chức, thực hiện và cuối cùng là trình bày dự án.”
Từ năm 1979, Sebastião Salgado đã tiến hành nhiều dự án lớn thể hiện những bước đi của chứng nhân về một thế giới đang chuyển động; trước hết đó là các cộng đồng người da đỏ ở Nam Mỹ nơi ông sống trong nhiều năm và đem về những hình ảnh được triển lãm tại “Autres Amériques” (Những châu Mỹ khác), rồi vào năm 1984 là các tấm ảnh vùng “Sahel. Con người trong tuyệt vọng” cho tổ chức Thầy thuốc không biên giới trình bày cho toàn thế giới nạn khô hạn và nạn đói đang hoành hành vùng đất này của hành tinh.
“Trong những năm 70, tôi chứng kiến tại Pháp và tôi quan sát khắp nơi trên thế giới những hiệu ứng được kết hợp của ba hiện tượng: toàn cầu hoá mới hình thành phá vỡ ngành công nghiệp phương Tây để di chuyển đến các nước có giá nhân công rẻ, những sự tập trung lớn của nguyên liệu và sự phát triển của tự động hoá việc sản xuất gây thiệt hại cho lao động của con người.
Từ sự xác nhận kinh khủng này về một thế giới đang biến mất, thế giới của con người muốn sống nhờ lao động của mình, tôi thiết kế một dự án về niềm tự hào được sản xuất, một sự vinh danh lao động của con người, trực tiếp lấy nguồn cảm hứng từ việc học của tôi về kinh tế học và chủ nghĩa Marx. Sẽ là dự án “Bàn tay con người”, một dự án tập trung vào hoạt động sản xuất trên quy mô lớn, được thực hiện trong 5 năm tại 25 quốc gia. Hơn 40 phóng sự được thực hiện từ Kazakhstan đến Bangladesh, từ Cuba đến Brazil, từ đảo La Réunion đến Kuwait, từ Dakota đến Java, đã nêu bật dây chuyền công nghệ và tạo điều kiện hiểu được địa chính trị của hoạt động sản xuất và sự biến chuyển sâu sắc đang vận hành: sự biến chuyển của toàn cầu hoá nền công nghiệp có ý nghĩa gì với việc dịch chuyển các cơ sở công nghiệp (đến các nước ít phát triển hơn - ND -), nguồn gốc của những xáo trộn to lớn và tàn khốc ở những nước mới nổi như Brazil, Trung Quốc hay Ấn Độ.
Những hệ quả xã hội của sự biến đổi sâu sắc này của thế giới lao động thể hiện chủ yếu qua các cuộc di dân từ nông thôn đến các đại đô thị (vào đầu những năm 1990, ước lượng số di dân hàng năm trên thế giới là 200 triệu người), bùng nổ dân số, bần cùng hoá vì lao động trở nên rẻ mạt, khai thác đất đai theo lối công nghiệp, và hệ quả là những xáo trộn về chính trị và môi trường sinh thái.
Công nghiệp hoá và sự tăng trưởng thiếu kiếm soát của sản xuất, giá nguyên liệu được ấn định bởi luật cung-cầu vượt ra ngoài mọi sự điều tiết, đang thay đổi sâu sắc sự cân bằng của nền kinh tế thế giới: những sản phẩm do các nước sản xuất xuất khẩu có giá thấp gây thiệt hại cho những điều kiện sống còn của dân cư địa phương. Nạn bần cùng hoá của dân cư Rwanda do không kiểm soát giá cà phê là một ví dụ quá rõ ràng, chính trong tình trạng xáo trộn kinh tế này đã phát triển những hỗn loạn xã hội và những cuộc xung đột huynh đệ tương tàn sẽ tiêu diệt đất nước và dân cư Rwanda vài năm sau đó.”
