7.12.25

“Con người mới” của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình: giám sát và tẩy não

“CON NGƯỜI MỚI” CỦA TRUNG QUỐC DƯỚI THỜI TẬP CẬN BÌNH: GIÁM SÁT VÀ TẨY NÃO

Tác giả: Pierre-Antoine Donnet[*]

Con người mới của tư tưởng Mao Trạch Đông.

Trong thời gian ở Paris, Đằng Bưu đã đồng ý trả lời các câu hỏi của Asialyst. Theo ông, chế độ độc tài mà Tập Cận Bình thực thi kể từ khi lên nắm quyền năm 2012 đã đẩy Trung Quốc vào một mùa đông chính trị, nơi người dân Trung Quốc phải chịu sự tẩy não liên tục, vượt xa thế giới bị giám sát toàn diện mà George Orwell đã dự đoán trong tiểu thuyết 1984 của ông. Mục tiêu là đào tạo, ngay từ khi còn nhỏ, tạo ra những công dân lệ thuộc phục tùng hoàn toàn Đảng Cộng sản Trung Quốc, những “con người mới”, phần nào giống với hình ảnh mà bạo chúa Mao Trạch Đông mong muốn tạo ra trước đây.

PHỎNG VẤN ĐẶNG BƯU

Đằng Bưu (滕彪), 52 tuổi, là một luật sư và nhà luật học Trung Quốc, người bảo vệ nhân quyền trong phong trào “wéiquán yùndòng” (维权运动), “phong trào của những luật sư chân đất”, những người bảo vệ quyền công dân ở Trung Quốc trong những năm 1990 và 2000. Gần gũi với Lưu Hiểu Ba, người đoạt giải Nobel Hòa bình đã qua đời trong tù năm 2017, ông là một trong những người sáng lập Open Constitution Initiative/Sáng kiến ​​Hiến pháp Mở (gōngméng tuījiàn 公盟推荐) vào năm 2003, một tổ chức phi chính phủ của các luật sư và học giả Trung Quốc đấu tranh cho sự tôn trọng nhũng sự bảo vệ của Nhà nước pháp quyền và Hiến pháp, đồng thời là một nhà hoạt động nhân quyền không biết mệt mỏi, luôn hỗ trợ những người yếu thế. Năm 2006, ông đại diện cho Trần Quang Thành, người bị kết án bốn năm tù vì hỗ trợ pháp lý cho những phụ nữ là nạn nhân của nạn triệt sản hoặc phá thai cưỡng bức và năm 2007, ông nhận Giải thưởng Nhân quyền của Cộng hòa Pháp. Cùng với 302 trí thức Trung Quốc khác, ông đã ký Hiến chương 08 (零八宪章), một bản tuyên ngôn được công bố vào ngày 10 tháng 12 năm 2008, nhằm thúc đẩy cải cách chính trị tại Trung Quốc. Bản tuyên ngôn này lấy cảm hứng từ Hiến chương 77 của phong trào dân chủ ở Tiệp Khắc, do Vaclav Havel lãnh đạo vào thời điểm đó. Năm 2008, ông cũng đồng ký một lời kêu gọi chính phủ nới lỏng các chính sách đàn áp ở Tây Tạng và ủng hộ lời kêu gọi hòa bình của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Vào tháng 10 năm 2010, Teng Biao thông báo sự bắt giữ mười bốn nhà hoạt động Trung Quốc, bao gồm cả luật sư Xu Zhiyong, những người đã tụ tập tại một nhà hàng vào thời điểm công bố Giải Nobel Hòa bình cho Lưu Hiểu Ba. Bản thân Đằng Bưu đã bị bắt vào ngày 19 tháng 2 năm 2011 và bị giam giữ tại một địa điểm không được tiết lộ. Ông được trả tự do vào ngày 29 tháng 4. Bị chính quyền Trung Quốc quấy rối, ông đã giải thể tổ chức phi chính phủ Trung Quốc Chống Án Tử Hình do ông sáng lập, và lưu vong sang Hoa Kỳ vào năm 2014. Hiện ông đang sống tại Washington, D.C., và cộng tác với một số trường đại học lớn của Mỹ. Là người ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình và là phó tổng biên tập của tờ China Journal of Democracy (Trung Quốc Nhật báo Dân chủ), một ấn phẩm xuất bản hàng quý bằng tiếng Anh và tiếng Trung tại Hoa Kỳ, ông là thành viên của nhiều tổ chức nhân quyền tại Hoa Kỳ.

