12.7.15

Ưu thế của các nhà kinh tế học



Marion Fourcade (1968-)

Ưu thế của các nhà kinh tế học

Bài này là một tóm tắt /bình luận về công trình nghiên cứu: “The superiority of economists” của 3 tác giả Pháp Marion Fourcade, Etienne Ollion và Yann Algan được đăng trong bộ MaxPo Discussion Paper số 14/3 của Trung Tâm Max Planck Sciences Po Center, Tháng 11/2014.
Đây là một bài nghiên cứu đã làm cho giới kinh tế học Mỹ dậy sóng vào tháng 12 năm 2014. Bài nghiên cứu - rất nghiêm túc - của 3 tác giả Pháp Marion Fourcade, Etienne Ollion và Yann Algan chứng minh rằng các nhà nghiên cứu kinh tế đang dấn thân trong môi trường đại học Mỹ chia sẽ ba đặc tính: một sự cởi mở rất hạn hẹp đối với các ngành khác, một sự tập trung quyền lực rất lớn trong ngành nghề và một ý thức tự cao tự đại về bản thân mình.

Một ngành khép kín

Các nhà kinh tế học rất ít cởi mở đối với các nhà nghiên cứu khác. Ta có thể ý thức được về điều này qua số lượng trích dẫn của họ về các nghiên cứu của các ngành khác. Trên bình diện này, họ là những người tự kỷ nhất: 81% những trích dẫn của họ là những trích dẫn các nghiên cứu cùng ngành, trong khi con số đó là 52% đối với các nhà xã hội học và 59% đối với các nhà chính trị học.
Etienne Ollion
Một cách khác để chứng minh điều này: khi được hỏi một tri thức đa ngành có phải là một ưu thế không, thì 42% các nhà kinh tế học cho là đúng, trong lúc đó là câu trả lời của 60% các nhà chính trị học, 68% các nhà sử học và 73% các nhà xã hội học. Nói ngắn gọn, các nhà kinh tế học cảm thấy rất thoải mái khi họ sống chung với nhau và họ nghĩ rằng họ không có điều gì cần phải học hỏi từ các ngành khác. Đây chính là lời trách móc của các sinh viên kinh tế học mong muốn một sự đổi mới cách giảng dạy kinh tế học dành cho họ.   

Một quyền lực tập trung

Tất cả các ngành ở đại học đều có cái “hiệu ứng của uy thế”: những nhà nghiên cứu được công nhận như là những người đầu ngành ở một thời điểm nhất định đều nhận lãnh một quyền lực nhất định về khả năng nói lên sự thật. Nhưng xu hướng này rõ nét hơn trong các nhà kinh tế học, nơi mà sự tập trung quyền lực trong tay của các khoa “siêu sao” là mạnh nhất.  
Bài nghiên cứu cho thấy điều trên trong các phương thức tuyển dụng, tuyển lựa các bài được chấp nhận để đăng và trong sự tập trung quyền lực cao độ trong tay của Hiệp Hội Kinh Tế Học Mỹ (American Economic Association), tổ chức nghề nghiệp quan trọng nhất. Ta hiểu được vì sao kinh tế học lại khó tiến triển đến như vậy. Ngay cả khi mà lý thuyết thống trị giải thích rằng các khủng hoảng kinh tế đã chấm dứt và không thể có được các bong bóng tài chính, những người bảo vệ quan điểm này vẫn có thể chống đối điều cho thấy những luận điểm của họ bị vỡ tan trước thực tế của nền kinh tế: nắm được một quyền lực rất tập trung cho phép họ đứng vững trên lập trường mang tính định chế của họ.      

“Chúng tôi biết mà!”

Rốt cuộc, tài liệu nghiên cứu khẳng định, các nhà kinh tế học chủ yếu tự cho mình là những chuyên gia chuyên giải quyết vấn đề: họ “biết” đem lại những giải pháp cho các vấn đề của thế giới. Trên phương diện này, “đa số các nhà kinh tế học đều tương đối tin tưởng về thặng dư giá trị mà họ mang lại”!  
Lý tưởng của các nhà kinh tế học? Một nền dân chủ của các chuyên gia không được bầu lên trên phương diện chính trị. Chính sự tự tin này là sức mạnh của họ. Nhưng, theo các tác giả của bài nghiên cứu, đó cũng chính là tử huyệt của họ. 
Christian Chavagneux
Phạm Như Hồ dịch
Nguồn: “The superiority of economists”, Alternatives Economiques Số 342 – Tháng 1/2015.
-------

Các bài có liên quan trên PTKT:

-------

Bạn không thích các nhà kinh tế học? Không phải chỉ có một mình bạn!