Di dân đến các thành phố, gia tăng tiêu thụ tại các nước mới nổi, gia tăng tốc độ sản xuất với giá thấp, tập trung dân cư vào các đại đô thị trong một tình trạng bần cùng hoá gia tăng, bạo lực, chiến tranh… “Exodes” - di tản ồ ạt -, một dự án mới mà Sebastião Slagado sẽ tiến hành trong sáu năm nêu lên sự can đảm của những người phụ nữ và những người đàn ông này, bị mất cội rễ, mà nhà nhiếp ảnh chia sẻ cuộc sống của họ ở Ấn Độ, Mỹ La tinh, Brazil, Bombay, Thượng Hải… với những người tị nạn Honduras, người Kurd của Iraq, những người tị nạn Afghanistan, người Serbia, Croatia, Bosnia, Albania, Kosovo…
Cuối cùng là bạo lực diệt chủng Rwanda: hai triệu người tị nạn Rwanda sống chen chúc trong các trại tị nạn ở Tanzania, Zaïre và Burundi. Sebastião Salgado chia sẻ cuộc sống của họ và chụp hình. Kiên trì, không mệt mỏi, những hình ảnh của “Exodes” làm chứng và nói lên điều đó.
“Tôi đã trở lại Rwanda, bên bờ hồ Kivu trước đây nở đầy hoa loại chè ngon nhất thế giới do dân Rwanda trồng trong hai thập kỷ và tôi đã thấy ở đó những vùng đất bị tàn phá bởi chiến tranh. Không còn một chút gì của dự án mà tôi đã giúp khởi động 25 năm trước đây. Những người tị nạn Rwanda trở về quê hương đã không còn có thể tự nuôi sống với việc trồng trọt của mình, họ tụ họp nhau gần các thành phố và làm gia tăng các khu phố nghèo và những khu bạo lực đô thị.
Sau trải nghiệm kinh khủng về diệt chủng, bạo lực, sự tàn bạo này, tôi đã bị bệnh và cảm thấy bị suy sụp.”
Chính Brazil và Lélia, vợ ông, đã cứu nhà nhiếp ảnh đang bị suy sụp bởi vô số gương mặt của Exodes và bởi sự khủng khiếp của các tội ác ở Rwanda. Năm 1990, Sebastião thừa kế đất đai của gia đình nơi ông đã lớn lên. Khi ông còn nhỏ, khoảng 30 gia đình sống một cách tự lập trên vùng đất trù phú này; khi ông thừa kế, thì chỉ còn là một lớp vỏ cứng trơ trụi, khô cằn không có ai sống ở đó và không còn gì có thể mọc lên, cũng như trong toàn bộ vùng này.
“Thật là kinh khủng khi nhận thấy sự huỷ diệt của vùng đất tự nhiên mà khi còn bé tôi đã biết là rất trù phú và hào phóng với con người. Lúc đó, Lélia và tôi đã quyết định khởi xướng một dự án to lớn về trồng lại rừng cho vùng đất này bằng cách trồng lại la mata atlantica (rừng vùng đại tây dương lúc đó chỉ còn 7%). Ngay từ năm 1999, chúng tôi đã bắt đầu tìm được nguồn tài trợ và vùng này được chính thức tuyên bố là công viên quốc gia, đổi lại là việc trồng hai triệu cây với ít nhất là 300 loài khác nhau. Ngày nay, dự án này mà chúng tôi đặt tên là “Instituto Terra” đã trở thành một trung tâm đào tạo về các vấn đề phá rừng, đa dạng sinh học và tái xây dựng hệ sinh thái. Chuỗi thức ăn đã được phục hồi, các loài động vật trước đây đã biến mất nay xuất hiện trở lại, và trung tâm sản xuất một triệu cây mỗi năm, với 100 loài khác nhau.
Và chúng tôi tiếp tục, với Ngân hàng phát triển kinh tế và xã hội quốc gia (BNDES), chúng tôi vừa khởi động một dự án phục hồi môi trường lưu vực sông của vùng chúng tôi, sông Doce. Vùng thung lũng của chúng tôi là nơi tập trung lớn nhất của công nghệ luyện kim của Brazil. Nhu cầu về nước là rất quan trọng và sông Doce đang chết. Dự án của chúng tôi về trồng rừng lại tại 370.000 đầu nguồn tạo thành sông Doce bằng cách trồng 70 triệu cây trong vòng 25 năm tới. Chi phí của dự án sinh thái này - với những kết quả hiển nhiên về kinh tế, chính trị và xã hội, vì tất cả đều liên quan với nhau -, là khoảng chừng 1 tỷ euro mà Ngân hàng BNDES và các cơ sở công nghiệp trong vùng giúp chúng tôi thu thập.