Teng Biao

Với nghề luật sư và chuyên gia pháp lý, ông có kinh nghiệm dày dặn với xã hội Trung Quốc. Theo ông, điều gì đã thay đổi trong lĩnh vực nhân quyền kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào mùa thu năm 2012?

Đằng Bưu (ĐB): Cho đến lúc đó, tất nhiên chúng tôi là mục tiêu của sự quấy rối, đe dọa, bắt giữ và bỏ tù, nhưng ở một mức độ nào đó, chúng tôi đã được dung thứ trong các hành động hỗ trợ những người gặp khó khăn cần hỗ trợ pháp lý. Các tổ chức của chúng tôi có trụ sở đàng hoàng. Chúng cũng hiện diện trên không gian mạng và ngày càng trở nên quan trọng và có ảnh hưởng. Năm 2012, một bước ngoặt đã xảy ra. Đột nhiên, toàn bộ xã hội dân sự trở thành mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hàng ngàn tổ chức phi chính phủ đã bị tiêu diệt. Một chiến dịch đàn áp có hệ thống đã được phát động nhắm vào các nhà nghiên cứu, học giả, nhà báo, các nhóm bất đồng chính kiến ​​và các tổ chức tôn giáo không phù hợp với đường lối ý thức hệ của Đảng.

Tù đó, có một chiến lược nhằm loại bỏ hoàn toàn những giới này, điều mà trước đây không có dưới thời những người tiền nhiệm của Tập Cận Bình, cụ thể là Chủ tịch Giang Trạch Dân và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Mục tiêu rõ ràng của Tập Cận Bình là loại bỏ không chỉ tất cả những tiếng nói bất đồng chính kiến, mà còn tất cả những gì cấu thành nên xã hội dân sự. Mục tiêu của ông ta là các lĩnh vực nghiên cứu, các trường đại học, các nhà báo, các phương tiện truyền thông nói chung, các doanh nhân, internet và các giáo hội, chưa kể đến Hồng Kông, Tây Tạng và Tân Cương. Theo quan điểm của ông ta, những lĩnh vực này đã nhận được quá nhiều sự ủng hộ trên trường quốc tế, do đó trở nên quá quan trọng đến mức trở thành mối đe dọa đối với sự tồn vong của chế độ. Tất cả chúng tôi đã nhận được quá nhiều sự ủng hộ từ các tổ chức quốc tế và các phương tiện truyền thông trên khắp thế giới. Xã hội dân sự do đó đã trở thành mối đe dọa sắp tới đối với chế độ. Thậm chí, nó có thể đã trở thành kẻ thù của chế độ. Nỗi sợ hãi lớn nhất trong Đảng là một cuộc Cách mạng Màu ở Trung Quốc[1]. Ưu tiên của họ hiện nay là duy trì chế độ độc đảng bằng mọi giá. Vấn đề cấp bách là sự tồn vong của chế độ, và do đó, ổn định chính trị là ưu tiên hàng đầu. Liệu đây có phải là sự hoang tưởng? Có lẽ vậy. Nỗi sợ hãi của họ chắc chắn đã bị thổi phồng.

Tại sao lại có sự hoang tưởng như vậy?

ĐB: Thảm kịch cuộc tàn sát Thiên An Môn tháng 6 năm 1989 vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người [ở cấp cao nhất của quyền lực]. Mọi thứ đều gắn kết với nhau, và bước ngoặt đầu tiên thực sự đã diễn ra vào thời điểm đó. Về vấn đề hiện đại hóa chính trị của chế độ[2], một cột mốc không thể quay ngược trở lại đã bị vượt qua khi tiến trình này bị dẹp bỏ. Hơn nữa, tính chính đáng của Đảng hiện nay đang bị xói mòn. Nhiều người ở Trung Quốc đã mất niềm tin vào Đảng do các khó khăn kinh tế. Sau năm 1989, Đảng nhanh chóng lấy lại niềm tin nhờ cải cách kinh tế và tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời đảm bảo ổn định chính trị và xã hội. Hợp đồng rất đơn giản: “Chúng tôi đảm bảo tiến bộ kinh tế và xã hội để đổi lấy việc để chúng tôi quản lý công việc của đất nước.” Trong ba mươi năm, điều này đã mang lại hiệu quả.

