12.9.24

Bạn có nói tiếng Ấn Độ không?

Ghi chép

BẠN CÓ NÓI TIẾNG ẤN ĐỘ KHÔNG?

Tác giả: Patrick de Jacquelot

Chi tiết của bìa sách “Les Indiens et leurs langues, ce que parler quatre ou cinq langues veut dire” - Người Ấn Độ và các ngôn ngữ của họ, nói bốn hoặc năm thứ tiếng có nghĩa là gì - Tác giả: Olivier Da Lage, BiblioMonde Éditions. (Crédit: DR)

Trong quyển sách Les Indiens et leurs langues, Olivier Da Lage mô tả sự gia tăng nhanh chóng không thể tưởng tượng nỗi của các ngôn ngữ là đặc trưng của đất nước đông dân nhất hành tinh và gợi ra một vài hệ luỵ.

Vậy là bạn nói tiếng Ấn Độ? Câu hỏi này, những người phương Tây đã từng sống ở Ấn Độ nghe những người đồng hương hỏi hoài khi họ trở về nước. Một câu hỏi biểu thị một sự thiếu hiểu biết rất phổ biến ở đất nước chúng ta về một đặc điểm quan trọng của Ấn Độ: không tồn tại một ngôn ngữ Ấn Độ phổ quát tương đương với tiếng Pháp, tiếng Đức hay tiếng Anh ở Pháp, Đức hay ở Vương Quốc Anh. Trái lại khác biệt nổi bật của Ấn Độ là nước này có một sự gia tăng không thể tưởng tượng những ngôn ngữ khác nhau tuỳ theo vùng, nhóm xã hội hay cấp độ giao tiếp. Đối với một người Ấn Độ, thật là bình thường khi họ không ngừng chuyển dịch giữa bốn ngôn ngữ tuỳ theo họ nói với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp trong công việc hay người bán hàng rong đường phố…

Olivier Da Lage (1957-)

Đó là tất cả nét hấp dẫn của quyển sách Les Indiens et leurs langues - Người Ấn Độ và các ngôn ngữ của họ - do nhà báo và là nhà nghiên cứu Olivier Da Lage viết (ngoài ra ông là tác giả của tiểu luận rất thú vị L’Inde, un géant fragile - Ấn Độ, một gã khổng lồ mỏng manh - là đắm mình trong vũ trụ các ngôn ngữ Ấn Độ. “Vũ trụ”, từ này không ngoa chút nào. Như tác giả đã nhấn mạnh, danh sách 22 ngôn ngữ chính thức chỉ lướt qua bề mặt của vấn đề. Cuộc tổng điều tra mới đây đã liệt kê 19.569 ngôn ngữ được nói trong nước. Tất nhiên, một số lớn những ngôn ngữ này bao gồm các phương ngữ, một cách tiếp cận phân tích làm giảm khá nhiều số lượng ngôn ngữ trong khoảng từ 500 đến 1.300. Hơn nữa, tình trạng không thể đạt đến một ước lượng chính xác hơn số ngôn ngữ thực sự được nói tại Ấn Độ tạo ra một ý tưởng về sự phức tạp của vấn đề!

Phần lớn tác phẩm tương đối ngắn này dành cho việc mô tả những ngôn ngữ chính. Bắt đầu bằng tiếng Sanskrit cổ vốn là ngôn ngữ linh thiêng của Ấn Độ giáo, quyển sách rất nhanh chóng đề cập đến ngôn ngữ thông dụng nhất, nghĩa là tiếng hindi. Tiếp đến là những ngôn ngữ gần với hindi như tiếng marathi (được dùng trong bang Bombay), tiếng gujarati (Gujarat), tiếng pendjabi (Pendjab) hay tiếng Bengali (Tây Bengale). Biết bao nhiêu ngôn ngữ tương ứng ít nhiều với các bang ở phía Bắc của Ấn Độ. Những ngôn ngữ dravidien được nói ở phía Nam cũng được mô tả, tiếng tamoul (bang Tamil Nadu), malayalam (bang Kerala) hay kannada (bang Bangalore). Tiếp đến là các ngôn ngữ của các nhóm Tạng-Miến, Nam Á và những ngôn ngữ khác. Theo đà của quyển sách, Olivier Da Lage đề cập đến những ngôn ngữ mà rất nhiều người không hề nghe nói đến nhưng đã đem lại lợi ích cho nhiều người nói chúng như tiếng konkani, odia, gondi và nhiều ngôn ngữ khác nữa. Đối với tất cả các ngôn ngữ này, sách đều có nội dung mô tả những đặc điểm chính của chúng, nhóm ngôn ngữ, mẫu tự hoặc vùng sử dụng ngôn ngữ.

Một phân tích đặc biệt được dành cho những ngôn ngữ toàn Ấn Độ là tiếng ourdou, gần với tiếng hindi, được sử dụng bởi một phần những người theo đạo Hồi, và nhất là tiếng Anh. Ngôn ngữ này của thực dân đã được cho là phải biến mất sau khi Ấn Độ được độc lập vào năm 1947, ngày nay thực sự vẫn phát triển mạnh mẽ: tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ của hành chính cấp cao, của luật pháp, của truyền thông chính thống, của kinh doanh và của giới tinh hoa nói chung. Nhất là, tuy chỉ được một thiểu số sử dụng, tiếng Anh thường là ngôn ngữ chung duy nhất trong giao tiếp giữa những người Ấn Độ có nguồn gốc từ nhiều vùng địa lý khác nhau.

