THẠC SĨ, TIẾN SĨ: ĐẠO VĂN ĐANG LAN RỘNG Ở ĐẠI HỌC?
Yoann Bazin[1] và Aude Rychalski[2]
Nếu một số trường
hợp đã rõ ràng (sao chép-dán không ghi ngoặc kép hay tài liệu tham khảo), phần
còn lại của đạo văn là một vùng gam màu xám đặc biệt rộng lớn. (Hình
Gerd Altmann from Pixabay, CC BY)
Vào tháng ba năm 2019, một
vụ đạo văn đã làm rung chuyển giới báo chí: cựu tổng biên tập của tờ
báo New York Times bị cáo buộc
đã sử dụng những đoạn văn từ các nguồn hiện hữu cho quyển
sách Merchants of Truth (Những
người buôn sự thật) của bà. Một năm sau đến phiên giới học thuật Pháp bị chấn
động bởi một vụ tai tiếng: trước những chứng cứ được xác nhận là đạo văn, ban kỷ
luật của Đại học Paris I Panthéon-Sorbonne đã quyết định hủy
một danh hiệu tiến sĩ luật vào tháng bảy năm 2020.
Vấn đề đạo văn được đặt ra cho những luận án tiến sĩ cũng như những luận văn thạc sĩ, với những hậu quả không chỉ giới hạn trong khuôn khổ giáo dục đại học. Hãy nhớ rằng vào tháng hai năm 2013, bà bộ trưởng Bộ Giáo dục Đức đã từ chức sau khi bằng tiến sĩ của bà đã bị Đại học Heinrich Heine hủy bỏ với những lý do tương tự: Ta có thể đọc trên Chronicle of Higher Education: “Sự ra đi của bà tiếp nối những tai tiếng về đạo văn đã làm mất chức một bộ trưởng Quốc phòng Đức, Tổng thống Hung-ga-ri và một bộ trưởng Bộ Giáo dục Ru-ma-ni”.
Những vùng xám
Một nghiên cứu do David C. Ison thực hiện năm 2018 xác định rõ rằng nếu các thái độ đối với đạo văn có khác nhau tùy theo các nền văn hóa, thì đối với bất kỳ lĩnh vực nào được nghiên cứu, đạo văn vẫn được sử dụng trong các viện, trường trên toàn thế giới. Sự gian lận của sinh viên có thể bao gồm nhiều hình thức, từ việc đem tài liệu đến hợp tác không được phép và cả việc kiếm được các đề thi. Nếu trong một số trường hợp sinh viên gian lận mà không có ý thức, thì đó không phải là trường hợp sao chép-dán mà mọi người đều đồng ý là hành vi đạo văn.
Copier, est-ce frauder ? Enquête sur la triche en milieu étudiant https://t.co/fYf8KZ4oLM pic.twitter.com/NNyNtoums8
— The Conversation France (@FR_Conversation) October 8, 2019
Đối với Deborah Rhode, nữ giáo sư Luật ở Đại học Stanford, “thực chất của vấn đề là cần biết người đọc có bị lừa hay không” (Cheating, Ethics in Everyday Life - Gian lận, Đạo đức trong đời sống thường ngày -)- vậy đó là một vấn đề tuyên bố công khai (disclosure). Trích dẫn đặt trong ngoặc kép hay nêu những ý tưởng có kèm theo tài liệu tham khảo (“tác giả, năm, trang”) hiển nhiên là phương thức công khai lý tưởng. Nhưng còn cảm hứng của sinh viên thì như thế nào, dù sao họ cũng là những người mới tập tành với đề tài luận văn của họ? Nên tính như thế nào với những ý tưởng từ bài giảng, hội nghị hay hội thảo?
