1.3.23

Goffman luôn (vẫn còn) sắc bén

GOFFMAN, LUÔN (VẪN CÒN) SẮC BÉN

Yves Winkin[*]

Tác giả cuốn La Présentation de soi/The Presentation of Self in Every Day Life (Thể hiện cái tôi trong đời sống hàng ngày) hay Asiles/Asylums (Bệnh viện tâm thần), nhà xã hội học Erving Goffman năm nay đã tròn trăm tuổi. Sự táo bạo của ông trong việc lựa chọn các khung phân tích làm cho xã hội học của ông vẫn thiết yếu, ông là người dám dàn dựng các khái niệm của riêng mình, nhập vai các nhân vật tùy thuộc vào khán giả của các bài diễn thuyết của ông.

Nhà xã hội học Bắc Mỹ Joseph Gusfield, người đã học tại Đại học Chicago vào cuối những năm 1940, rất thích kể lại rằng ông và các bạn cùng lớp đã đặt cho Erving Goffman biệt danh là “con dao găm nhỏ/petit poignard” (little dagger)”. Họ ám chỉ đến những lời đối đáp sắc bén của người bạn cùng lớp, mà ta nên cảnh giác[1]. Nhưng họ không thể tưởng tượng rằng Goffman sẽ sống cả đời như một con dao găm nhỏ, luôn tìm kiếm cái cạnh sắc bén (cutting edge). 

Thậm chí họ lại càng không nghĩ rằng, một ngày nào đó ông sẽ khuyến khích các bạn đồng nghiệp trẻ của mình, những người đang lắng nghe ông (và ghi âm ông một cách bí mật) trong một phiên họp của Hiệp hội các nhà xã hội học Bờ Tây, để “tự khắc mình cho đến tận xương/(you must cut yourself to the bones)” nếu họ muốn thành công trong sự chìm đắm vào thực địa[2].

Người ta có thể nghĩ rằng Goffman đã tích hợp việc cắt gọt sắc bén vào mối quan hệ của ông với thế giới xã hội (“Hãy dừng cái thứ tào lao đi,” ông đã nói với tôi vào một ngày tháng 9 năm 1978 khi tôi cư xử như một sinh viên lịch sự với ông) cũng như vào mối quan hệ của ông với thế giới nghiên cứu. Tổng quan về cuộc sống và sự nghiệp của Goffman từ quan điểm này.

Việc một nhà xuất bản nhỏ dũng cảm của Mỹ do viện sĩ Jefferson Pooley chỉ đạo[3] đã xuất bản gần đây luận án tiến sĩ của ông cho phép chúng ta phát hiện một sinh viên có tham vọng khá điên rồ, người dám thách thức sự kỳ vọng của ban giám khảo để đề xuất một lý thuyết tổng quát về các tương tác xã hội. Từ thời gian lưu trú một năm (tính theo số tháng tích lũy từ tháng 12 năm 1949 đến tháng 5 năm 1951) trên đảo Unst, ở tận cùng đảo Shetland, ông không mang về một chuyên khảo dân tộc học mà là dữ liệu được ông sẽ sử dụng để xây dựng một khung lý thuyết – sẽ là toàn bộ sự nghiệp của ông, cho đến văn bản di chúc của ông, “Trật tự của sự tương tác/L’ordre de l’interaction”, mà tiêu đề cũng là tiêu đề của chương cuối cùng trong luận án của ông.

Dù không muốn tìm kiếm bằng mọi giá các phép ẩn dụ sắc bén trong tài liệu tạo lập này, chúng ta vẫn có thể chỉ ra rằng lối viết rất trực tiếp, rất khô khan, rất vững chắc của nó đã đáp ứng được yêu cầu về “tính phân tích bền bỉ” mà tác giả của nó đòi hỏi ở các đồng nghiệp của mình và ở chính bản thân mình khi ông sẽ là chủ tịch của Hiệp hội Xã hội học Hoa Kỳ vào cuối đời của mình[4]. Không có chất béo, không ba hoa, chỉ là những ý niệm cho phép ta đi sâu vào khối dữ liệu.