Sau phần dài mô tả có phần “kỹ thuật” này, quyển sách đề cập nhanh một vài vấn đề xuất phát từ tính chất đa ngôn ngữ này. Chiều kích có tính rất chính trị được nhắc lại: những ý định của các chính khách miền Bắc muốn áp đặt tiếng hindi như là ngôn ngữ của cả nước, sự từ chối quyết liệt của các bang miền Nam, sự xuất hiện qua các thập kỷ các tiểu bang mới được phân ranh giới theo các tiêu chí ngôn ngữ, ngoài ra còn có việc sử dụng những ngôn ngữ trong hành chính và luật pháp.

Có lẽ bị hạn chế bởi những quy định về độ dài, tiếc rằng quyển sách không đi xa hơn và chỉ đề cập nhanh những trở ngại mà sự đa dạng của các ngôn ngữ đè nặng lên đời sống hàng ngày. Tất nhiên, sách đã nhấn mạnh rằng người dân Ấn Độ phải đối diện với sự cần thiết sử dụng nhiều ngôn ngữ tuỳ theo những người đối thoại và thường chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác trong học tập: ngôn ngữ địa phương ở bậc tiểu học, ngôn ngữ vùng hay hindi ở bậc trung học, tiếng Anh hầu như bắt buộc ở bậc đại học… Nhưng tác phẩm không đề cập đến một hậu quả được các chuyên gia về giáo dục nhấn mạnh: việc người Ấn Độ nói bốn hoặc 5 thứ tiếng khiến họ không sử dụng hoàn hảo một ngôn ngữ nào. Điều này có thể có những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển trí tuệ và năng lực viết.

Hỏi một người Ấn Độ ngôn ngữ mẹ đẻ của họ là gì, theo nghĩa là ngôn ngữ nền tảng, có thể làm họ rơi vào tình trạng lúng túng. Không hiếm người Ấn Độ không biết viết ngôn ngữ trong gia đình của họ, vì họ đã học với một hay nhiều ngôn ngữ khác. Một khía cạnh khác ít được nêu ra: vai trò của Anh ngữ như là một vectơ của thăng tiến xã hội. Nói tiếng Anh ở mức sơ đẳng có thể giúp một người giúp việc nhà trong số hàng triệu người chuyển từ giúp việc nhà cho chủ Ấn Độ sang giúp việc nhà cho chủ người nước ngoài trả lương cao hơn hẳn. Cũng như vậy đối với một nhân viên bán hàng mà nhờ tiếng Anh họ có thể chuyển từ khu vực kinh tế không chính thức trong những cửa hàng nhỏ sang những của hàng sang trọng hơn mà tầng lớp trung lưu mới nổi đến mua sắm.

Sự phức tạp của những tình huống ngôn ngữ tréo ngoe trong xã hội Ấn Độ thật là vô tận. Một vị lãnh đạo cao cấp của hệ thống giáo dục bang Uttar Pradesh giải thích rằng những nữ phụ giảng hoàn toàn không được đào tạo đang làm việc trong các trường tiểu học thường có hiệu quả đối với học sinh hơn những giảng viên có bằng cấp vì, ngoài những lý do khác, họ nói tiếng của cộng đồng trong làng, ngược lại với các giáo sư đến từ những nơi xa hơn trong tiểu bang… Chuyển từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác cũng có thể giúp tránh những trở ngại về văn hoá ví dụ như sự khắc sâu về hệ thống các đẳng cấp trong các ngôn ngữ địa phương. Một người chủ nhà muốn xin lỗi người giúp việc vì đã xô đẩy anh ta do vô ý sẽ làm điều ấy một cách rất khó khăn bằng tiếng hindi, bởi vì ông sẽ phải đặt mình ở vị trí thấp kém. Trái lại, ông ta sẽ không có vấn đề gì khi nói “sorry!”.

Cuối cùng, tác giả ít đề cập đến điều tương ứng với nhan đề phụ của quyển sách: ce que parler quatre ou cinq langues veut dire - nói bốn hoặc năm thứ tiếng có nghĩa là gì -. Điều này không làm giảm đi chút nào sự thú vị của tác phẩm như nó được trình bày: độc giả sẽ tìm thấy ở đó nhiều thông tin về tập hợp ngôn ngữ nhiều màu sắc vốn góp phần vào sự lôi cuốn của Ấn Độ. Có thể những hàm ý về tâm lý, giáo dục và xã hội sẽ là đối tượng của tập hai chăng?

Olivier Da Lage, Les Indiens et leurs langues, ce que parler quatre ou cinq langues veut dire, 160 trang, BiblioMonde Éditions, 12,8 euro.

Về tác giả Patrick de Jacquelot

Patrick de Jacquelot

Patrick de Jacquelot là nhà báo. Từ 2008 đến mùa hè năm 2015, ông là phóng viên tại New Delhi của các nhật báo kinh tế La Tribune (trong hai năm) và Les Echos (trong năm năm), bao quát các chủ đề như kinh tế, kinh doanh, chiến lược của các doanh nghiệp Pháp tại Ấn Độ, đời sống chính trị và ngoại giao v.v.. Ông cũng đã thực hiện nhiều phóng sự tại Ấn Độ và các nước lân cận như Bangladesh, Sri Lanka hay Bhutan cho hai nhật báo nói trên cũng như tờ báo tam cá nguyệt Chine Plus. Với Asialyst, ông viết về Ấn Độ và vùng, điều hành trang ​​L'Asie dessinée” - Vẽ châu Á - dành cho các truyện tranh nói về châu Á.

Người dịch: Thái Thị Ngọc Dư

Nguồn:Parlez-vous indien, Asialyst, 3.8.2024.

Print Friendly and PDF