Đối mặt với những đau khổ của con người bị bóc lột và sự tiêu diệt vốn sinh thái của chúng tôi, Instituto Terra cho thấy có tồn tại những lựa chọn khác.”
Song song với dự án Instituto Terra, ngay từ năm 2004, Sebastião lại cầm máy ảnh để đi khám phá hành tinh được con người bảo tồn và nói lên về vẻ đẹp của hành tinh. Đó là dự án Genesis, tám năm đi bộ, đi tàu thuỷ, ca-nô, khinh khí cầu, máy bay, qua những vùng lạnh giá địa cực, hay nóng bức cực đoan, với những tấm hình núi non, đại dương, dân cư, động vật còn được xã hội hiện đại miễn trừ, chưa chạm đến.
“Tôi bắt đầu dự án Genesis phỏng theo lý thuyết của Darwin, với các loài động vật và các núi lửa của quần đảo Galápagos; chim cánh cụt, sư tử biển, chim cốc và cá voi biển Nam cực và Nam-Đại Tây dương; cá sấu và báo đốm Brazil; sư tử, báo gấm và voi châu Phi; bộ lạc người Zoé sống cô lập trong rừng sâu Amazonie; dân Korowai sống như ở thời kỳ đồ đá tại Tây Papua; những người chăn nuôi du mục Dinka ở Sudan; những du mục Nenets và đàn tuần lộc của họ ở Bắc Cực; cộng đồng mentawai ở các đảo phía tây Sumatra; những tảng băng ở Nam cực; núi lửa vùng Trung Phi và ở bán đảo Kamchatka; sa mạc vùng Sahara; sông Negro và Juruá trong vùng Amazonie; các khe đứt gãy của Grand Canyon; băng hà vùng Alaska… và tôi đã đi ngược trở lại nguồn gốc của Lịch sử với dân cư Abyssinia của Ethiopia, hậu duệ của nữ hoàng Saba và vua Salomon.
Những tấm hình Genesis của tôi nói lên rằng từ đêm trường của thời gian tất cả đều đã liên kết với nhau: con người, động vật, thực vật và khoáng vật. Trong Genesis, phong phú và hào phóng đối với con người. Lắng nghe đã là đặc ân của tôi.”
Được trình bày ở Luân Đôn tháng tư năm 2013, triển lãm Genesis đã chu du qua Sao Paulo, Lausanne, Paris, Roma, Madrid, Venise, Singapore, Rio, Stockholm… Không mệt mỏi, Sebastião Salgado đã khởi xướng những dự án mới để tiếp tục nhìn ngắm, thấu hiểu và diễn đạt.
“Cộng hưởng với bộ ảnh “Bàn tay của con người” vốn dành cho sản xuất lớn công nghiệp, chúng tôi chuẩn bị khởi động, cùng với Planète Finance, là một tổ chức tín dụng nhỏ được thiết lập ở gần 100 quốc gia, một dự án nhằm nêu ra tầm quan trọng của sản xuất nhỏ trong sự vận hành kinh tế-xã hội của dân cư… người bán bánh mì, người giữ lama (lạc đà không bướu), ngư dân… tất cả những nghề này là một phần quan trọng của sản xuất. Tôi cũng đặc biệt quan tâm đến một dự án thứ hai: trong Genesis, tôi đã sống và chụp ảnh những tộc người Kuikuro, Kamayura, Waura và Zoé, các bộ lạc da đỏ của Brazil, tôi vừa mới làm một phóng sự về bộ lạc săn bắt-hái lượm Awá, người da đỏ ở Brazil, bị đe doạ tuyệt chủng vì nạn phá rừng… 12,5% đất của Brazil là đất của người da đỏ, họ phải được bảo vệ. Kết hợp với Quỹ quốc gia các dân tộc bản địa (Fondation Nationale des Indiens - FUNAI -), dự án này muốn trình bày bằng chứng qua hình ảnh, để bảo toàn dân cư này và bảo vệ họ tránh khỏi những đe doạ của một sự phát triển kinh tế không kiểm soát. Thắng lợi đầu tiên: cách đây vài ngày, chính phủ Brazil đã quyết định trục xuất khỏi đất của người da đỏ những chủ nông trại đã dần dần định cư trên đất của người Awá để khai thác gỗ một cách bất hợp pháp!”