Nếu ta có khả năng khôi phuc nó lại với một độ chính xác nhất định, thì thái độ của ông ấy trên thực địa chắc có lẽ là cũng giống như vậy. Ở lại Baltasound, ngôi làng chính trên đảo Unst, Goffman đã có một số mối quan hệ đặc quyền, đặc biệt là với người đưa thư của hòn đảo và hai người giúp việc của khách sạn, nhưng ông không tiến hành bất kỳ chiến dịch phỏng vấn có hệ thống nào, theo cách của các nhà nhân học của thời ấy (người ta nghĩ đến Margaret Mead sẵn sàng mô tả mình trò chuyện suốt cả ngày).

Hơn nữa, quan điểm của ông trong các cuộc phỏng vấn sẽ trở nên chặt chẽ hơn nữa sau này trong sự nghiệp của ông, đi xa đến mức cấm nghiên cứu sinh cuối cùng của ông thực hiện các cuộc phỏng vấn với những cô gái trẻ mà cô ấy quan sát thấy đang bị chất vấn trên đường phố[5]. Phương pháp quan sát ít nhiều tham gia đã được thiết lập từ rất sớm nơi Goffman như một phương pháp thu thập dữ liệu tuyệt vời nhất, với những lời được ghi chép kín đáo tại hiện trường và được soạn thảo (trên máy đánh chữ) khi quay trở lại căn cứ.

Điều tương tự sẽ xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần St. Elizabeth năm 1954-55 và tại các sòng bạc khác nhau ở Nevada trong những năm 1960 và tại New Jersey vào cuối những năm 1970. Ông đóng một vai trò (và trong một bộ trang phục) hoàn toàn phù hợp với tất cả những người chơi có mặt: áo t-shirt của huấn luyện viên thể thao trong bệnh viện, áo khoác và quần dài của người chia bài trong một số sòng bạc. Nhưng ông sẽ ít thông cảm với những người này hay những người kia. Luôn luôn là sự dè dặt này, chắc chắn không phải của một người nhút nhát, mà là của một người đàn ông không muốn bị phân tâm. Sẽ quá dễ dàng để nói về một cái nhìn sắc sảo, nhưng đó cũng phần nào là vấn đề chính.

Một ngày nọ, khi tôi đang nói chuyện với ông trong phòng khách, ông đột nhiên đứng dậy đi đến cửa sổ kéo dài xuống tận sàn nhà. Ông đã nhìn thấy một nhiếp ảnh gia và một người mẫu ngẫu hứng tạo dáng trước nhà của ông. Ông im lặng nhìn họ hồi lâu rồi quay lại ngồi xuống, lẩm bẩm: “I wonder whether I can sue them/Không biết tôi có thể kiện họ được không”.

Việc một nhà xã hội học dám dàn dựng những ý tưởng làm cho ông nổi tiếng là một điều khá đặc biệt trong lịch sử xã hội học.

Nhưng điều này thuộc về lãnh vực giai thoại, cho dù nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Chính nhờ sự táo bạo trong các khung phân tích liên tục được đổi mới của mình mà Goffman đã thể hiện tư thế của ông như là một “con dao sắc bén”. Cứ lấy tác phẩm đầu tiên của Goffman, luận án tiến sĩ năm 1953 dựa trên một khái niệm hoàn toàn không thể xảy ra vào thời điểm đó, sự truyền thông (mà ông đã tìm thấy cả trong các công trình của Ủy ban về Truyền thông/Committee on Communication của Đại học Chicago và trong Truyền thông: Ma trận tâm thần học xã hội/Communication: The Social Matrix of Psychiatry của Ruesch và Bateson, một cuốn sách vừa xuất bản năm 1952) hoặc cứ lấy tác phẩm cuối cùng của Goffman, người đã cố gắng đổi mới cách phân tích cuộc trò chuyện trong Cách nói/Façons de parler, chúng ta mỗi lần đều tìm thấy một Goffman đứng ở vị trí tiên phong trong ngành của mình, tìm cách mở ra những con đường, thiết lập những cầu nối với những vũ trụ quy chiếu khác.