Nhưng đồng thời, việc mở cửa với thế giới bên ngoài, việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào tháng 1 năm 2001, và việc áp dụng một nền kinh tế thị trường nhất định đòi hỏi phải thiết lập các quy tắc và luật lệ tạo ra một hình thức Nhà nước pháp quyền với những ràng buộc riêng đối với các cơ quan chính trị và các quyền mới cho công dân. Các nền tảng của một xã hội dân sự đã được xây dựng. Cùng với các nền tảng này là một mối nguy hiểm mới cho chế độ. Tuy nhiên, điều này vẫn tồn tại song song, ngày nào nền kinh tế còn thịnh vượng và người dân Trung Quốc còn cảm thấy mình đang trở nên giàu có hơn. Nhưng việc Tập Cận Bình lên nắm quyền lại trùng hợp với sự trì trệ kinh tế và những vấn đề mới. Mặc dù Đảng đã vượt qua nhiều thách thức, nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện nay vẫn rất nghiêm trọng. Việc duy trì tốc độ tăng trưởng 8% trở lên mỗi năm giờ đây không còn khả thi nữa. Do đó, cần phải có một phản ứng mạnh mẽ, luôn nghĩ đến sự tồn vong của chế độ, bất luận giá phải trả.

Hậu quả là gì?

ĐB: Một sự giám sát và kiểm soát người dân ngày càng tăng cường, nhằm thiết lập cái mà tôi gọi là chế độ toàn trị kỹ thuật số toàn diện. Hệ thống này hiện sử dụng tất cả các công nghệ tiên tiến nhất, tất nhiên bao gồm cả trí tuệ nhân tạo. Mọi thứ đều bị kiểm soát: trước hết là thông tin, kiểm duyệt, tuyên truyền, và nhất là tẩy não.

Khi còn là thiếu niên, tôi đã từng trải qua một hình thức tẩy não nhất định dưới thời maoít. Nhưng sau này, khi tôi 18 tuổi, tôi có cơ hội gặp gỡ các giáo sư, những người đã cho tôi công cụ để hiểu và thậm chí khuyến khích tôi suy nghĩ độc lập, và tự rèn luyện một tư duy phản biện. Tôi đã có cơ hội tiếp thu một nền giáo dục cởi mở. Có rất nhiều người trong chúng tôi như vậy. Nhờ đó, chúng tôi đã có thể đánh giá những lợi ích của nền dân chủ. Nhiều người đã tin vào nền dân chủ và một Nhà nước pháp quyền. Thế hệ này không còn có thể bị tẩy não nữa. Giới trẻ ngày nay thì khác, và sự tương phản giữa những gì chúng tôi đã trải qua và những gì đang diễn ra thật rõ rệt. Những người trẻ ngày nay không bao giờ nói về dân chủ. Họ không hiểu nó có nghĩa là gì. Sự tẩy não đang diễn ra và đang đơm hoa kết trái.

Nhưng liệu có thể khống chế tâm trí đến mức độ này không?

ĐB: Vâng, tất nhiên rồi. Để tôi kể cho bạn một ví dụ thông qua một giai thoại mà tôi nhớ rất rõ. Cách đây không lâu, một nhà hoạt động đã đến văn phòng của một tờ báo địa phương ở tỉnh Tứ Xuyên (tây nam Trung Quốc) để đăng một thông cáo trong mục tưởng niệm “tưởng nhớ những người mẹ của ngày 4 tháng 6” - một cách diễn đạt đã được công nhận để chỉ những người mẹ của những người thiệt mạng và mất tích, những nạn nhân đã ngã xuống dưới làn đạn của Quân đội Giải phóng Nhân dân ngày hôm đó, con số lên đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn, do không có bất kỳ thống kê chính thức nào về vụ thảm sát. Những cô gái trẻ phụ trách mục thông cáo quảng cáo, khoảng hai mươi tuổi, nghĩ rằng đó là kỷ niệm về một thảm kịch địa phương, đã đăng nó vì họ hoàn toàn không biết gì về vụ thảm sát Thiên An Môn. Điều này cho thấy khá rõ tình trạng của ký ức tập thể ở Trung Quốc ngày nay. Thật đáng sợ, phải không?

