9.12.25

Philippe Aghion, giải Nobel kinh tế có liên quan đến một truyền thống của Pháp nêu cao giá trị của các mối liên hệ giữa kinh tế, xã hội và thể chế

PHILIPPE AGHION, GIẢI NOBEL KINH TẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MỘT TRUYỀN THỐNG CỦA PHÁP NÊU CAO GIÁ TRỊ CỦA CÁC MỐI LIÊN HỆ GIỮA KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ THỂ CHẾ

Tác giả: Patrick Gilormini

Philippe Aghion (ở giữa) đã nhận giải thưởng Nobel kinh tế năm 2025 cùng với hai nhà nghiên cứu khác, đặc biệt là vì các công trình nghiên cứu của họ về mối liên hệ giữa đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế. AFP

Các công trình nghiên cứu của Philippe Aghion về “lý thuyết tăng trưởng bền vững thông qua sự huỷ diệt sáng tạo” gắn với trường phái Schumpeter, nhưng chúng cũng nằm trong một truyền thống rất đặc trưng của Pháp. Thực vậy, tư tưởng của giải Nobel kinh tế năm 2025 nêu cao giá trị các mối liên hệ giữa kinh tế, xã hội và thể chế, như Saint-Simon đã làm trước ông, hoặc gần đây hơn là François Perroux.

Ngày 13/10/2025, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã trao giải thưởng của Ngân hàng Thuỵ Điển về kinh tế học để tưởng nhớ Alfred Nobel cho nhà kinh tế học người Pháp Philippe Aghion cùng với Peter Howitt và Joel Mokyr. Như vậy các công trình nghiên cứu của họ về tác động của các công nghệ mới đối với tăng trưởng kinh tế đã được tưởng thưởng.

Philippe Aghion và Peter Howitt nằm trong số những người đầu tiên đã mô hình hoá ý tưởng độc đáo của Joseph Schumpeter về quá trình huỷ diệt sáng tạo. Theo quan điểm này, những tiến bộ của khoa học dẫn đến sự xuất hiện và phổ biến những ý tưởng mới, công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới, phương thức tổ chức công việc mới với kết quả là thay thế có phần mạnh mẽ những gì đã có trước đó. Những đổi mới này có nguồn gốc từ sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp đều muốn là đơn vị đầu tiên đưa ra và khai thác đổi mới sáng tạo của mình.

Ủng hộ huỷ diệt sáng tạo

Nối tiếp Joseph Schumpeter, Philippe Agkhion nằm trong số các nhà kinh tế học Pháp như Henri Saint Simon (1760-1825) vào thế kỷ XIX, hay François Perroux (1903-1987) vào thế kỷ XX, họ đã nêu bật vai trò của đổi mới sáng tạo, của doanh nhân và của tín dụng trong tính năng động của chủ nghĩa tư bản.

Đọc thêm: Emmanuel Macron a-t-il eu un moment saint-simonien? Emmanuel Macron đã có lúc theo tư tưởng của Saint- Simon?

Trong các công trình của mình, Philippe Aghion phân tích tương quan tích cực giữa tăng trưởng mức sống (tổng sản phẩm nội địa/người) và tỷ lệ của huỷ diệt sáng tạo, được đo lường bằng khoảng cách giữa tỷ lệ sáng tạo và tỷ lệ huỷ diệt của các doanh nghiệp.

Philippe Aghion cho rằng chính quyền cần ủng hộ quá trình huỷ diệt sáng tạo bằng đổi mới sáng tạo. Một mặt Nhà nước cần cùng với khu vực tư nhân phát triển một hệ thống hạ tầng công cộng có chất lượng tốt, nhằm tiếp cận được những tri thức mới, tiên phong của các công nghệ mới. Thêm vào nỗ lực tài chính trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu, là cần phải hỗ trợ xu hướng yêu thích sáng tạo hoạt động chuyên nghiệp và không ngại rủi ro, năng lực rút ra bài học từ những thất bại, hợp tác công-tư.

Đồng hành cùng những người thất nghiệp

Mặt khác, Nhà nước cần điều chỉnh những tác động tiêu cực trong ngắn hạn của huỷ diệt sáng tạo. Quả thực, khoảng cách về thời gian giữa sự xuất hiện của một đổi mới sáng tạo và việc phổ biến nó trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau gây ra thất nghiệp trong lúc chờ đổi mới sáng tạo cung cấp những việc làm mới. Trong viễn cảnh này, các cấp chính quyền phải chú ý đến việc giải quyết nạn thất nghiệp do huỷ diệt sáng tạo gây ra. Để làm việc này, chính quyền phải bảo đảm tính linh hoạt và sự an toàn của thị trường lao động, bằng cách kết hợp trợ cấp thất nghiệp và phát triển đào tạo chuyên môn. Do đó, để tối đa hoá tác động tích cực của trí tuệ nhân tạo đối với việc làm, Philippe Aghion cho rằng ngày nay cần cải thiện hệ thống giáo dục của chúng ta và thiết lập những chính sách “linh hoạt và an toàn” theo hình mẫu các chính sách hiện hành ở Đan Mạch.