Bảng niêm yết giá tại thị trường chứng khoán Frankfurt. Ảnh Daniel Roland. AFP
Phải chăng các nhà kinh tế học có ưu thế hơn các nhà nghiên cứu khác vì họ thao tác với các phương trình phức tạp. Đây là cách mà họ được cảm nhận và đôi khi họ tự nhận như vậy. Chúng tôi sẽ cố khiêm tốn với blog này cũng giống như các bác sĩ nha khoa. 
Yann Algan
Yann Algan (1974-)
Bạn không thích các nhà kinh tế học? Không phải chỉ có một mình bạn! Các đồng nghiệp ở các ngành khoa học xã hội rất khó chấp nhận sự tự phụ của họ về việc giải quyết mọi vấn đề của nhân loại, sự kiêu ngạo của họ về ưu thế mạo xưng về trình độ tri thức của họ... chưa nói đến các khoản thù lao của họ... thường cao nhất trong một trường đại học.
Họ có xứng đáng với danh tiếng đó không? Có… (và không!). Trong một nghiên cứu gần đây The Superiority of Economics (Ưu thế của kinh tế học), cùng tiến hành với Marion Fourcade và Etienne Ollion, hai nhà xã hội học, theo thứ tự ở Đại học Berkeley, California, và trường Ecole Normale Supérieure, rue d'Ulm, chúng tôi đã phân tích tình trạng đặc biệt của các nhà kinh tế học so với các nhà nghiên cứu khác trong các ngành khoa học xã hội ở các trường đại học Mỹ.
Đọc xong bài viết của chúng tôi, Paul Krugman người đoạt giải Nobel kinh tế khẳng định trên blog của ông trên tờ New York Times là đã có bằng chứng thống kê về mặc cảm tự tôn của các đồng nghiệp ông (Notes on the Floating Crap Game - Economics Inside Baseball)! Trước tiên các nhà kinh tế học tự thấy mình đứng tuốt trên cao kim tự tháp các khoa học xã hội. Tuyệt đại đa số các nhà kinh tế học tin rằng môn học của họ là môn học khoa học nhất trong các môn khoa học xã hội. Các nhà kinh tế học sẵn sàng tự nhận mình là nhà khoa học, trong khi các đồng nghiệp xã hội học hay chính trị học lại tự mô tả mình trước tiên là những nhà phê bình (đành vui lòng nhận lấy nhiệm vụ nặng nề chăng?) hay nhà trí thức, tóm lại là những kẻ phá bĩnh khiêm tốn. Điều này được phản ánh qua việc phơi mình ra dưới ánh sáng sân khấu.
Ta thử chơi một trò nho nhỏ: hãy nhìn các tấm ảnh trên trang web của các nhà kinh tế học và bạn sẽ thấy họ thường đứng vắt cao trên một vách đá, một mình, thống trị thế giới (một nhà kinh tế học tự trọng phải leo núi) trong khi các nhà xã hội học tập hợp lại thành nhóm, khi họ muốn tự giới thiệu (đừng phí công tranh nhau vào trang web của tôi, tôi mới vừa thay đổi hình của tôi).