Vâng, tất nhiên rồi, nhưng từ đó đến việc kiểm soát đầu óc, vẫn còn có một khoảng cách, phải không?

ĐB: Bạn phải hiểu rằng, nếu Mao Trạch Đông thường được coi là một vị thần vào thời điểm đó, thì điều tương tự cũng đang xảy ra với Tập Cận Bình. Sự tẩy não này, vốn không còn khả thi đối với thế hệ chúng tôi nữa vì chúng tôi đã biết những bi kịch trong quá khứ ở Trung Quốc kể từ năm 1949 [năm những người cộng sản lên nắm quyền ở Bắc Kinh], tuy nhiên lại có thể xảy ra đối với những người trẻ tuổi hôm nay, những người không biết gì về các bi kịch này. Sự tẩy não kéo dài trong hơn hai mươi đến ba mươi năm có thể đạt được điều này. Phần lớn người dân Trung Quốc ngày nay tin tưởng sâu sắc vào những đức tính của Đảng. Họ hết lòng yêu mến Tập Cận Bình và Đảng. Họ tin rằng hệ thống chính trị do Đảng kiểm soát nắm giữ chìa khóa cho tương lai của đất nước. Hệ thống giám sát và kiểm soát tuyệt đối - chủ nghĩa toàn trị kỹ thuật số toàn diện - đã trở nên tinh vi cũng như hiệu quả của sự tuyên truyền mà hệ thống này cố gắng nhồi nhét vào tâm trí mọi người đến mức hầu như không còn chút đời sống riêng tư nào. Điều này làm tôi nhớ đến “con người mới của chủ nghĩa xã hội” (毛泽东思想育新人)[3] mà Mao Trạch Đông muốn xây dựng như là hành động sáng lập của Cách mạng Văn hóa thời kỳ đó [1966-1976]. Ở Trung Quốc, những dự đoán của George Orwell, được mô tả trong tiểu thuyết 1984 của ông, xuất bản năm 1949, đã bị vượt xa. Mặc dù Orwell chắc chắn có một trí tưởng tượng phong phú, nhưng ông đã không lường trước được sự xuất hiện của các công nghệ kỹ thuật số mà chúng ta biết ngày nay, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo phát sinh làm tăng hiệu quả của sự giám sát, sự tuyên truyền và cuối cùng là sự kiểm soát gần như toàn diện dân số.

Tôi muốn nhân cơ hội này nhắc lại các dự án và chương trình chính của Đảng trong lĩnh vực giám sát và khống chế đầu óc này: chủ yếu là Golden Shield/Lá Chắn Vàng, Skynet, Sharp Eyes/Mắt Sắc, Dữ liệu Lớn[4] và Smart City/Thành phố Thông minh[5], cho phép Đảng thu thập tất cả thông tin mà họ mong muốn về công dân. Dự án Golden Shield (jīndùn gōngchéng, 金盾工程), còn được gọi là Dự án thông tin an ninh công cộng quốc gia, là một dự án cơ bản nhằm xây dựng an ninh mạng toàn quốc do chính phủ điện tử triển khai ở Trung Quốc.

Dự án này bao gồm một hệ thống thông tin quản lý an ninh, một hệ thống thông tin tội phạm, một hệ thống thông tin quản lý xuất nhập cảnh, một hệ thống thông tin giám sát và một hệ thống thông tin quản lý giao thông. Còn Sky Net (天网) là một hoạt động bí mật của Bộ Công an Trung Quốc nhằm mục đích bắt giữ những người Hoa ở nước ngoài mà họ coi là những kẻ đào tẩu phạm tội tài chính hoặc các tội khác ở Trung Hoa đại lục. Hoạt động này dường như đã được tăng cường với Chiến dịch Fox Hunt/Săn Cáo và được cho là đã đưa khoảng 10.000 người đào tẩu trở về Trung Quốc trong thập kỷ qua, bao gồm cả những người bất đồng chính kiến ​​và các nhà hoạt động. Đối với Sharp Eyes, đây là một hệ thống giám sát chủ yếu dựa trên việc lắp đặt hơn 700 triệu camera ở những nơi công cộng tại hầu hết các thành phố của Trung Quốc, mà phần mềm và thuật toán cho phép nhận dạng một lượng lớn thông tin về những người bị quay phim.

