BẢN CHẤT KÉP MỘT CÁCH KÌ LẠ:
BI KỊCH OPPENHEIMER SAU HIROSHIMA
Oppenheimer:
bài viết chọn lọc thứ 3
Le Grand Continent
Tháng
11 năm 1945. Chỉ mới qua vài tháng kể từ khi Little Boy (tên mật mã của quả bom
nguyên tử được thả xuống Hiroshima - ND) and Fat Man (tên mật mã của quả bom được
thả xuống Nagasaki - ND) chạm đến đất Nhật - thay đổi bộ mặt thế giới. Tại Đại
học Pennsylvania, trước cử tọa gồm các nhà khoa học và bác học, Oppenheimer cố
gắng diễn đạt thành lời những gì đang bắt đầu xảy ra, phác họa một cách lộn xộn:
một nhận thức luận, một chiến lược và một chính sách cho năng lượng nguyên tử.
Tài liệu lưu trữ mới này của loạt bài mùa hè của chúng tôi nên được đọc như một
bài phát biểu vừa nghiêm trọng vừa ngập ngừng cho phép chúng ta quay trở lại cội
nguồn của bi kịch Oppenheimer. Phần đóng bình luận của chúng tôi trong bài của Oppenheimer dưới đây được in nghiêng.
---------------------------------------------------------------------------------
Le Grand
Continent - Điều gì có thể
tàn phá mọi thứ cũng có thể giải quyết mọi thứ - nếu các nhà khoa học và các quốc
gia hợp tác được với nhau. Đây đại khái là thông điệp mà người phát minh ra bom
nguyên tử tìm cách truyền đạt vào ngày 16 tháng 11 năm 1945 ở Philadelphia, tại
Đại học Pennsylvania, trước Hội Triết học Hoa Kỳ/American Philosophical
Society. Dưới dạng chưa hoàn thiện và phôi thai, tài liệu này là một bản
tóm tắt các câu hỏi sẽ theo đuổi và ám ảnh ông trong suốt những năm ông đứng đầu
Ủy ban
Tư vấn Tổng hợp của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ.
Một thuật ngữ mà Oppenheimer không sử dụng
– chúng ta còn đang ở thời tiền sử của suy ngẫm về những hệ lụy của nguyên tử –
tuy nhiên lại xuyên suốt bài phát biểu của ông: kép. Bản chất tất yếu
hai mặt của sức mạnh nguyên tử: một mặt, cung cấp năng lượng vô hạn bằng cách dồn
nó dựa trên các lò phản ứng; mặt khác, nguy cơ tàn phá thế giới. Giọng điệu vừa
nghiêm trọng vừa ngập ngừng của hội nghị này, diễn ra vài tháng sau vụ oanh tặc
Hiroshima và Nagasaki, cho thấy “cha đẻ của bom nguyên tử” hoàn toàn ý thức rằng
phát minh của mình đã thay đổi cuộc sống con người trên trái đất ngay từ lúc đấy.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu này, cũng như trong những bài khác, ông chọn
cách thu nhỏ trọng tâm lại và nhìn vấn đề qua lăng kính về những hệ lụy của sự
thay đổi hệ ý này đối với cách làm khoa học và khám
phá khoa học. Trên nhiều phương diện, sự suy ngẫm này có thể được đọc như một nỗ
lực gắn kết những khám phá ở Los Alamos – Oppenheimer chỉ rõ là về mặt kỹ thuật,
chứ không phải khoa học – với lịch sử các khoa học ở Phương Tây. Đây là cách
giúp chúng ta hiểu sự so sánh giữa kiến thức về năng lượng
nguyên tử và kiến thức về hệ mặt trời.
Tuy nhiên, trong suốt bài thuyết trình của
mình trước các thành viên của Hội Triết học Hoa Kỳ, một sự ngây thơ nhất định về
sức mạnh của vũ khí lộ ra (“chiến tranh sẽ chấm dứt/wars will cease”), như thể
Oppenheimer muốn thuyết phục bản thân rằng có một số điều tốt trong phát minh của
ông. Do đó, văn bản bắt chéo, quyện vào nhau, một suy ngẫm có thể được mô tả một
cách sỗ sàng như mang tính nhận thức luận về quả bom với lời kêu gọi “trách nhiệm
tập thể” để chấm dứt chiến tranh. Tính nước đôi này, sự không thể có quyết định
dứt khoát này, là một hằng số trong các bài
viết về quả bom mà chúng tôi dịch và xuất bản trong loạt bài mùa hè của chúng
tôi.
Hồ sơ bài lưu trữ này đặc biệt đáng chú
ý vì niên đại của nó. Chỉ mới vài tháng sau Hiroshima và Nagasaki, và
Oppenheimer tìm cách rút ra những bài học đầu tiên của việc nghiên cứu chiến
tranh như một hiện tượng xã hội học. Theo ông, các vụ đánh bom tháng 8 đã xác định
một “mô hình sử dụng” vũ khí nguyên tử: “một loại vũ khí gây hấn, bất ngờ và khủng
bố”. Nhà phát minh quả bom cảnh báo: theo mô hình này, nếu bom (nguyên tử) được
sử dụng lại, thì sẽ có hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn quả được sử dụng. Do đó
nhất thiết phải làm cho chiến tranh không thể xảy ra.
Nhưng cuối cùng cũng có thể đọc tham luận
dưới đây của Oppenheimer như một lời đáp trả - hay sự dự đoán trước một lời chỉ
trích - cho những người phản đối các nhà khoa học đã đóng góp vào Dự án
Manhattan vì đã, theo một cách nào đó, làm giảm giá trị của tiến bộ khoa học: “Tôi
không tin rằng ta có thể vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại trong một thế giới
khi các công trình khoa học được sử dụng, nếu chúng được sử dụng một cách cố ý,
cho những mục đích mà con người coi là xấu xa”. Không tự phủ nhận hay thay đổi
ý kiến, J. Robert Oppenheimer ở đây cố gắng nối kết việc phát minh quả bom
với sự hiểu biết tốt hơn về thế giới mà nó đã mở ra.
-----------------------------------------------------------------
J.
ROBERT OPPENHEIMER - Kính thưa các thành viên của Viện
Hàn Lâm, các thành viên của Hội Triết Học,
Những
lý do chính đáng mà các bạn chắc có lẽ đã có để muốn học hỏi từ tôi hôm nay -
những gì mà hoàn cảnh có lẽ đã khiến tôi đủ tư cách để thảo luận với các bạn dựa
trên kinh nghiệm của tôi - là cách thức chế tạo vũ khí nguyên tử. Bởi vì, đúng
như chúng tôi đã thường xuyên và nghiêm túc phát biểu, các nghiên cứu khoa học
mà chúng tôi đã phải thực hiện tại Los Alamos trong khuôn khổ các kỹ thuật được
phát triển ở đó hầu như không dẫn đến những khám phá cơ bản. Ở đó, không có những
hiểu biết mới quan trọng nào về bản chất của thế giới vật chất.