Olivier Blanchard (1948-) |
Khi nhà kinh tế trưởng của IMF, Olivier Blanchard, vỡ mộng
Olivier Banchard, kinh tế gia trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đã thông báo sự ra đi của ông khỏi định chế này trong những tháng tới. Tôi không biết ông ấy rút ra được những tổng kết gì cho những năm làm việc tại IMF, nhưng theo dõi diễn tiến suy nghĩ của ông về kinh tế học thống trị vĩ mô là điều rất bổ ích.
Niềm tin vào sự tiến bộ của kinh tế học vĩ mô
Năm 2008, ông công bố một bài viết kết luận rõ rằng: "Tình trạng kinh tế học vĩ mô là tốt". Chúng ta vẫn còn ở thời điểm vinh quang của các nhà kinh tế học. Blanchard giải thích rằng sau một thời kỳ xâu xé, ta chứng kiến một thời kỳ hội tụ kép: hội tụ của các cách nhìn thế giới và hội tụ của các phương pháp nghiên cứu.
2008: Blanchard vẫn tin vào thời vinh quang của các nhà kinh tế học
Tiếc thay cách nhìn thống trị vào năm 2008 vẫn còn tin rằng những biến động kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt là những thời kỳ suy thoái, thuộc về quá khứ và rằng những bong bóng tài chính là điều bất khả! Những năm gần đây, đó là điều tối thiểu chúng ta có thể nói, đã đặt chẩn đoán trên thành vấn đề! Dù đã nhấn mạnh đến một số sai sót, nhưng đối với Olivier Blanchard, vào năm 2008, thì "kinh tế vĩ mô đang trải qua một thời kỳ tiến bộ rất phấn chấn" Khi chúng ta đọc lại điều trên một vài năm sau...
Sau đó là những hoài nghi
Từ năm 2010, đã có một sự thay đổi giai điệu. Trong một bài báo đáng chú ý, Blanchard và hai đồng nghiệp từ IMF cáo buộc những sai lầm thô thiển của lý thuyết kinh tế đương đại. Về mặt chính sách tiền tệ, niềm tin cho rằng chỉ cần một tỷ lệ lạm phát ổn định và thấp là đủ để đảm bảo sự tăng trưởng tốt nhất có thể, như thể là không có việc các ngân hàng chấp nhận những rủi ro điên rồ. Về mặt chính sách tài khóa, là việc từ chối mọi hành động của nhà nước để chống lại sự chậm lại của hoạt động kinh tế.
Ông yêu cầu các nhà kinh tế học phải tỏ ra khiêm tốn
Một nhận định sẽ dẫn Blanchard đến một quan điểm bài báng truyền thống trên tờ Wall Street Journal số ra tháng 4 năm 2013. Ông yêu cầu các nhà kinh tế học, xét trình độ phân tích thấp kém của họ, phải tỏ ra nhún nhường! Ông thừa nhận rằng các mô hình của họ không có khả năng tích hợp lĩnh vực tài chính, một giới hạn mà theo ông là không thể vượt qua về mặt kỹ thuật. Các bạn đã đọc đúng rồi đó: các nhà kinh tế học thống trị không có khả năng trí tuệ để tính đến lĩnh vực tài chính!
Tiếp đến là mất hết ảo tưởng
Vào tháng 10 năm 2014, ông đẩy logic trên đi xa hơn khi tuyên bố rằng, cuối cùng, kinh tế học vĩ mô "cần phải được sắp xếp lại một cách sâu sắc". Quả thật là năm 2008 đã lùi xa tít rồi ... Các công cụ của kinh tế học vĩ mô không cho phép phân tích một cách chính xác rằng những rủi ro tài chính, lẫn cách mà những biến động nhỏ trên một thị trường – ví dụ thị trường của một số khoản cho vay bất động sản của Mỹ – có thể gây ra một biến động lớn trong tăng trưởng của thế giới. Hoạt động "phi tuyến tính" này, như cách nói của các nhà kinh tế học, cũng như sự bất lực của họ trong việc mô hình hóa động thái của các rủi ro ngân hàng và các tương tác của chúng với nền kinh tế thực, đối với Blanchard, là những "góc tối" của kinh tế học vĩ mô đương đại. Vấn đề: làm sáng tỏ chúng "có thể vượt ngoài khả năng kỹ thuật và khái niệm của giới kinh tế ở giai đoạn này." Khiêm tốn, thật khiêm tốn …
Một nghề bị các biến cố vượt qua mặt
Vào cuối cuộc phiêu lưu trí tuệ này, Olivier Blanchard đi đến chỗ bế tắc. Trong công trình đóng góp mới nhất vào tháng 4 năm 2015, ông khẳng định rằng từ nay các nhà kinh tế học đều biết rằng các phương tiện hành động về kinh tế dựa vào ba chính sách: chính sách kiểm soát rủi ro tài chính, chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Nhưng về nội dung chính xác của ba chính sách trên và cách thức chúng phải tiến triển, thì lại là một khoảng trống lờ mờ thật lớn. Điều này đặt ra cho chúng ta nhiều câu hỏi hơn là cung cấp những câu trả lời và những niềm tin vững chắc.
Cuối cùng, tình trạng của kinh tế học vĩ mô không tốt lắm như đã tưởng... Và khi nào mà các nhà kinh tế học thống trị chưa có được sự can đảm của Olivier Blanchard để nhận ra điều ấy, thì họ vẫn còn đóng cửa với những đổi mới về mặt khái niệm và bị diễn tiến của thế giới thực áp đảo.
Christian Chavagneux
Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch
Nguồn: “Les désillusions d’Olivier Blanchard”, Alterécoplus, 29/5/2015