Hầu như không có gì thoát khỏi sự chú ý của họ. Ngoài tất cả những điều này, còn có các chương trình khác như Great Firewall/Đại Tường Lửa (Fánghuǒ Chángchéng, 反火長城), mà tên tương đồng với Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Nó bao gồm các biện pháp lập pháp và công nghệ được Trung Quốc triển khai để quản lý internet trong phạm vi lãnh thổ của mình. Vai trò của nó trong sự kiểm duyệt internet là chặn truy cập vào một số trang web nước ngoài và làm chậm lưu lượng internet xuyên biên giới. Nó hoạt động bằng cách kiểm tra các gói của giao thức về sự kiểm soát sự truyền tải (TCP) dựa trên các từ khóa hoặc từ nhạy cảm, và khi bị phát hiện, các gói này sẽ bị xóa và quyền truy cập vào các gói TCP này bị chặn. Do đó, hệ thống này cho phép hạn chế hoặc chặn truy cập vào các nguồn thông tin nước ngoài bằng cách chặn các trang web nước ngoài như Google, Facebook, X (trước đây là Twitter), Wikipedia và các trang truyền thông Phương Tây. Hơn nữa, các chương trình thu thập dữ liệu cá nhân hàng loạt hoạt động với các nền tảng bán hàng trực tuyến như Alibaba và các nền tảng truyền thông trực tuyến như WeChat[6] càng củng cố sự hiện diện khắp nơi này. Với tất cả các hệ thống này, Đảng có thể xâm nhập vào tận cốt lõi của đời sống riêng tư của người dân.

Theo ông, bước tiếp theo trong quá trình chính trị giam cầm tư tưởng của người dân Trung Quốc sẽ là gì?

ĐB: Đó sẽ là cuộc “Thống nhất vĩ đại Trung Quốc” với việc chinh phục Đài Loan. Tập Cận Bình là lãnh đạo của Đảng, nhưng ông dự định giành được vị thế này trong lịch sử và ký ức tập thể của đất nước. Với sự gia tăng các vấn đề nội bộ ở Trung Quốc, để đạt được mục tiêu này, ông ta dự định sử dụng cuộc xâm lược Đài Loan để thống nhất tinh thần dân tộc. Để đạt được mục tiêu này, ông ta đang thổi bùng ngọn lửa dân tộc chủ nghĩa. Ông ta tin rằng trong trí tưởng tượng tập thể, ông ta đã vượt qua Đặng Tiểu Bình, nhưng ông ta vẫn phải vượt qua Mao Trạch Đông. Việc xâm lược Đài Loan sẽ cho phép ông ta đạt được mục tiêu này. Tập Cận Bình là một kiểu Hàn Phi Tử thời hiện đại[7], nhà pháp trị trong lịch sử Trung Quốc, người chủ trương chính sách cứng rắn và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu của mình.

Người dịch: Phạm Như Hồ

Nguồn: “L’homme nouveau” de la Chine de Xi Jinping: surveillance et lavage des cerveaux, Asialyst, 24.11.2025.