Chúng ta biết rõ mối quan tâm của ông đối với tập tính học (ethologie) nhờ những trang mà ông dành cho nó trong Các mối quan hệ nơi công cộng (Behavior in Public Spaces), tập thứ hai của cuốn La Mise en Scène de la vie quotidienne/Sự dàn cảnh đời sống thường ngày. Chúng ta cũng nhận ra những nỗ lực của ông để tiếp cận cả hiện tượng học và khoa học nhận thức trong Các khung của sự trải nghiệm/Les Cadres de l'expérience (Frame Analysis: An essay on the organization of experience). Chúng ta cũng có thể xem ông là người tiên phong cho vấn đề giới tính trong Tiến trình nghi thức hóa nữ tính/La ritualisation de la féminité và trong Sự dàn xếp giữa hai giới/L’arrangement entre les sexes. Nhưng chúng ta cũng khó nhận thấy, ít nhất là bằng tiếng Pháp, sự quan tâm của ông đối với các lý thuyết xung đột vì cuốn Tương tác chiến lược/Strategic interaction của ông vẫn chưa được dịch và sự tham gia của ông trong những năm 1960 vào các cuộc gặp gỡ khác nhau với các nhà lý thuyết về chiến tranh hạt nhân (Ellsberg, Schelling, Wholstetter) vẫn chưa có được nhiều tài liệu được ghi chép một cách có hệ thống. Cuối cùng, chúng ta hoàn toàn không xem ông là người đi trước về hoạt động diễn thuyết-thành tích, trong khi chắc chắn ông là nhà xã hội học duy nhất thuộc thế hệ của ông đã lý thuyết hóa trong một buổi diễn thuyết thế nào là một bài diễn thuyết (được nhắc lại trong Façons de parler) và đã rất nhiều lần thực hành nó.

Bằng cách thu thập chứng từ và một vài bức ảnh (hiếm) của Goffman tại các hội nghị – các đoạn ghi âm dường như đã biến mất – tôi có thể nhận ra rằng ông đã thể hiện với một số nhân vật hạn chế[6]. Đôi khi ông triển khai một Goffman ăn mặc rất chỉnh tề, đọc bằng một giọng đều đều từ phía sau bàn làm việc một văn bản hoàn chỉnh; đôi khi là một Goffman thoải mái hơn trong cách ăn mặc bình luận hàng tá slide về chủ đề nghi thức hóa nữ tính; đôi khi lại là một Goffman ngồi ở bàn hội thảo, mặc áo t-shirt hoặc sơ mi ngắn tay, đọc những ghi chú dài khá rối rắm.

Nhưng có hai hằng số xuyên suốt các màn trình diễn của Goffman, bất kể ông nhập vai nhân vật nào. Một mặt, ông không chấp nhận việc ghi âm hoặc chụp ảnh, và ông có thể xuống sân khấu để đuổi một nhiếp ảnh gia ra ngoài hoặc yêu cầu anh ta đưa lại các đoạn phim. Mặt khác, ông đóng vai người diễn thuyết càu nhàu khi khán giả mong đợi ông như một ngôi sao và vai một người diễn thuyết tuyệt vời/thú vị khi khán giả không thực sự nhận ra vị trí của ông trong xã hội học đương đại (một nhóm sinh viên, một câu lạc bộ phụ nữ).

Richard Schechner (1934-)
John Cage (1912-1992)

Việc một nhà xã hội học dám thể hiện bản thân và thể hiện một số quan niệm đã làm cho ông nổi tiếng, chẳng hạn như “việc quản lý các cảm giác/tưởng”, là một điều rất đặc biệt trong lịch sử xã hội học. Goffman khảo sát các khả năng của “nghiên cứu hiệu suất (“performance studies”)” giống như Richard Schechner (người mà ông có tiếp xúc). Do đó, ông thấy mình gần gũi với những nhóm nghệ sĩ tiền phong trong thời đại của mình, đặc biệt là nhóm được thể hiện bởi John Cage (người mà ông có lẽ biết nhiều hơn so với những gì ông gợi ý trong “The Conference”).