Nhìn, thấu hiểu và diễn đạt/nói ra để chứng tỏ. Sebastião Sadalgo làm điều này không mệt mỏi từ bốn thập kỷ nay bằng cách kết hợp tài năng nhiếp ảnh của ông với sự nhạy cảm và sắc bén của một nhà kinh tế học. Ông đã đi chu du, sống, làm việc ở trên 130 quốc gia để mỗi lần như vậy thấu hiểu sự vận hành kinh tế-xã hội của những nơi này.
“Kiến thức và óc tò mò này nuôi dưỡng những suy nghĩ của tôi về quê hương thứ hai của tôi là nước Pháp. Tôi đã rất thán phục sự thông thạo của người Pháp, những ưu thế về công nghệ trong công nghiệp hàng không, đóng tàu, hay cả công nghiệp xe hơi, sức mạnh của nền công nghiệp nông nghiệp... Rất nhiều quốc gia, mà trước tiên là Brazil, cần các năng lực và sự thông thạo của Pháp, tuy nhiên “sự kết nối” không hình thành. Tại sao? Cùng lúc, tôi thấy biết bao khó khăn về kinh tế xã hội tại quốc gia này (Pháp). Làm thế nào để kết nối sự thông thạo công nghệ và sự thành công về kinh tế? Tôi đặt câu hỏi…
Có thể một phần câu trả lời trong tương lai nằm ở việc đào tạo và tư thế của những nhà kinh tế học tương lai là những sinh viên hiện nay của trường ENSAE.
Cuộc đời tôi đi xuyên qua thế giới, đôi mắt tôi đằng sau ống kính máy ảnh đang nhìn, thực sự, chứng tỏ cho tôi thấy luôn có những cơ hội để thực hiện. Phải tìm những cơ hội ấy, tin vào chúng và chúng sẽ trở nên có thể thực hiện được.
Thế thì sinh viên, cũng như nhà kinh tế học hay nhà nhiếp ảnh: cởi mở, ngạc nhiên, học ngôn ngữ của các dân tộc khác, khám phá văn hoá của họ, tìm hiểu về nơi này và những nơi khác, nhìn vào thực tại, hoạt động với tất cả các biến số mà không bao giờ ấn định chúng, không ngừng xem xét lại các niềm tin của mình, quên đi những điều tiên nghiệm, xua đi các phán đoán, mở rộng chân trời, đi đến để xem.
Nếu ta đủ tò mò, việc đào tạo ở ENSAE cung cấp tất cả các chìa khoá để tạo sự gặp gỡ giữa các quan điểm xã hội học, nhân học, địa chính trị và kinh tế vĩ mô, những yếu tố này giúp thấu hiểu, nhìn thấy các cơ hội và giúp hành động.”
Phóng sự do Catherine Grandcoing, ENSAE, nhà phân tâm học thực hiện.
----
* Những tấm ảnh của Sebastião Salgado được trích từ các cuộc triển lãm Autres Amériques, Sahel, La main de l’Homme, Exodes và Génésis, được công bố trên Variances, số 49, phiên bản giấy. Tiếc là không thể công bố trên phiên bản kỹ thuật số.
Người dịch: Thái Thị Ngọc Dư
Nguồn: “Tête d’affiche: Sebastião Salgado”, Variances, 06/06/2025.