Chú thích:

[*] Cựu tổng biên tập của AFP, Pierre-Antoine Donnet là tác giả của khoảng mười lăm tác phẩm tập trung vào Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Ấn Độ và những thách thức lớn của Châu Á. Năm 2020, cựu phóng viên này tại Bắc Kinh đã xuất bản cuốn “Le leadership mondial en question, L’affrontement entre la Chine et les États-Unis/Vấn đề lãnh đạo toàn cầu, Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ” tại NXB Éditions de l’Aube. Ông cũng là tác giả của tác phẩm “Tibet mort ou vif/ Tây Tạng chết hay sống”, do Gallimard xuất bản. Sau cuốn “Chine, le grand prédateur/Trung Quốc, kẻ săn mồi vĩ đại”, xuất bản năm 2021 (l’Aube), ông chủ biên tác phẩm tập thể “Le Dossier chinois/Hồ sơ Trung Hoa” (Cherche Midi) vào cuối năm 2022. Đầu năm 2023, ông xuất bản cuốn “Confucius aujourd’hui, un héritage universaliste/Khổng Tử ngày nay, di sản phổ quát” (l’Aube) rồi năm 2024 “Chine, l’empire des illusions/Trung Quốc, đế chế ảo tưởng” (Saint-Simon) và “Japon, l’envol vers la modernité/Nhật Bản, sự bay lên thời hiện đại” (l’Aube). Cuối tháng 9, cuốn Taïwan, survivre libres/Đài Loan, Sống tự do ra mắt (NXB Nevicata, Bộ Sưu tập L’Ame des peuples).

[1] Các cuộc cách mạng màu là một loạt các cuộc nổi dậy của quần chúng diễn ra ở Đông Âu và Trung Á từ năm 2000 đến năm 2012, sau đó lan rộng ra các quốc gia khác trên thế giới.

[2] Khái niệm về một “hiện đại hóa chính trị” tất yếu của Đảng, với việc đưa các biện pháp dân chủ vào hoạt động, đã từng được Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang, và sau đó là Thủ tướng Triệu Tử Dương, ủng hộ cho đến khi họ bị cách chức.

[3] Ngày 1 tháng 4 năm 1979, tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng trên trang nhất câu chuyện (hư cấu) về nữ anh hùng trẻ tuổi Đới Bích Dung, 10 tuổi, người đã nghe theo lời kêu gọi của Mao, “Vì lợi ích của nhân dân nặng hơn núi Thái Sơn!”, đã không chút do dự, liều mạng lao mình vào đầu một đoàn tàu đang lao nhanh để cứu ba đứa trẻ nhỏ bị ngã xuống đường ray. Đây là hình ảnh mà tuyên truyền của Mao lúc bấy giờ dựng lên để tuyên truyền về sự xuất hiện của một “con người mới” hoàn toàn tận tụy với một Trung Quốc do bạo chúa Trung Quốc thống trị. Huyền thoại này tồn tại trong nhiều năm, cho đến khi Mao Trạch Đông qua đời vào năm 1976.

[4] Nhờ việc sử dụng công nghệ số ngày càng rộng rãi ở Trung Quốc, quốc gia này dự kiến sẽ tạo ra và lưu trữ 27,8% dữ liệu trực tuyến của thế giới vào năm 2025, theo một báo cáo của Viện nghiên cứu International Data Corp.

[5] “Thành phố thông minh” đang áp dụng các công nghệ chia sẻ dữ liệu thông minh. Hiện đã có khoảng mười ứng dụng như vậy ở Trung Quốc.

[6] WeChat (Weixin trong tiếng Trung, 微信) là một ứng dụng nhắn tin văn bản và giọng nói trực tuyến được ra mắt vào năm 2011, do gã khổng lồ Tencent của Trung Quốc phát triển. Ứng dụng này có hơn một tỷ tài khoản trên toàn thế giới. Việc mở rộng ra quốc tế vào năm 2013 hiện tạo ra hơn 700 triệu hoạt động định vị địa lý mỗi ngày.

[7] Hàn Phi Tử, một triết gia và nhà tư tưởng chính trị Trung Quốc (mất năm 233 TCN) thuộc trường phái Pháp gia, sống vào cuối thời Chiến Quốc ở nước Hán. Theo học thuyết của ông, trật tự và thịnh vượng chỉ có thể đạt được thông qua một Nhà nước hùng mạnh dựa trên luật pháp khắc khe, chứ không phải dựa trên đạo đức và sự hiểu biết, trái với Nho giáo. Tư tưởng của ông đã truyền cảm hứng cho các chính sách độc đoán của Tần Thủy Hoàng (秦始皇), “Hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa” và nhất là người đầu tiên thống nhất Trung Quốc cổ đại.

Print Friendly and PDF