Bối cảnh kỹ thuật số
Sự ra đời của Internet đã trở thành một thách thức quan trọng đối với giới học thuật, các viện, trường lo sợ một sự tăng cường các hành vi gian lận và đạo văn trong sinh viên. Làm sao họ có thể chống lại cám dỗ khi chỉ cần vài nhấp chuột? Ngày nay, những nghiên cứu đã được thực hiện không giúp giải quyết một cách chính thức diễn tiến này. Ngược lại, những công cụ kỹ thuật số đã tạo điều kiện tìm ra những sinh viên đạo văn dễ dàng hơn.
Những nghiên cứu này giúp dựng lên một “chân dung mẫu” của người đạo văn:
- Đó là một nam sinh viên hơn là một nữ sinh viên;
- Đó là một nam sinh viên năm thứ nhất hơn là sinh viên năm cuối;
- Đó là một người quen dùng Internet;
- Người này truy cập cá nhân trực tiếp, ít dùng các thiết bị công cộng (phòng tin học, thư viện kỹ thuật số, v.v.).
Ngược lại, ta không tìm thấy trong tư liệu học thuật loại viện, trường tiêu biểu có thực hành đạo văn nhiều nhất: về khu vực (công hay tư), qui mô, vị trí địa lý (Phần Lan, Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, châu Âu, Đông Âu, Trung Quốc), ngành nghiên cứu hay chương trình.
Theo chân dung mẫu,
người đạo văn là người quen dùng Internet. Hình Gerd
Altmann /Pixabay, CC BY
Hơn nữa, đối với vấn đề “đạo văn trong
không gian điều khiển”, người ta đã chứng minh rằng những hành vi đạo văn trước
khi có Internet so với sau khi có Internet không có khác biệt đáng kể. Nói cách
khác, Internet không góp phần đáng kể vào việc phát triển đạo văn.
Những khuyến nghị thiết thực
Ngày nay, điều quan trọng nhất là các viện, trường phải xây dựng văn hóa liêm chính học thuật ở mọi cấp và bảo đảm việc tôn trọng các chính sách và qui trình bằng cách tập hợp toàn bộ các thành phần liên quan (Jones, 2011). Vấn đề có tính thực tiễn hơn là đạo đức. Nhưng làm thế nào?
Sau đây là một vài hướng ta có thể rút ra từ những nghiên cứu về vấn đề này:
- Thiết lập một bộ quy tắc danh dự rõ ràng: các nghiên cứu đã chứng minh rằng việc thiết lập các điều lệ và quy tắc sẽ làm giảm hành vi đạo văn;
- Hình thức hóa các quy trình và hình phạt: Park (2004) còn đi xa hơn bằng cách cổ xúy cho việc xác định vai trò và trách nhiệm của từng thành phần liên quan, và định rõ những hình phạt theo mức độ của đạo văn;
- Không còn dựa vào việc dò tìm “thủ công” và trang bị các phần mềm và công cụ dò tìm: sự có mặt của chúng (ví dụ phần mềm Turnitin, CopyCatch, v.v.) làm giảm một cách đáng kể những hành vi đạo văn nếu ta sử dụng tất cả các chức năng (Điều này đòi hỏi phải đào tạo mọi thành phần liên quan, kể cả sinh viên);
- Áp dụng các hình phạt! Các nghiên cứu cho thấy sinh viên thường tỏ ra hoài nghi về việc áp dụng các quy trình dò tìm và hình phạt – tiếc thay là họ đã đúng.
Yoann Bazin |
Chừng nào việc gian lận nói chung, đạo văn nói riêng còn được đề cập đến dưới góc độ của một chế độ kiểm soát gắt gao, ta sẽ không thể giải quyết các hậu quả. Điều này lại càng quan trọng khi gian lận tái diễn với sự xuất hiện của kỹ thuật số trong các hoạt động giáo dục và sư phạm của chúng ta – mà đại dịch hiện nay còn dấn sâu hơn nữa.
Người dịch: Thái Thị Ngọc Dư
Nguồn: “Master, doctorat: le plagiat progresse-t-il à l’univerté”, The Conversation, 8.9.2020