MỖI THÁNG, NHÀ KINH TẾ HỌC CHỜ BẢNG XẾP HẠNG

Cảm giác tự tôn này trước tiên được nuôi dưỡng bằng năng lực toán học của họ, khả năng tung hứng các phương trình và các mô hình phức tạp, hoặc các kỹ thuật định lượng để đánh giá các chính sách công. Tính ốc đảo này được phản ánh trong việc tổ chức đời sống học thuật của các nhà kinh tế học.
Các nhà kinh tế học có một ý tưởng rõ hơn nhiều so với các bộ môn khác về thứ hạng của các phân khoa kinh tế, các tạp chí, các chương trình đào tạo tiến sĩ, các sinh viên... và của các nhà kinh tế học. Mỗi tháng, mỗi nhà kinh tế học chúng ta đều bồn chồn chờ bảng xếp hạng các nhà kinh tế học trên toàn thế giới, một bảng xếp hạng được thực hiện một cách tự động bởi các phần mềm máy tính cho dù ta đã không yêu cầu bất cứ điều gì (không biết tôi có mất đi một bậc sau bài viết này không?). Cách làm này, hoàn toàn chướng mắt đối với các ngành khoa học xã hội khác, là khả thi do có một sự đồng thuận lớn trong kinh tế học về các phương pháp phân tích, các toán học và kỹ thuật định lượng cho phép đánh giá một nghiên cứu có mang tính khoa học hay không hay chỉ là một tiểu tiết không mấy quan trọng (điều nhục nhã nhất trong kinh tế học: sa vào tiểu tiết và chỉ trưng ra các tương quan không thôi).
Trong số 15 nhà kinh tế học xuất sắc trên thế giới có hai nhà kinh tế học người Pháp, Jean Tirole, từ Trường Kinh tế học Toulouse (TSE), đoạt giải Nobel gần đây, và Olivier Blanchard, nhà kinh tế trưởng của IMF.
Ưu thế này cũng được thể hiện... trong hệ thống thứ hạng các bảng lương. Các nhà kinh tế học nằm trong số những nhà nghiên cứu được trả lương cao nhất ở các trường đại học Mỹ, trước các nhà vật lý học và toán học, và ngay sau các kỹ sư công nghệ thông tin. Việc phát triển các trường kinh doanh đã làm tăng tốc sự bùng nổ lương của các nhà kinh tế học tại Hoa Kỳ. Hơn nữa, trái với các nhà nghiên cứu khác trong các ngành khoa học xã hội, các nhà kinh tế học cũng còn hưởng lợi từ rất nhiều cơ hội để có thêm thù lao, như làm chuyên gia tư vấn hay thành viên hội đồng quản trị các doanh nghiệp và ngân hàng, những cách thực hành có khả năng dẫn đến xung đột lợi ích và được bộ phim Inside Job không khoan nhượng đưa ra ánh sáng.

TRÊN BLOG NÀY, CÁC NHÀ KINH TẾ HỌC KHIÊM TỐN NHƯ NHỮNG BÁC SỸ NHA KHOA

Nhưng điều có thể phân biệt rõ hơn các nhà kinh tế học là văn hóa chuẩn tắc của họ về "sửa chữa nó", nghĩa là giải quyết các vấn đề của thế giới. Bất luận các cách tiếp cận của họ là thế nào, các nhà kinh tế học không (chỉ) phát triển các phương pháp để hiểu được thế giới, mà còn để thay đổi nó: hỗ trợ sự phát triển, kích thích sự tăng trưởng, giảm thiểu sự bất bình đẳng...! Tư thế này hiển nhiên đặt ra câu hỏi về tính chính danh của các nhà kinh tế học khi mà họ có những ý tưởng xa rời ý tưởng của người dân về những gì cấu thành nên một chính sách đúng đắn.
Nhưng tính chất thực dụng và tác nghiệp này cũng lý giải "ưu thế" và sức lôi cuốn của họ đối với các chính phủ, các tổ chức, các doanh nghiệp... và báo chí! Nhìn kỹ lại, các nhà kinh tế học giống các thầy thuốc nhiều hơn là các nhà nghiên cứu thuộc các ngành khoa học xã hội khác, từ địa vị xã hội đến quyết tâm cứu rỗi thế giới của họ. Nhưng cũng cần nói rằng, như Keynes đã từng nhấn mạnh, "nếu các nhà kinh tế học có thể nghĩ rằng mình cũng khiêm tốn và có năng lực như các bác sĩ nha khoa... thì đó sẽ là điều tuyệt vời", nếu không họ sẽ tiếp tục là đối tượng cho sự mỉa mai.
Hãy thực hiện một cam kết. Kinh tế học đã thay đổi nhiều trong những năm gần đây khi lấy cảm hứng từ các ngành khoa học xã hội khác, có tính đến lịch sử, tâm lý học, sự bất bình đẳng, sở thích xã hội, phúc lợi... Các phương pháp phân tích cũng đã thay đổi nhiều để hiểu được thế giới thực tại và đánh giá các chính sách. Chúng tôi sẽ cố gắng trình bày trên blog này các tiến triển trên bằng cách đề cập nhiều vấn đề khác nhau như đồng euro, truyền thông, nhà ở, tiền lương tối thiểu, đạo đức của các nhà ngân hàng, điểm số của học sinh... nhưng với sự khiêm tốn: rõ ràng ngăn chặn kinh tế học là điều rất khó!
Yann ALGAN
Giáo sư kinh tế học Trường Sciences Po.
Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch
Nguồn: “Vous n’aimez pas les économistes? Vous n’êtes pas les seuls”, blog Demain j’arrête l’éco trên báo Libération, 2 Décembre, 2014.
Print Friendly and PDF