Chân dung của
Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius
Nguyễn Lương
Việt* & Nguyễn Lương Dũng**
*Cử
nhân Khảo cổ học (Đại Học Würzburg, Đức)
**Phó Giáo
sư, Tiến sĩ Cơ học (Đại Học Bách Khoa Tp. HCM)
Khoảng hơn 2000 năm trước, hoàng
đế đầu tiên của Rome (Gaius Julius Ceasar Augustus, còn được biết là Octavian,
27 TCN-17 SCN) là bậc thầy về tuyên truyền và truyền thông đại chúng, với
phương tiện truyền đạt là các phương tiện truyền thông đại chúng cổ đại với các
kênh truyền tải là hình ảnh, chữ viết và truyền miệng. Hình ảnh đóng vai trò rất
quan trọng so với chữ viết vì trình độ biết chữ thời đó còn thấp. Hình ảnh thường
được thể hiện dưới dạng tượng, tượng bán thân, phù điêu và tiền xu. Tất cả các
hoàng đế La Mã đều sử dụng những hình thức đại diện này để công khai khả năng
và phẩm chất cá nhân của mình với công chúng. Các hình ảnh miêu tả Marcus
Aurelius rất đa dạng, ấn tượng và ý nghĩa, mặc dù chủ thể của bức tranh, Hoàng
đế Marcus Aurelius, lại đóng vai trò kép và do đó rất khó để mô tả. Ông là triết
gia duy nhất trên ngai vàng, với tư cách là hoàng đế La Mã, khao khát một đế chế
thế giới. Với sự trợ giúp của hình ảnh, người ta có thể nghiên cứu cuộc đời và
tư tưởng của Marcus Aurelius và hiểu được thái độ của ông trong thời gian trị
vì. Bài viết này cố gắng tóm tắt lại các giai đoạn trong cuộc đời và triều đại
của ông. Chân dung của Hoàng đế Marcus Aurelius được thảo luận chi tiết ở đây.
Marcus Aurelius sinh ngày 26
tháng 4 năm 121 sau Công nguyên tại Rome trong một gia đình quý tộc và giàu có.
Ba năm sau, cha ông qua đời và Marcus Aurelius lớn lên một mình với mẹ.
Aurelius được coi là một đứa trẻ nghiêm khắc và tự đặt ra cho mình những giới hạn
ngay từ khi còn nhỏ. Vào tuổi 17, ông được Antoninus Pius, người có cha nuôi là
Hoàng đế Hadrian (117-138 SCN), nhận làm con nuôi và được chỉ định là Hoàng đế
tương lai của Đế chế La Mã. Năm 12 tuổi, ông đã nghiên cứu các tác phẩm của
“người cha tinh thần” của mình, nhà triết học khắc kỷ (Stoizismus) và nô lệ
Epictetus; Hai năm sau, ông mặc “toga virilis” (áo toga màu trắng nhạt của nam
giới trưởng thanh) để thể hiện tình yêu của mình với triết học. Vào thời điểm
đó, Hoàng đế Hadrian gọi Aurelius là “verrissimus” (người trung thực nhất) vì
lòng trung thành đặc biệt của ông với 2 sự thật. Ngày 10 tháng 7 năm 138,
Hadrian qua đời và Antoninus Pius kế vị làm Hoàng đế (138-161 SCN). Aurelius trở
thành quan Chấp chính (quan chức cao cấp nhất lo việc hành chính và quân sự)
lần đầu tiên vào năm 140 khi mới 18 tuổi và kết hôn với Faustina, con gái
của Antoninus, năm năm sau đó. Giai đoạn này được coi là thời kỳ hạnh phúc của
nhà triết gia. Năm 155, mẹ của Aurelius qua đời. Năm 161, sau cái chết của
Antoninus, Aurelius trở thành Hoàng đế của Đế chế La Mã trong thời kỳ có nhiều
chiến tranh và khủng hoảng kinh tế. Trong suốt thời gian trị vì của mình, ông
phải đối phó với nhiều cuộc bất ổn (ở Anh) và kẻ thù của đế chế (người Parthia,
Catti, Marcomanni, Quadi). Hơn nữa, hỏa hoạn, động đất, lũ lụt và bệnh dịch khiến
triều đại của Marcus Aurelius trở nên khó khăn hơn. Người ta nói rằng ông là một
người đàn ông hiền lành, có phần ốm yếu và mắc chứng trầm cảm. Ông được triết
lý khắc kỷ giúp đỡ cả trong công việc lẫn cuộc sống, giúp ông có thể gánh vác
được gánh nặng của chính phủ và giữ được sự bình tĩnh bên trong.
 |
Marcus Aurel thời trẻ (Rome, Bảo tàng Capitoline) |