Goffman sẽ tròn 100 tuổi vào ngày 17 tháng 11. Một Sổ tay lớn về Nghiên cứu Goffman/Handbook of Goffman Studies được xuất bản ở Anh; một Goffman Handbuch đã được xuất bản ở Đức; tạp chí Etnografia của Ý, tạp chí Przeglad Socjologiczny của Ba Lan xuất bản các số đặc biệt; Hiệp hội Nhân học Brazil đã tập hợp một loạt podcast. Hội thảo chuyên đề đã diễn ra ở Bỉ, Pháp và chắc chắn là ở những nơi khác.

Tất cả các hoạt động kỷ niệm một trăm năm Goffman này đã chuẩn hoá ông hơn một chút, theo nghĩa mà Kuhn đã nói về khoa học bình thường. Nhưng một sự tôn vinh công bằng hơn sẽ tách Goffman ra khỏi hàng ngũ, để dùng lại một trong những thuật ngữ của ông, nhằm cho thấy rằng mong muốn quyết đoán cắt đứt mà ông đã đưa vào tác phẩm của mình có thể được chuyển sang những thực địa mới, với cùng một sức mạnh tương tự.

Trước đây, ông làm việc trong một bệnh viện tâm thần và đã rút ra từ đó một cuốn sách rất mạnh mẽ về các chiến lược sinh tồn của người bệnh (Asylums/Asiles). Hôm nay ông sẽ làm việc ở đâu? Tôi có thể nhìn thấy ông trong một viên dưỡng lão (Ehpad), trong bộ đồng phục màu xanh lam và những chiếc răng nanh màu xanh lá cây nhạt. Ông sẽ rút ra từ đó một cuốn sách phân tích cụ thể các chiến lược của các nhân viên phụ trợ cho các dịch vụ khách sạn/ASH để bảo vệ họ đối với ban quản lý đồng thời bảo vệ các bệnh nhân: “Đừng vứt những món ăn còn lại của bệnh nhân vào thùng rác một cách có hệ thống. Đổ chúng vào bồn cầu sau đó xả nước[7].”

Phạm Như Hồ dịch

Nguồn:Goffman, toujours trenchant, AOC, 15.12.2022.

----

Bài có liên quan:

·         Erving Goffman, người khám phá cái siêu nhỏ




Chú thích:

[1] Đàm thoại với Joseph Gusfield, tháng 1987.

[2] Erving Goffman, “Le travail de terrain: une conférence”, in Cefai, D. & Perreau, L. (dirs), Erving Goffman et l’ordre de l’interaction, Paris-Amiens, CURAPP, 2012, pp. 451-458 (orig.: 1989).

[3] Erving Goffman, Communication Conduct in an Island Community, mediastudiespress, 2022.

[4] Erving Goffman, “Program committee encourages papers on range of methodologies”, ASA Footnotes, 9 (6), 1981, p. 4.

[5] Carol Brooks Gardner, “Fine romances: Two arrangements between the sexes in public places (Những chuyện tình lãng mạn: Hai sự sắp xếp giữa hai giới ở những nơi công cộng)”, trong Smith, G. (ed.), Goffman and Social Organization: Studies in a socialological Legacy, London, Routledge, 1999, pp.

[6] Tôi đã tập hợp những tài liệu này trong From Erving to Goffman: a done work? Paris, MKF, 2022.

[7] Câu lấy từ luận án rất lấy cảm hứng từ Goffman của Casyraguy Kazadi Mbwebwe, Professionnels et résidents en EHPAD. Entre asymétrie et symétrie communicationnelle (Chuyên gia và cư dân trong viện dưỡng lão. Giữa bất đối xứng và đối xứng giao tiếp), được bảo vệ tại EHESS năm 2021, tr. 314.



[*] Nhà nghiên cứu các khoa học truyền thông, giáo sư danh dự Đại học Liège và CNAM.

Print Friendly and PDF