Tư tưởng của François Perroux, cũng như của Aghion, lấy cảm hứng từ Joseph Schumpeter trên nhiều điểm cơ bản, tiếp đến là bằng cách phát triển một cách tiếp cận độc đáo nền kinh tế phục vụ con người. Perroux cũng lấy lại ý tưởng này của Schumpeter về vai trò trọng yếu của đổi mới sáng tạo bằng cách nhấn mạnh rằng phát triển kinh tế không phải là kết quả của một sự quân bình đơn thuần của các thị trường, mà là của một quá trình năng động, gây mất quân bình, được thúc đẩy bởi các “trung tâm đổi mới sáng tạo” hoặc của các “trung tâm ra quyết định”.

Nhà nước là một doanh nhân?

Perroux được gắn liền với một quan niệm động về một chủ nghĩa tư bản luôn biến đổi. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến những bất đối xứng về quyền lực và những bất bình đẳng giữa các vùng lãnh thổ trong phát triển, điều này khiến ông hình thành lý thuyết các cực tăng trưởng. Perroux nêu lại hình ảnh của doanh nhân theo lý thuyết của Schumpeter, là người sáng tạo đổi mới và là tác nhân của sự gián đoạn, nhưng ông mở rộng hơn. Theo ông, những tác nhân là động lực của phát triển có thể là các doanh nghiệp cũng như các thể chế hay Nhà nước, có khả năng tập trung và phổ biến đổi mới sáng tạo.

Aghion cũng như Perroux, chịu ảnh hưởng của Schumpeter, phê phán lý thuyết cân bằng chung hài hoà tân cổ điển của Léon Walras (1834 – 1910). Thay vào đó, họ phát triển một kinh tế học của những sự mất cân bằng, ở đó phát triển là một quá trình xung đột, mất quân bình và thường phân cực.

François Perroux đã lấy cảm hứng từ Joseph Schumpeter bằng cách thu nhận một quan điểm năng động, mất cân bằng và đổi mới sáng tạo của phát triển kinh tế. Tuy nhiên, ông làm phong phú thêm quan điểm này bằng cách lồng ghép vào đó các chiều kích không gian, thể chế và quyền lực, điều này phân biệt rõ rệt ông với Schumpeter, người đi trước ông.

Sự nghiệp tập thể

Chính trên những chiều kích này mà ông [Perroux] đặc biệt chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa công nghiệp của Saint-Simon. Saint-Simon đã đề nghị một xã hội được lãnh đạo bởi những người có năng lực nhất (nhà công nghiệp, nhà khoa học, nghệ sĩ), theo các nguyên tắc hợp lý và chuyên nghiệp. Perroux lấy lại ý tưởng này đồng thời nhấn mạnh đến kế hoạch hoá kinh tế được xây dựng trên các nhân tố thúc đẩy sự phát triển (như cực tăng trưởng), hơn là trên những thể chế chính trị truyền thống.

Hơn nữa, Perroux lấy lại từ Saint-Simon ý tưởng cho rằng công nghiệp là một sự nghiệp tập thể hướng đến lợi ích chung. Ông nhìn thấy trong tổ chức công nghiệp không những là một động cơ kinh tế, mà còn là một nhân tố thúc đẩy biến đổi xã hội, có khả năng tổ chức cơ cấu xã hội trong hợp tác cũng như trong cạnh tranh. Perroux lấy cảm hứng từ Saint-Simon để phát triển một triết lý đối thoại và một cách tiếp cận không đối kháng của quá trình xã hội hoá. Ông thiên về các cuộc đấu tranh bất bạo động và các động lực hợp tác giữa các tác nhân kinh tế.

Cần thiết có một nền quản trị tốt

Ta gặp lại sự đeo đuổi chính sách công nghiệp ở Aghion, đối với ông chính sách công nghiệp ít tuỳ thuộc các phương tiện của chính quyền mà tuỳ thuộc phần lớn vào một nền quản trị tốt. Vai trò của các nhà khoa học và của những người mà ngày nay ta gọi là “chuyên gia” trong chính sách kinh tế là một chủ đề xuyên suốt của Saint-Simon.

Philippe Aghion dành phần quan trọng cho các thể chế, cho cạnh tranh, cho chính sách công nghiệp và cho di động xã hội trong quá trình tăng trưởng. Bốn điểm hội tụ với lý thuyết Saint-Simon có thể được đề cập đến trong tiến bộ kỹ thuật, vai trò của các nhà sản xuất, của các thể chế và tầm nhìn xã hội của một chủ nghĩa tư bản có điều tiết. Chúng ta không thể nói đến ảnh hưởng trực tiếp nhưng chính là môi trường trí thức đã ảnh hưởng đến Aghion, ngày nay đang giảng dạy tại Collège de France, như Perroux đã từng dạy ở đây từ 1955 đến 1976. 

Tác giả: Patrick Gilormini

Trường Cao đẳng Phát triển Kinh tế và Xã hội (ESDES)

Đại học Công giáo Lyon

Người dịch: Thái Thị Ngọc Dư

Nguồn:Philippe Aghion, le Nobel d’économie qui s’inscrit dans une tradiion francaise valorisant les liens entre économie, société et institutions”. The Conversation, 20.11.2025.

Print Friendly and PDF